Chương 54 - Ngôn Ngữ Giang Hồ


Mười Trí muốn báo cáo với Trung ương về việc anh không giữ được Bảy Viễn. Lòng dạ anh đang rối bời, muốn bày tỏ cùng thượng cấp. Trong khi anh em trong đoàn dùng bữa, Mười Trí chỉ gắp vài miếng rồi xin phép vào trong thảo bức tâm thư gửi lên Hồ Chủ tịch. Chừng anh em ăn xong, ngồi uống trà khá lâu anh Mười mới hấp tấp bỏ lá thư vào phong bì trao cho trưởng đoàn Phạm Hùng:

- Anh Hai, đây là bức tâm thư của Mười Trí gửi Bác Hồ, nhờ phái đoàn chuyển giúp.
Phạm Hùng cầm bức thư, nói:

- Sao không dán lại, anh Mười?
Mười Trí lắc đầu:

- Gửi thư tay mà dán sao được ! Phải để người cầm thư coi, hễ thấy lời lẽ trong thư coi được thì họ mới chuyển giúp, còn viết coi không được thì họ có quyền xé bỏ.
Phạm Hùng cười:

- Anh Mười không dán bức thư lại là có ý để cho phái đoàn kiểm duyệt, phải không?
Mười Trí gật:

- Ðúng vậy? Ngay bây giờ anh Hai có quyền mở ra đọc trước.
Phạm Hùng cười và chào từ biệt:

- Thôi, xin chào anh Mười và chị Mười, chúc xuống miền Tây cộng tác tốt. Tụi này ra Trung ương họp Ðại hội rồi cũng trở về Nam. Hẹn gặp lại một hai năm sau.
Lên tới miền Ðông, Tám Tâm nhắc chuyện lá thư:

- Mình muốn biết anh Mười viết gì về vấn đề Bình Xuyên, nhất là về Bảy Viễn. Hai người đó là bạn chí thân.

Lưu Quý Thoái cũng nói vô:

- Anh Hai nên mở ra xem. Anh Mười không dán phong bì là có ý để cho đoàn xem trước như là kiểm duyệt.

Phạm Hùng gật đầu tán đồng và lấy bức thư trong xắc ốt ra đọc.
Mọi người nhìn sắc mặt trưởng đoàn để theo dõi. Bỗng họ thấy trưởng đoàn lắc đầu , óc tò mò như muốn đẩy họ chồm tới, nhưng vì lễ phép họ gượng lại.
Phạm Hùng nói:

- Anh Mười viết thế này, ai dám chuyển tới Hồ Chủ tịch ?

Tám Tâm đứng gần trưởng đoàn đưa tay xin lá thư, đọc ngấu nghiến rồi lắc đầu:

- Tôi cũng đồng ý với trưởng đoàn là không thể chuyển bức tâm thư này lên Hồ Chủ tịch.

Lá thư lần lượt được chuyền tay tất cả các thành viên trong đoàn. Ða số đều lấn cấn, không biết có nên chuyển tới Bác Hồ hay không. Người đọc sau cùng là anh Hà Huy Giáp. Anh Giáp suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Mình hội ý về lá thư này. Xin anh em cho biết ý kiến. Ða số lặp lại ý mình là không nên trao thư cho Bác Hồ.

Hà Huy Giáp im lặng một lúc rồi nói:

- Ý tôi khác với ý các anh. Tại sao lại không chuyển giúp lá thư của anh Mười Trí tới Bác ? Tôi thấy không có vấn đề gì. Ðây tôi đọc lớn để anh em cùng nghe rồi có ý nghĩ sau cùng.

Anh tằng hắng lấy giọng đọc to:

Bức tâm thư kính gửi anh Hồ Chí Minh.

Thằng em của anh là Mười Trí gửi thư này chúc anh khõe mạmh... Thằng Bảy Viễn đã đầu Tây rồi, thằng em của anh rất lấy làm buồn vì không ngăn cản được nó. Nhưng thằng em của anh xin hứa chắc với anh là thằng em của anh sẽ tiếp tục kháng chiến cho tới thắng lợi cuối cùng.

Dân giang hồ một khi đã theo cách mạng là nhất định sẽ đi tới cùng, không bao giờ sanh nhị tâm.

Ký tên: Huỳnh Văn Trí

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 304.

Lá thư được đóng dấu đỏ chói.

Ðọc xong, Hà Huy Giáp nói thêm:

- Các anh thấy cách anh Mười xưng hô với Bác khác với mọi người nên các anh thấy kỳ. Nhưng với giới giang hồ của anh Mười, viết như vậy là chuyện thông thường, Bác Hồ hơn anh Mười 13 tuổi, anh Mười gọi Bác là anh cũng không gì thất lễ. Huống chi giới giang hồ xưa nay vẫn quen mầy tao. Chỉ với những người thật đáng tôn kính, họ mới gọi là anh và xưng thằng em của anh...
Mọi người im lặng, anh Giáp nói tiếp:

- Còn về nội dụng thì bức thư cho Bác biết Bảy Viễn đã đầu Tây. Anh Mười cũng thú nhận là rất buồn và hứa vẫn tiếp tục kháng chiến tới cùng. Như vậy là quá hay rồi. Phải không anh Hai ?

Phạm Hùng gật:

- Anh Giáp đúng là nhà lý luận. Mình có phản ứng đầu tiên là thấy "dội" vì cách xưng hô. Gọi Bác bằng anh là chuyện lạ, ít ai xưng hô như vậy . Rồi còn "thằng em của anh", nghe "giang hồ" quá !
Hai Vĩnh cười:

- Dân giang hồ chính cống mà không cho nói giọng giang hồ làm sao được anh Hai ?
Hà Huy Giáp lên tiếng

- Vậy ý kiến chung của đoàn là sao đây? Chuyển thư hay không chuyển? Bây giờ chắc đa số đồng ý với tôi là nên chuyển. Qua bức thư này, Bác Hồ hiểu thêm tâm tình anh em giang hồ theo kháng chiến. Chỉ một mình Bảy Viễn là gãy gánh giữa đường thôi. Còn tất cả đều vững vàng theo cách mạng tới cùng. Phải vậy không?