Chương 11 - Hà Minh Đi Về Đâu?


Có lẽ đã quá giờ Mùi. Trên kia, chắc mặt trời đã xuống thấp lắm rồi nên trong gian hầm miếu Long Vương, bóng tối cũng dày đặc hơn.
Phi Hồng Yến đã từ giã ra về vì sợ Phi Hồng Phong và bọn thủ hạ nghi ngờ.
Nàng hẹn sẽ trở lại với Lệ Hồng lúc nào thuận tiện....
Huyền Châu đạo sĩ ngồi trầm lặng như tham thiền, giữa lúc Lệ Hồng đang gục đầu thôn thức bên quan tài Hoàng Đề đốc.
Nàng không khóc thành tiếng nhưng đôi vai run run đủ chưng tỏ nước mắt của nàng vẫn không ngớt tuôn rơi...
Huyền Châu đạo sĩ nghĩ là lời khuyên của mình trong lúc này cũng vô ích mà thôi Hãy để cho Lệ Hồng khóc thật nhiều họa chăng mới vơi được niềm đau của nàng.
Thỉnh thoảng, đạo sĩ nhìn ra phía đường hầm lộ vẻ lo âu.
Sao Trương Bá đi mãi không về?
Đáng lý ra chàng phải về sớm hơn chớ? Đường từ đây sang dinh Lữ Quốc Công nào có xa gì mà họ Trương đi từ sáng sớm đến giờ, đã quá giờ Mùi, vẫn chưa về đến?
Sự đó càng làm cho Huyền Châu đạo sĩ tin chắc là Lữ Quốc Công và Tiểu Lý Bá đang lâm nguy.
Huyền Châu nhủ thầm:
- Thế thì nguy lắm rồi, ta không thể ngồi yên được nữa.
Huyền Châu càng lúc càng bồn chồn lo lắng, ông đứng dậy đi tới, đi lui trong phòng. Trương Bá vẫn chưa về?
Hay là chàng đã rơi vào tay quân Hán?
Bọn gia tướng của Hoàng Đề đốc ngồi bên kia góc hầm, chợt nhìn thấy Huyền Châu lộ vẻ lo âu thì hiểu ngay. Họ từ từ đến bên người như lắng đợi một lệnh truyền.
Huyền Châu đạo sĩ bỗng nhìn mọi người nói:
- Ta nghi Trương Bá đã bị bắt? Không biết Lữ Quốc Công và Tiểu Lý Bá đã ra sao?
Người trầm ngâm một lúc rồi tiếp:
Hiện tại Liêu Cốc đạo nhơn, Hoa Mai, Anh Kiệt cũng đang lâm nguy? Thật ta lấy làm bối rối, chưa biết hành động thế nào?
Mọi người cùng yên lặng nhìn nhau, cố tìm một giải pháp.
Lệ Hồng đang quỳ bên quan tài cha, nghe lời nói của Huyền Châu vội vàng ngẩng lên gạt nước mắt.
Nàng bước đến bên đạo sĩ khẽ nói:
- Bá phụ? Cho phép con đi tìm Trương Bá xem sao?
Huyền Châu lắc đầu:
- Không nên? Con còn yếu lắm? Vả lại, ban ngày con nhởn nhơ trong hoàng thành thì chúng nhìn được ngay.
Các gia tướng đều nhao nhao xin đi do thám tình hình.
Giữa lúc đó, nắp hầm xịch mở. Một luồn ánh sáng chiếu vào con đường hầm khiến mỗi người đều kinh hoảng chụp lấy khi giới phòng hờ bất trắc.
Nắp hầm mở ra rất lâu rồi mới đậy lại:
Chưng to có rất nhiều người đi xuống.
Huyền Châu lo ngại vô cùng. Không lý bọn do thám đã tìm được đến đây?
Dù sao, trước tình thế này cũng phải chống cự với chúng đến hơi thở cuối cùng.
Đạo sĩ bước ra dõng dạc hỏi:
- Ai đó?
Một bóng người vụt hiện ra đáp:
- Thưa bá phụ? Các cháu đây?
