Đây là câu chuyện mang tên "Con Nai Vàng". Có rất nhiều câu chuyện "vàng" trong đây (Sư Phụ đề cập đến cuốn sách Ngài đang đọc) nhưng tôi chỉ chọn chuyện này. Không biết tại sao; có thể là tôi thích nai. Đây là câu chuyện về một tiền thân của Đức Phật. Khi quý vị nghe bất cứ gì "Vàng", là đề cập đến Đức Phật. Cho nên tôi không cần phải cố gắng giới thiệu.

Thời xửa thời xưa, có một thương gia giàu có sống tại Benares. Ông chỉ có một người con trai tên là Mahadanaka Ananda, có nghĩa là một người chỉ biết có tiền. Đây là một cái tên rất xấu. Bởi vì "Ananda" có nghĩa là hạnh phúc. Cho nên có lẽ anh ta chỉ có được hạnh phúc từ tiền bạc, hoặc có lẽ đây là một danh hiệu.

Từ thuở nhỏ, cha mẹ đã chiều chuộng anh ta quá mức bởi vì anh là con một. Nên anh lớn lên mà chẳng có kiến thức gì ngoại trừ ca hát, khiêu vũ, ăn nhậu và tiệc tùng với bạn bè bằng tiền bạc của cha mẹ. Khi anh trưởng thành, cha mẹ cưới vợ cho anh. Một thời gian ngắn sau đó, họ qua đời. Sau khi cha mẹ qua đời, anh chàng trẻ tuổi bỏ tất cả thì giờ vào việc la cà với bạn xấu, suốt ngày nhậu nhẹt và bài bạc.

Kết quả tiền bạc của cha mẹ anh biến mất nhanh chóng. Chàng trẻ tuổi bắt buộc phải đi mượn tiền người khác, nhưng không cách nào trả được. Anh ta chưa bao giờ biết làm việc kiếm tiền, và chưa bao giờ biết giữ tiền. Có lẽ anh cũng không được dạy cách sống tằn tiện. Có lẽ cha mẹ anh cũng có lỗi, bởi vì lẽ ra họ nên dạy con học làm người, thay vì chỉ làm con trai của một nhà giàu có.

Vì anh ta thiếu quá nhiều tiền với rất nhiều người, cho nên họ thường đến nhà áp bức anh. Anh trở nên tuyệt vọng trong lo âu và sợ sệt, và không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh quyết định một kế hoạch hành động. Vì hết sức buồn khổ và tuyệt vọng, nên anh gọi tất cả các chủ nợ lại và nói với họ rằng anh có một kho tàng chôn dấu gần bờ sông Hằng. Và nếu ngày mai họ chịu đi với anh thì tất cả mọi người đều có thể đi và cùng nhau tìm kho tàng. Rồi anh sẽ trả hết nợ cho họ.

Nghe vậy, những chủ nợ rất vui mừng và theo anh đến bờ sông. Anh cố gắng tìm kiếm nơi này, chỗ nọ, và mọi người theo sau anh, mặc dầu trông anh có vẻ bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng anh chàng này đã định tự tử; tất cả những chuyện này chỉ là biểu diễn. Cho nên khi đến một luồng nước chảy xiết trong dòng sông, anh liền nhảy xuống. Tất cả chủ nợ đều kinh hoàng, đứng đó như trời trồng. Không ai dám xuống cứu anh vì luồng nước trôi rất mạnh.

Khi thấy anh đã biến mất, những chủ nợ buồn rầu ra về. Họ nghĩ rằng anh đã chết đuối, bởi vì anh bị cuốn đi rất, rất xa trong luồng nước chảy xiết. Và họ cũng không tìm thấy anh ở cuối sông; do đó tất cả đều bỏ về. Nhưng khi thân thể dật dờ của anh trôi xuôi dòng, anh trôi ngang một lùm cây đang nở hoa và một rừng xoài. Tại đó, có một con nai rất xinh đẹp và có cặp chân lẹ làng đang sống, cách xa đoàn nai của nó. Da nó chiếu sáng như mạ vàng, và chân nó trông như là sơn mài. Sừng nó trông như bạc hình xoắn ốc, và mắt chiếu sáng như ngọc quý.