Huyền Châu sửng sốt nhìn Tiểu Lý Bá đang bước vào. Theo sau là Lữ Kỳ, Trương Bá và một người lạ mặt.
Đạo sĩ kinh ngạc hỏi:
- Lữ Quốc Công vẫn bình yên chứ? Sao các cháu thoát được về đây Tiểu Lý Bá đáp:
- Dinh thự vẫn an lành, nào có chuyện gì xảy ra đâu? Chiều qua, thật ra quân Hán đến dinh thự nhưng để hộ tống An Quốc sứ giả đến viếng Lữ Quốc Công.
Chắc vì thế mà Phi Hồng Yến hiểu lầm.
Huyền Châu càng kinh ngạc hơn:
- Thế là nghĩa làm sao? An Quốc Thiếu Qúy đến viếng Quốc Công? Tử tế nhỉ?
Tiểu Lý Bá đáp:
- Chúng không tử tế gì đâu? Chúng đến để dò xét Quốc Công có động binh để cứu Thái Tử chăng?
- à ra thế?
Trong khi đó, Lữ Kỳ bước vào gian hầm quỳ trước quan tài Hoàng Đề đốc, nước mắt ràn rua.
Lệ Hồng lại thêm một lần nữa tức tưởi.
Tiểu Lý Bá từ từ bước đến bên nàng nói nhỏ:
- Thôi? Hiền muội đừng khóc nữa? Anh đã nghe Trương Bá thuật lại cái chết đau đớn của thúc phụ đêm qua.
Anh rất tiếc không ở bên em để trả thù cho thúc phục. Nhưng xin hứa với em là rồi đây thế nào anh em ta cũng trả được mối thù này.
Lệ Hồng ngước nhìn Tiểu Lý Bá lộ vẻ cảm động.... Nàng gạt nước mắt nói:
- Vâng? Em xin nghe lời đại huynh.
Huyền Châu đạo sĩ bỗng nhìn kẻ lạ mặt hỏi Tiều Lý Bá:
- Tráng sĩ đây là ai?
Tiểu Lý Bá đáp ngay:
- Dạ tráng sĩ đồ đệ của Tiêu Hà thúc phụ Ở Hạnh Hoa thôn vừa mới đến.
Mọi người đều quay nhìn chàng tráng sĩ lạ mặt.
Huyền Chầu nói:
- Tráng sĩ đến đây có việc chi?
Tiêu Lý Bá lấy trong áo một phong thư trao cho Huyền Châu rồi đáp:
- Triều Lương tráng sĩ vâng lệnh Tiêu Hà thúc phụ đế tìm Liêu Cốc Bá phụ để đưa thư này. Tráng sĩ đã đến dinh Lữ Quốc Công gặp cháu...
Huyền Châu đỡ lấy thơ, trao cho Lệ Hồng bảo:
- Con đọc đi...
Lệ Hồng vâng lời mở thư ra đọc:
Liêu Cốc đại huynh nhã giám, Từ lúc chia tay nhau, đại huynh đã về Phiên Nhung, tiểu đệ ngày đêm lo rèn luyện các đệ tử, tập tành dân chúng để chờ tin tức của đại huynh.
Không ngờ, nhóm tàn binh của Tạ Liên Hồng ở đảo Kỳ Sa đã lập lại sào huyệt và tìm cách giải thoát cho Tạ Liên Hồng và Tạ Liên Hoa còn đang bị ta giam giữ.
Mới rồi, bọn chúng đưa thơ sang, cho biết đã bắt được Hà Minh hiếu diệt! Mọi người trong gian hầm đều sửng sốt kêu lên:
- Trời? Hà Minh tráng sĩ bị chúng bắt rồi ư?
Lệ Hồng ngừng đọc nhìn Tiểu Lý Bá và Huyền Châu.
Đạo sĩ nóng lòng bảo Lệ Hồng:
- Con đọc tiếp đi.
Lệ Hồng cất giọng:
' Bọn chúng muốn trao đổi Hà Minh với Tạ Liên Hồng. Tạ Liên Hoa. Đệ phân vân lắm. Đấy là sự thật hay chỉ là thủ đoạn của chúng? ~ Hà Minh đã rời khỏi Hạnh Hoa thôn lâu lắm rồi.
Tiểu đệ cho Triều Lương về Phiên Ngung xem hư thực thế nào và luôn tiện hỏi đại huynh xem ta nên xử sự ra sao ?
Ngày xưa, Vũ ~4nh Tùng đại huynh bao lần triệt hạ sào huyệt Tạ Liên Hồng nhưng vẫn dung dưỡng cho hắn sống sót nên mới rồi suýt chút nữa Hạnh Hoa thôn bị tàn phá.
Lần này nếu thả hắn ra, tiểu đệ lo sợ lê dân lại gặp cảnh khổ sở lầm than.
Nhưng không lý chúng ta lại để Hà Minh hiền diệt ở mãi trong tay chúng?
Đệ khó nghĩ vô cùng và chỉ mong đại huynh sáng suốt quyết định.
Ngày đêm đệ mong tin đại huynh.
Tiêu Hà Kính bút Lệ Hồng đọc xong thơ thì mọi người yên lặng nhìn nhau.
Công tử Lữ Kỳ bỗng nói:
- Hà Minh kiếm pháp tuyệt luân, vô lý lại rơi vào tay chúng dễ dàng như vậy Song chàng đi về đâu vẫn không thấy trở lại Phiên Ngung?
Triều Lương tráng sĩ vội đáp:
- Dạ chắc chắn là Hà Minh hiệp sĩ đã rơi vào tay chúng. Trên đường đến đây, ngu hạ có gặp chư vị anh hùng từng đến Hạnh Hoa thôn giúp ta chiến thắng Tạ Liên Hồng, họ cho biết trên đường về, tráng sĩ Hà Minh thọ bệnh thình lình tại một tửu quán gần Hạ đồng cô, tàn binh của Tạ Liên Hồng đi ngang qua đây, thừa dịp bắt đi luôn.
Khi chư vị anh hùng hay tin đuổi theo thì chúng đã về đến Kỳ Sa rồi....
Lữ Kỳ gật đầu nói:
- Có thể như thế lắm?
Lệ Hồng hỏi Huyền Châu đạo sĩ và Tiểu Lý Bá:
Bây giờ bá phụ và đại huynh định liệu ra sao?
Huyền Châu đáp :
- Liêu Cốc hiếu hữu không có ở đây khó mà quyết định. Bọn Tạ Liên Hồng có lẽ nguy hiểm lắm nên Tiêu Hà lão hiệp mới không dám tự mình định đoạt việc cứu Hà Minh.
Lệ Hồng đáp:
- Vậy chúng ta nên đến bờ Nam Hải ngay đi để kịp tiếp tay với Liêu Cốc bá phụ.
Tiểu Lý Bá kinh ngạc hỏi:
- Tại sao phải tiếp tay với bá phụ? Có chuyện gì thế?
Lệ Hồng thuật lại việc Phi Hồng Xà đem binh mai phục để bắt Liêu Cốc đạo nhơn, Anh Kiệt, Hoa Mai cho Tiểu Lý Bá nghe, khiến chàng buột miệng kêu lên:
- Nếu vậy Phi Hồng Yến bội phản ư?
Lệ Hồng lắc đầu nói:
- Không ? Chính nàng vô tình đấy thôi ? Nàng vừa mới cứu hiền muội và ở đây từ sáng đến giờ.
Huyền Châu đạo sĩ ngước nhìn lên nóc hầm như lắng nghe chuyện gì rồi quay nhìn quan tài Hoàng Đề đốc nói:
- Trời đã sụp tối? Chúng ta phải chôn cất Hoàng hiền hữu trước đã.
ông lại bảo Tiểu Lý Bá:
- Con đưa các bạn lên khỏi hầm, bố trí canh gác quanh miếu để ta và các gia tướng lo đào huyệt chôn cất Hoàng Đề đốc cho vẹn tình.
Tiểu Lý Bá, Lữ Kỳ, Trương Bá và tráng sĩ Triều Lương vâng lệnh đi ngay.