Con nai đang gặm cỏ non khi nghe tiếng kêu la vang dội từ trong rừng. Chạy xuống bờ sông, nó thấy anh con trai bạc phước của ông thương gia đang vùng vẫy trong dòng nước. Nó lập tức kêu lên: "Hãy chờ đó! Đừng sợ! Tôi sẽ đến cứu anh!" Rồi nó phóng xuống sông, mạnh mẽ bơi ngược dòng đến bên anh. Nó đặt anh lên lưng và cõng anh lên bờ một cách an toàn.

Nhưng người con trai ông thương gia đã kiệt sức và gục ngã. Trong ba ngày đêm, người con trai đáng thương này mê man, con nai đã nuôi dưỡng và mớm cho anh ăn những trái cây dại. Khi anh tỉnh lại, con nai nói với anh: "Giờ tôi sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng, và chỉ anh con đường đến Benares. Nhưng tôi xin anh một đặc ân, làm ơn đừng nói với nhà vua, hay bất cứ ai trong hoàng tộc rằng có một con nai vàng đang sống trong khu rừng này. Bởi vì nếu họ biết, họ sẽ đến đây tìm cách bắt tôi." Người con trai ông thương gia liền hứa, và con nai đưa anh ra đường dẫn đến Benres.

Sáng hôm ấy, hoàng hậu Kama, lúc đó là phu nhân của nhà vua thành Benares, nằm mơ. Trong mơ, bà thấy một con nai vàng biết nói tiếng người. Bà tự nghĩ: "Chắc chắn phải có con vật này. Nếu không thì ta không thể mơ thấy nó được". Vì vậy, bà đến gặp đức vua Brahmadatta. Bà kể cho nhà vua nghe giấc mơ, và nói rằng bà muốn làm chủ một con vật như vậy. Nếu không được, bà sẽ chết.

Đây là xảo thuật của người phụ nữ. Bà trước sau gì cũng chết, vậy có gì mà lớn chuyện? Nhưng nhà vua, giống như hầu hết đàn ông trên thế gian, cũng rất ngu ngốc! (Mọi người cười) Ông rất sợ vợ, sợ rằng bà có thể chết thật. Nếu bà chết để bảo vệ vua, điều này còn hợp lý. Nhưng nếu bà chết vì một con nai, dù nó mạ vàng đến đâu chăng nữa nghe cũng rất buồn cười. (Mọi người cười) Nhưng nhà vua lại nghe. Dù sao, chỉ để cho quý vị biết rằng quý vị không phải là những người ngu duy nhất, và để biết rằng ai là xếp trong nhà. Ngay cả trong thời Đức Phật cũng giống như vậy. Do đó tôi cũng không biết vì sao phụ nữ thời nay phải bỏ phí thì giờ để biểu tình, diễn thuyết về đủ loại quyền lợi phụ nữ và quyền bình đẳng của nữ giới. Đàn bà chưa bao giờ bình đẳng với đàn ông. Họ cao hơn đàn ông! Tôi không biết là người nào nên tranh đấu đòi bình đẳng. Cho nên, hãy bảo những người đàn bà ngu xuẩn này ngừng lại. Đừng làm hạ giá chúng ta. Chúng ta cao cấp hơn. Tại sao chúng ta phải tranh đấu đòi bình đẳng? (Mọi người cười)

Bây giờ, nhà vua lập tức mời những nhà hiền giả đến để hỏi về con nai vàng rất hiếm quý này. Và các nhà hiền giả trả lời thật chắc chắn: "Phải! Quả thật có con vật như vậy!" Nhưng họ không biết con nai đó ở đâu. Do đó nhà vua ra lệnh tìm một con voi, trang hoàng cho nó rất xinh đẹp và bảo người sứ giả: "Hãy đem con voi này cùng một ngàn đồng đi khắp nơi trong thành phố. Tuyên bố rằng bất cứ ai có thể đem đến cho ta tin tức về con nai vàng sẽ được nhận con voi và số tiền này làm phần thưởng." Giờ quý vị biết ai là xếp, phải không? Nhà vua lập tức tiêu xài biết bao tiền bạc cho bà vợ. Khi đó, có thể bà ta đã già rồi. Nhưng có lẽ càng lớn tuổi quyền lực của bà lại càng mạnh hơn.