Riêng Lệ Hồng lại theo sát quan tài Đề đốc để ghi lại những hình ảnh cuối cùng của người cha thân yêu.
Khi lên khỏi nắp hầm Tiểu Lý Bá dặn dò Huyền Châu đạo sĩ:
- Chúng con bốn người sẽ phân ra bốn hướng để canh phòng. Nếu có động tịnh gì bá phụ sẽ nghe tiếng chim "Uìc" kêu lên và khi yên tịnh trở lại là tiếng cho chim "Cứ'.
Huyền Châu đạo sĩ vừa gật đầu ưng thuận thì Tiểu Lý Bá và các bạn đã nhảy vụt đi Huyền châu quay lại hạ lệnh cho các gia tướng sửa soạn đưa linh cữu Hoàng Đề đốc lên khỏi hầm.
Tiểu Lý Bá đến cổng rào hướng Tây thì giật mình nghe thoảng trong hơi gió có tiếng ngựa thở phì phì....
rời tối đen như mực, đưa bàn tay tới trước không thấy rõ, dù Tiểu Lý Bá mắt sáng như sao vẫn không biết kẻ địch núp ở đâu?
Bỗng chàng giật mình ngồi thụp xuống thì nghe tiếng động nhẹ trên cành lá rồi tiếng thì thầm:
- Chính phải nơi đây rồi Lưu hảo hán ạ? Tôi theo dõi Phi Hồng Yến cô nương tới gốc cây này thì nàng mất hút vào trong miếu. Vâng lệnh hảo hớn, tôi đợi cô nương đến xế chiều mới thấy cô nương trở ra.
Có tiếng đáp:
- Ta biết chắc Phi Hồng Yến thông đồng với bè đảng Hoàng Quốc Kính, nhưng không đủ bằng cớ làm sao cho Phi công tử tin lời. Vả lại Hắc Tử Hoành bị trọng thương làm sao ta khám phá được sào huyện của chúng bây giờ?
Tiểu Lý Bá vụt hiểu ngay là tên Lưu Hán đã cho người theo dõi Phi Hồng Yến khi nàng đến đây. Hiện tại hắn đang muốn biết rõ Phi Hồng Yến có thật thông đồng với bọn chàng chăng?
Tiểu Lý Bá vội cất giọng kêu lên:
- Ục ục ục Tiếng chàng ngân vang lên trong đêm sâu, ghê rợn như tiếng loài chim ăn đêm mà loài người thường cho là chúng mang đến sự tai họa trong cuộc đời.
Hai bóng đen đang ngồi rình trên tàng cây rậm rạp gần đó, không lộ vẻ ngạc nhiên vì tiếng chim ục kêu lên bất thình lình.
Cả hai im lặng một lúc rồi nhảy xuống đất.
Tiểu Lý Bá không rõ bọn chúng còn ai nữa chăng, nên chưa vội hành động để xem chúng giở trò gì?
Lưu Hán và tên bộ hạ âm thầm bước vào miếu. Bước chân của chúng tuy nhẹ nhàng như vẫn lọt vào tai của Tiểu Lý Bá.
Chàng cất giọng kêu dồn dập hơn:
- Ục ục ục Trong khi đó, Huyền Châu đạo sĩ, Lệ Hồng và các gia tướng đã đưa qua tài Hoàng Đề đốc ra đến sau vườn và họ bắt đầu đào huyệt.
Bỗng nhiên, tiếng chim báo động nổi lên càng lúc càng dồn dập làm cho Huyền Châu đạo sĩ kinh hãi.
ông hạ lệnh cho mọi người giữ yên lặng để chờ tin Tiểu Lý Bá.
Riêng Lệ Hồng nàng rất uất hận. Nàng không ngờ trong giờ phút thiêng liêng đưa cha nàng sang bên kia thế giới mà bọn khốn kiếp vẫn không để yên cho.
Nàng thề quyết không dung thứ những kẻ đã lọt vào miếu Long vương trong giờ này.
Cơn uất hận mỗi lúc càng tăng lành cho Lệ Hồng quyết định vội vàng, rồi thi hành ngay không suy nghĩ.