Cho nên vị sứ giả cưỡi con ngựa trắng đi khắp thành phố thông báo mệnh lệnh của nhà vua. Con trai ông thương gia vừa vào đến thành Benares nghe được tin này, liền đi đến sứ giả và nói rằng: "Tôi có thể đem cho vua tin tức về con nai vàng mà ngài đang tìm kiếm. Hãy đưa tôi đến gặp ngài." Và người sứ giả đưa anh ta đến hoàng cung xin yết kiến nhà vua, tâu rằng: "Thưa bệ hạ, người này nói anh ta biết chỗ tìm con nai vàng." Nhà vua hết sức mừng rỡ, và yêu cầu anh ta đưa ngài đến đó.


Rồi vua đem theo một đám đông binh lính cùng anh chàng đưa tin, đi vào rừng nơi con nai vàng đang trú ngụ. Khi đến nơi, người con trai ông thương gia nói: "Thưa ngài, bên trong đám cây xoài đang nở hoa kia là chỗ ở của con nai vàng mà ngài kiếm". Nhà vua bảo đoàn tùy tùng: "Hãy bao vây lùm cây này và sẵn sàng cung tên. Bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho chú nai trốn thoát". Rồi nhà vua tự mình phi ngựa đi bắt con nai chỉ vì ái hậu của ông. Giờ quý vị đã thấy làm vua là như thế nào và để làm gì? (Sư Phụ và mọi người cười)


Con nai đang nghỉ ngơi dưới một tàn cây, nghe tiếng động, lập tức bật dậy. Nó đứng lên và thấy nhà vua đang ở cách đó không xa, cùng với người con ông thương gia và đoàn tùy tùng. Nó nghĩ thầm: "Ta sẽ được an toàn ở chỗ nhà vua; ta sẽ đến đó." Con nai vàng nghĩ vậy, nên nó chạy đến chỗ vua. Nhanh như gió, nó phóng về phía nhà vua. Nhưng nhà vua lập tức dương cung tên chuẩn bị bắn. Bởi vì ông nghĩ rằng nếu con nai bị thương nơi chân hay nơi nào đó thì sẽ dễ bắt nó hơn. Nhưng con nai la lớn: "Hoàng thượng, hãy đứng yên. Xin đừng bắn tên."


Nhà vua hết sức kinh ngạc do giọng nói vang rền của chú nai, và buông cung xuống. Các binh lính và mọi người cũng kinh ngạc tụ tập lại, bởi vì chưa ai từng nghe một con nai nói tiếng người. Rồi con nai đi đến chỗ vua, hỏi ngài bằng giọng nói ngọt như mật: "Ai đưa tin đến ngài, hoàng thượng, mà ngài tìm được tôi ở đây?"

Nhà vua chỉ người con trai ông thương gia và nói: "Hắn ta!" Con nai quay sang kẻ phản bội và nói bằng một giọng rất buồn rầu: "Đáng lẽ kéo một khúc gỗ ra khỏi dòng sông còn tốt hơn là cứu một người như anh." Nó mắng người phản bội kia như vậy. Nhà vua vô cùng ngạc nhiên, hỏi con nai: "Hắn đã làm lỗi gì đối với ngươi?" Con nai trả lời: "Thưa hoàng thượng, tôi cứu mạng người này khi hắn bị chết đuối, và mớm cho hắn ăn trong ba ngày ba đêm, cho đến khi hắn sống lại. Và tôi dặn hắn đừng cho ai biết chỗ tìm tôi, và hắn đã hứa với tôi như vậy. Giờ đây, vì hành động vô ơn của hắn mà tôi đã gặp nạn." Do lòng tham vàng, tham tiền mà người con ông thương gia đã bán đứng kẻ cứu mạng mình.