Nàng tuốt kiếm rời chỗ núp nhảy vụt đi. Thoạt nghe tiếng động, Huyền Châu đạo sĩ hoảng hốt gọi:
- Lệ Hồng ? Lệ Hồng ?
Không nghe tiếng đáp, đạo sĩ biết ngay là Lệ Hồng đã vào miếu. Ông lo lắng vô cùng và thần trách Lệ Hồng dám cãi lời ông.
Đạo sĩ hạ lệnh cho các gia tướng ngồi yên rồi đi tìm Lệ Hồng.
Giữa lúc đó, thiếu nữ đã vào đến hành lang và theo cửa hông miếu đi vào.
ánh lửa vừa lóe lên trong bóng tối, Lệ Hồng nhảy vọt sang bên, nép mình vào một chiếc cột.
Đằng kia, Lưu Hán, sau khi nghe ngóng không thấy động tịnh gì nên đánh đá đốt đuốc lên, để lục soát dễ dàng hơn.
Ngọn đuốc vừa cháy thì Lệ Hồng nhìn thấy tên Lưu Hán vào bộ hạ của hắn.
Cũng vừa lúc đó Lưu Hán chợt nhìn thấy nắp hầm dưới bàn thờ, mà lúc nãy khi khiêng quan tài Hoàng Đề đốc, bọn gia tướng không đậy kỹ lại....
Lệ Hồng kinh hãi vì nếu chúng khám phá ra được sào huyệt của bọn nàng thì tai hại vô cùng.
Không để chậm trễ một phút, Lệ Hồng nhảy vụt ra thét lên:
- Khốn kiếp, mi đã đến ngày tận số rồi....
Đang hớn hở vì vô tình tìm ra được sào huyệt của bọn Hoàng Đề đốc và sẽ có đủ bằng cớ để buộc tội Phi Hồng Yến, bất đồ nghe tiếng hét vang lên, Lưu Hán quay lại thấy Lệ Hồng thì hồn phi phách tán.
Tên bộ hạ của hắn nào biết Lệ Hồng là hạng người gì, vung đao chém nhầu.
Chỉ một loáng, thanh đao của gã gãy lành hai đoạn và gã bị chém tét da đầu ngã lăn ra giãy chết.
Lưu Hán kinh hoảng, vụt bó đuốc vào góc tường để tìm kế thoát thân, nhưng Lệ Hồng nhanh nhẹn phi mình tới chém ngang hông hắn. Tên hảo hán râu ria thét lên một tiếng kinh hoàng, loạng choạng suýt ngã, nhưng cố gắng gượng chạy vụt ra ngoài biến mình trong vườn.
Lệ Hồng cố đuổi theo, nhưng đêm tối dày đặc, không thấy được hình bóng hắn đâu nữa. Huyền Châu và Tiểu Lý Bá đều chưng kiến cảnh tượng đó vội chạy vụt ra phía ngoài đón đầu Lưu Hán, nhưng hắn mất dạng tự bao giờ?
Biết là bọn chúng không còn ai nữa. Huyền Châu đạo sĩ trở vào gọi Lệ Hồng:
- Lệ Hồng ? Lệ Hồng ? Con ở đâu?
Thiếu nữ không giết được Lưu Hán tại trận trong lòng bực tức lắm, nàng trở vào đốt đuốc lên tìm xem bọn chúng còn ai nữa chăng? Chợt nghe tiếng gọi của Huyền Châu, nàng vội vàng bước ra.
Đạo sĩ nhìn nàng trách:
- Con quá nóng tính? Rồi đây còn nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến cho bọn ta. Nhưng thôi hãy lo chôn cất cha con trước đã rồi sẽ liệu....
Mọi người cùng trở ra sau vườn để hạ huyệt quan tài Đề đốc. Bọn gia tướng khóc rấm tút trước mộ người. Lệ Hồng quỳ xuống, không khóc nữa, đôi mắt lạnh lùng.
Tiểu Lý Bá nhìn nàng trong lòng hết sức thương cảm. Sự đau khổ đã biến Lệ Hồng thành một con người khác và lúc nào lòng căm hờn cũng như dâng lên trên mi mắt.
Bỗng mọi người cùng kinh hoảng khi nghe có tiếng ngựa rộn rã đâu đây mỗi lúc một gần.
Huyền Châu nói nhanh:
- Thôi chết rồi? Quân giặc đã trở lại kìa?
ông thét mọi người tắt đuốc rồi chia nhau phòng thủ. Tiểu Lý Bá cùng Lệ Hồng vung kiếm báu chạy ra phía cổng.
Cả hai chú ý thấy đoàn ngựa đã dừng trước cổng miếu, nhưng lặng im trong đêm tối.
Nếu là quân nghịch thì chẳng sợ gì không đốt đuốc lên mà lại hành động âm thầm như vậy?
Lệ Hồng bảo nhỏ vào tai Tiểu Lý Bá:
- Chúng định bao vây bọn ta ư?
Tiểu Lý Bá chưa rõ được ý định của đoàn người kia nên bò sát đến bên cổng rào. Lệ Hồng theo sau chàng, không gây nên một tiếng động nhỏ nào?
Bỗng có tiếng thì thầm:
- Cháu vừa thấy ánh đuốc phía sau vườn, tự nhiên tắt thụp. Xin bá phụ thận trọng.
Lệ Hồng nghe tiếng nói của Anh Kiệt, vui mừng không kể xiết, vội gọi to lên:
- Phải Vũ huynh về đó chăng?
Bên ngoài Anh Kiệt đáp ngay:
- Hiền muộn đấy ư?
Phía trong miếu, huyền châu đạo sĩ nghe tiếng nói của hai người, biết là Liêu Cốc đạo nhơn đã về vội truyền gia tướng đốt đuốc lên. Liêu Cốc đã xuống ngựa, bước vào sân. Anh Kiệt bồng Hoa Mai theo sau.
Tiểu Lý Bá nhìn thấy Liêu Cốc, Anh Kiệt, Hoa Mai trong tình cảnh đó, hết sức lo sợ:
- Trời ơi ? Chắc Thái Tử lâm nguy rồi ?
Chàng bước đến trước mặt Liêu Cốc thi lễ rồi nói:
- Thưa bá phụ? Thái Tử thế nào?
Liêu Cốc chậm rãi đáp:
- Thái Tử bình yên và đã về đến đây. Bá phụ đã đưa người và đoàn tùy tùng đến trú đỡ trong Cổ Am của Lý Biểu, dưỡng phụ của con ở thôn Cao Đồng.
Mọi người đều có vẻ yên lòng. Nhất là Tiểu Lý Bá. Nếu Thái Tử về đến Cổ Am của dưỡng phụ chàng thì còn lo gì nữa.
Trong lúc đó, Lệ Hồng chạy đến bên Anh Kiệt, nắm chặt lấy tay Hoa Mai sửng sốt kêu lên:
Trời ơi? Chị Hoa Mai sao thế này Hoa Mai mệt mỏi, mở mắt nhìn Lệ Hồng cảm động, ràn rua nước mắt. Nàng cảm thấy Lệ Hồng lúc nào cũng thương mến nàng.
Anh Kiệt đáp:
- Hoa Mai bị chúng bắt được và hành hạ rất tàn tệ.
Lệ Hồng thương bạn cúi xuống hỏi nhỏ:
- Hoa Mai? Chị đã khá chưa?
Hoa Mai mỉm cười gật đầu, trong lòng nàng vô cùng xúc động.
Lệ Hồng ngước nhìn Anh Kiệt hỏi:
- Sao đại huynh không để Hoa Mai ở Cổ Am?
Anh Kiệt lắc đầu:
- Anh đã nói hết lời, nhưng Hoa Mai chỉ muốn được về đây gần chúng ta.
Trong khi đó, Liêu Cốc đạo nhơn hỏi Huyền Châu:
- Tình thế ở Phiên Nhung có gì thay đổi chăng hiền hữu?