Nghe vậy, nhà vua trở nên hết sức giận dữ. Ông quay về phía người con ông thương gia và nói: "Ngươi đã trả ơn bằng sự phản bội hèn hạ. Vì lý do này, ngươi sẽ phải chết!" Nhà vua dương cung tên chuẩn bị bắn kẻ bội phản. Nhưng hắn ta hết sức sợ hãi và toàn thân run rẩy. Hắn quỳ xuống xin tha thứ.


Nhìn cảnh tượng này, con nai động lòng trắc ẩn, nói với nhà vua: "Xin thả cho hắn đi. Đừng để máu con người tồi tệ này dính vào lương tâm ngài. Hãy cho hắn số tiền ngài đã hứa, và thả hắn đi." Nhà vua do dự một lúc, nhưng cuối cùng chấp nhận lời xin tha của con nai. Và ngài nói với con ông thương gia: "Nhà ngươi nợ con nai cao quý này đến hai kiếp sống." Rồi ngài nói với hắn: "Hãy đi khỏi nơi này ngay, và đừng bao giờ trở lại vương quốc của ta, nếu không ngươi sẽ bị xử tử." Hắn lập tức bỏ chạy và biến mất trong rừng già, không bao giờ ai còn thấy nữa.


Quay sang nhà vua, con nai, không những đã cao quý mà còn đầy trí huệ, nói rằng: "Đức thánh thượng, tiếng kêu của chó rừng và chim muông còn dễ hiểu, nhưng lời nói con người chứa đầy xảo trá. Chúng ta có thể cho rằng một người nào đó là bạn, nhưng rồi sẽ khám phá ra rằng hắn đã phản bội chúng ta." Nhà vua rất kinh ngạc trước trí huệ và sự thông minh của con nai, và quyết định ban cho nó một ân huệ. "Cho ta biết ngươi muốn gì, Nai Vàng, và ngươi sẽ được như ý. Bất cứ điều gì ngươi muốn, thậm chí nếu phải mất cả vương quốc, ta sẽ hoàn thành ước nguyện của ngươi."

Con nai nghĩ ngợi một cách thận trọng, rồi nói: "Ân huệ mà tôi hỏi xin, đức thánh thượng, là tất cả các thú vật trong vương quốc của ngài sẽ vĩnh viễn được tự do không còn lo sợ." Nhà vua cảm động trước lòng từ bi của Nai Vàng và chấp thuận. Ngài ra lệnh kể từ hôm đó, bất cứ người nào làm tổn hại đến thú vật trong vương quốc của ngài sẽ bị xử phạt nặng nề. Rồi nhà vua và nai vàng trở về thành Benares. Hoàng hậu Kama hết sức vui mừng vuốt ve con nai xinh đẹp với bộ lông vàng mượt mà bà đã thấy trong mơ. Bà vui mừng lắng nghe con nai nói chuyện với bà bằng tiếng người nghe như tiếng chuông bạc leng keng rộn




Trong nhiều ngày, con nai vàng ở lại thành Benares với nhà vua và hoàng hậu. Thành phố được trang hoàng, và lễ hội được tổ chức để mừng con vật. Sau đó, nó trở về khu rừng nơi nó đã từng trú ngụ bao ngày. Tại đó nó sống những ngày còn lại trong sự bình an. (Mọi người vỗ tay)


Đây là một câu chuyện hay. Nếu con người chúng ta có thể bắt chước chỉ một phần nhỏ phẩm chất cao thượng của con nai vàng này, thế giới sẽ trở thành Thiên Đàng. Nhưng đáng buồn thay, nhiều người chúng ta luôn luôn muốn nắm bắt tất cả mọi thứ cho chính mình, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Ngay cả trong sự tu hành, chúng ta vẫn không thể ngừng sự tham lam và ích kỷ, muốn dành giựt ân điển tâm linh của kẻ khác. Điều này còn tệ hại hơn là tìm cách dành giựt tài sản hoặc của cải từ người khác ở thế giới phàm tục, bởi vì chúng ta đã ở trên đường tâm linh rồi. Cho nên bất cứ gì chúng ta lấy, chúng ta phải tự mình kiếm được. Chúng ta có thể cầu xin sự gia trì, hướng dẫn và giúp đỡ bất cứ khi nào cần thiết. Điều này không sao, nếu có nhu cầu hoặc trong khi cần thiết, nhưng không bao giờ lấy đi hạnh phúc và sự tiện lợi của người khác. Hãy cố gắng ghi nhớ điều này!