Huyền Châu quay lại nhìn Lệ Hồng rồi ngậm ngùi đáp:
- Nhiều chuyện dồn dập xảy đến bất ngờ. Hoàng Đề đốc nay còn đâu nữa.
Liêu Cốc sửng sốt kêu lên:
- Trời? Hiếu hữu bảo sao, Hoàng Quốc Kính?
Lệ Hồng nghe bá phụ nói đến cha liền đến bên ông nghẹn ngào nói:
- Bá phụ? Cha con đã tuyệt mạng rồi! Liêu Cốc bước tới nắm lấy vai nàng uất nghẹn không nói nên lời.
Anh Kiệt sững sờ như người trong cơn mê:
- Trời ơi? Hoàng thúc phụ?
Hoa Mai ráng gượng dậy rời khỏi tay Anh Kiệt ôm chầm lấy Lệ Hồng:
- Chị? Chị? Bá phụ vì sao nên nỗi?
Lệ Hồng gục đầu vào lòng Hoa Mai mặc cho nước mắt tuôn tràn.
Huyền Châu đạo sĩ từ từ thuật lại việc Lệ Hồng vào ngục, chưng kiến cái chết của cha rồi lại bị vây, may nhờ Phi Hồng Yến cứu thoát. Sau cùng Huyền Châu tiếp lời:
- Chúng tôi vừa chôn xong Hoàng Đề đốc thì hiền hữu và các cháu về đến. Mộ Đề đốc ở sau vườn....
Nhờ chỗ ánh đuốc tắt phụ lúc nãy, Anh Kiệt biết là nơi chôn Hoàng thúc phụ.
Chàng chạy vụt ra sau vườn, đến quỳ bên mộ:
Mọi người lần lượt theo ra....
Riêng Tiểu Lý Bá lúc nào cũng lo đại cuộc nên đến bên Huyền châu đạo sĩ noi:
- Tình thế thật cấp bách, Lưu Hán chạy thoát. Sớm muộn gì quân binh của Phi Hồng Phong cũng kéo đến đây. Hắn đã biết rõ con đường hầnl bí mật? Chúng ta làm sao thoát được ?
Huyền Châu đáp :
- Bá phụ đã lo ngại từ lúc nãy nhưng chưa biết tính sao.
Tiểu Lý Bá nói:
- Chúng ta nên rời khỏi nơi đây sớm chưng nào hay chưng nấy. Một là về Cổ Am thôn Cao Đồng, hai là vào trú ẩn trong dinh Lữ quốc công.
Huyền Châu đạo sĩ đáp :
- Để bá phụ hỏi qua Liêu bá phụ xem sao?
Mọi người ra đến một thấy Anh Kiệt đang quỳ khấn vái:
- Thúc phụ? Kẻ bất nghĩa Vũ Anh Kiệt không tròn đạo hiếu, đang quỳ trước mộ đây? Xin thúc phụ chứng giám lòng thành. "Tiểu diệt thề sẽ trả thù này".
Chàng không khóc nhưng nước mắt tự dưng ràn rua trên má.
Liêu Cốc đứng lặng yên, nhìn nấm mồ bạn lòng chua xót vô cùng. Trong năm anh em kết nghĩa ngày xưa, hai người đã về bên kia thế giới:
Vũ Anh Tùng rồi Hoàng Quốc Kính. Bao giờ đây sẽ đến phiên mình, đến Lý Biểu? Cuộc đời nào khác một giấc mộng phù du?
Nhưng Hoàng Quốc Kính chết đi là do tội ác của bè đảng Cù Thái Hậu. Ông thề không dung thứ cho bọn chúng.
Huyền Châu đạo sĩ bỗng đến bên ông bảo nhỏ:
- Hiền hữu? Tình thế không được yên tịnh lắm? Bọn thủ hạ Phi Hồng Xà vừa đến đây. Lệ Hồng đã giết chết một tên tại trận còn một tên tuy bị thương nhưng trốn thoát. Hắn đã khám phá được con đường hầm bí mật. Sớm muộn gì chúng cũng đến đây, bọn ta nên đi trước là hơn.