Trong tất cả mọi hoàn cảnh ở đời, chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến kẻ khác và có đầu óc công bằng. Không phải tôi đòi hỏi quý vị phải luôn luôn hy sinh chính mình, dù là cho sự hạnh phúc hoặc ích lợi của kẻ khác. Nhưng ít nhất cũng phải hành xử công bình. Bởi vì nếu những kẻ tu hành như chúng ta không thể xử sự công bình, làm sao có thể đòi hỏi thế giới bên ngoài xử sự công bình với mình, hoặc trở thành một nơi công bình hơn cho tất cả mọi người cùng sống? Cho nên, nếu ở đây mà không chịu công bình, tôi không tin rằng ngoài kia quý vị sẽ xử sự công bình đối với người khác. Và tôi không thể chấp nhận loại đệ tử này, nhất là sau khi quý vị đã học với tôi một thời gian rất lâu rồi. Ngay cả nếu quý vị là người mới đến, tôi vẫn không có lý do bào chữa cho quý vị. Bởi vì quý vị đã có sẵn băng truyền hình, băng thâu âm, sách báo và tất cả mọi thứ. Quý vị không thể nói với tôi rằng quý vị là người mới nên không biết gì cả. Linh hồn quý vị biết điều gì đúng, điều gì sai. Đó là vì sao quý vị đến đây.


Nếu quý vị muốn biến thành chồn, đó là chuyện riêng của quý vị, nhưng không thể để đại chúng bị tổn hại vì vậy. Không phải quý vị đến đây để ăn trộm ân điển của cả nhóm. Không phải quý vị đến đây để cạnh tranh dành giựt lấy chỗ ngồi tốt nhất trong hý viện, như là người ngoài. Ngay cả người ngoài, nếu họ muốn có chỗ ngồi tốt nhất, họ phải bỏ tiền mua! Ở ngoài đó họ xử sự công bình hơn. Cho nên quý vị phải trả giá cho chỗ ngồi tốt nhất bằng sự tu hành và bằng nỗ lực của chính mình. Đừng cố trộm cắp bất cứ gì nơi đây, bởi vì tôi biết. Tôi biết cái gì thuộc về người nào. Nếu muốn trộm cắp tại đây, chẳng thà quý vị vứt bỏ năm giới và đừng bao giờ trở lại. Bởi vì nơi đây là chỗ cần phải biểu lộ tình trạng tâm linh cao đẹp nhất của mình. Nếu tại đây không thể biểu lộ cho tôi thấy thì ở đâu quý vị mới biểu lộ được?


Chúng ta không bao giờ nên quên chân giá trị và mục đích cao thượng của mình, ở bất cứ nơi nào, bằng bất cứ giá nào. Nếu chúng ta tu hành tốt đẹp, nếu chúng ta yêu mến Minh Sư và Thượng Đế, Thượng Đế sẽ biết. Minh Sư sẽ biết. Chắc chắn như vậy! Quý vị có thể thấy từ câu chuyện con nai rằng ngay cả một con nai còn tốt hơn biết bao người. Thành ra chúng ta nên học hỏi từ những con thú vàng này. Chúng ta không cần biết chúng có phải là tiền thân Đức Phật hay không; hành động của chúng đã tự nói lên thành quả tâm linh bên trong. Cho nên đừng quá hãnh diện rằng chúng ta là con người, nếu chưa xứng đáng với địa vị này.


Thật ra, tôi không biết vì sao chúng ta phải hãnh diện là người. Thí dụ như, tôi đọc trong báo, nghe trên đài phát thanh, và thấy trên truyền hình rất nhiều thú vật cao thượng cứu người. Chúng cứu lũ con của chúng, thậm chí còn hy sinh tánh mạng. Có hình một con mèo, toàn thân bị bỏng, mù và khắp người đầy sẹo, vì nó đã bốn lần trở vào ngọn lửa trong căn nhà đang cháy để cứu bốn mèo con của nó. Nó bị bỏng, mù và không còn nhận diện được. Nhưng con mèo này đã đưa tất cả ra chỗ an toàn.


Mèo rất là độc lập. Sau khi mang thai, tôi nghĩ nó không được bất cứ con mèo đực hay mèo cha nào giúp đỡ điều gì. Nó tự một mình nuôi bầy con. Và tôi đã thấy rất nhiều mèo trong môi trường chung quanh, đôi khi làm tất cả những điều tốt đẹp cho bầy con của chúng. Tôi thấy một con đem thức ăn ngon, xin lỗi, điều này nói ra không đẹp đẽ gì lắm, nhưng tôi thấy nó đem những món ăn ngon nhất, như chuột hay những món ăn lớn, đến cho lũ con. Và nó chỉ bắt ruồi, côn trùng hay những vật nhỏ bé để ăn. Tôi không chấp nhận chuyện ăn thịt, nhưng tôi cũng không thể lý luận với một con mèo. Và tôi rất cảm động vì lòng tận tâm của nó. Bởi vì mèo chỉ có thể ăn những thứ này, và nó đã cố gắng hết sức mình để cung cấp dinh dưỡng cho bầy con, trong khi chính nó đi ăn rác rến. Chính mắt tôi đã thấy. Tôi sẽ không la mắng nó về việc ăn thịt hoặc giết chuột. Tôi chỉ rất cảm động trước tình thương của nó.


Hình ảnh này vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về loài mèo. Cho nên tôi cũng không biết tại sao con người chúng ta đối xử với loài vật ác độc như vậy, hầu hết chúng ta coi chúng như những sinh vật thấp kém. Tôi nghĩ rằng nhiều con vật rất cao thượng. Chúng cao thượng và có nhiều tình thương đối với đồng loại cũng như đối với những loài khác. Và đôi khi quý vị thấy một con mèo hay con chó bơi trong một dòng sông rất nguy hiểm để cứu bạn của nó. Dù là bạn người, hay bạn chó, hoặc bạn mèo, chúng đều làm vậy - bất chấp mạng sống của chính mình. Nhưng không bao nhiêu người trong chúng ta dám làm điều này. Khi thấy hoàn cảnh nguy hiểm, chúng ta không dám hy sinh mạng sống của mình. Nhưng khi loài vật thấy sự nguy hiểm, chúng vẫn dám hy sinh tánh mạng vì tình thương.


Cho nên nếu con người chúng ta không thể trở về với chân tánh tự nhiên của lòng từ bi và tình thương cơ bản mà loài vật vẫn còn sở hữu thì chúng ta nên tội nghiệp cho mình thay vì hãnh diện. Đó là lý do vì sao chúng ta phải ăn chay, bởi vì thú vật thật sự rất cao quý. Chúng thật sự mang phẩm chất con người và một linh hồn bên trong cũng giống như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ chúng ta học hỏi từ loài vật cũng tốt. Không phải là chúng ta học hỏi để trở thành thú vật, nhưng chúng ta nên nhớ đến phẩm chất cao đẹp của chúng, để không cảm thấy hổ thẹn hoặc trở thành thấp hơn đẳng cấp của loài thú.


Chúng ta nên vượt lên, đến đẳng cấp của bậc thánh. Muốn vậy, chúng ta phải có lòng từ bi, tình thương, sự hiểu biết cũng như lòng hy sinh vô vị kỷ, ở mọi nơi, mọi lúc, trong Thiền Bế Quan, tại nhà, trong siêu thị, hoặc bất cứ ở đâu, ngay cả trong rừng, nơi không một ai thấy được hoặc ca ngợi những nỗ lực cao quý của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tự mình cao quý, bởi vì chúng ta tự mình biết mình là ai. Và Thượng Đế biết.