Liêu Cốc sực nhớ đến hiện tại. Ông chưa kịp đáp thì Huyền Châu đã bảo Anh Kiệt:
- Thôi, các cháu đừng bi lụy nữa? Phải rời đi nơi khác cấp tốc ngay bây giờ! Thù này có ngày ta cũng sẽ trả đặng.
Liêu Cốc khẽ hỏi:
- Chúng ta định đi về đây bây giờ?
Huyền Châu đáp :
- Chỉ còn hai nơi có thể trú ẩn được là Cồ Am của sư Lý Biểu và dinh thự của Lữ Quốc Công.
Liêu Cốc đáp ngay:
- Cổ Am tuy yên tĩnh nhưng chúng ta nên đến dinh Lữ Quốc Công là hơn ? Dù sao ta cũng phải bàn với Quốc Công việc thực hiện kế hoạch:
"Phù Kiến Đức, phế Ai vương ? " Huyền Châu khen phải và quay lại hỏi Lữ Kỳ:
- Công tử cho biết chúng tôi đến dinh Lữ Quốc Công có điều chi bất tiện chăng?
Lữ Kỳ như có sẵn ý định bèn đáp:
- Nhị vị bá phụ khỏi lo. Trong dinh có sẵn gian hầm không thể nào bọn chúng tìm ra. Chúng ta chỉ cần theo ngõ bí mật đi vào là quân do thám không hay biết được Liêu Cốc đạo nhơn vội truyền cho mọi người chuẩn bị lên đường.
Bỗng nhiên có tiếng động trên cành lá rồi một bóng người mặc toàn đồ trắng nhảy vụt xuống đất. Mọi người sửng sốt tuốt kiếm ra:
- Lệ Hồng nhìn rõ kẻ lạ, vội kêu lên:
- Phi Hồng Yến?
Hồng Yến nhìn mọi người, rồi cúi đầu thi lễ. Nàng thoáng thấy Anh Kiệt thì hiểu ngay là đoàn người đi Nam Hải đã về nên vội thưa:
- Chư vị bình yên trở về ? Phi Hồng Yến tôi đến đây tùy chư vị phân xử.
Liêu Cốc đạo nhơn đã hiểu rõ sự vô tình của Phi Hồng Yến nên vội đáp:
- Không? CÔ đừng bận tâm về việc đó. Ai lại chả có việc lầm lỗi. Vả lại chúng tôi đã giải cứu được Thái Tử rồi thì còn lo gì nữa.
Phi Hồng Yến ngước nhìn Liêu Cốc thầm cảm tạ đại lượng của người.
Nàng chưa kịp hỏi đến Thái Tử thì Tiểu Lý Bá đã nói:
- Hồng Yến cô nương rời khỏi miếu Long Vương ngay đi. Lưu Hán đã biết cô nương đến đây và hắn đã khám phá được con đường hầm bí mật? Chúng tôi cũng sắp sửa dời đi nơi khác.
Hồng Yến kinh hãi kêu lên:
- Lưu Hán đến đây? Sao chư vị để cho hắn thoát được?
Lệ Hồng đáp:
- Em đánh hắn trọng thương, nhưng vì đêm tối hẳn lẩn mất? Chắc hiện giờ hắn đã về đến dinh thự của chị.
Phi Hồng Yến đứng lặng một phút rồi nói:
- Nếu thế tôi phải về ngay? Chư vị về đâu? Làm sao ta gặp nhau?
Tiểu Lý Bá đáp:
- Chúng tôi đến dinh Lữ Quốc Công. Nếu yên lành, cô nương nên đến ngay đó - Xin y hẹn với đại huynh?
Phi Hồng Yến nói xong cúi chào Liêu Cốc đạo nhơn, Huyền Châu đạo sĩ và toàn thể các bạn, băng mình trong bóng đêm, ra khỏi miếu Long Vương.
Huyền Châu đạo sĩ quay lại bảo các gia tướng dập xác tên bộ hạ của Lưu Hán mà Lệ Hồng đã chém ngã lúc nãy rồi đưa mọi người sang dinh Lữ quốc công.
Bị Lệ Hồng chém ngang hông, Lưu Hán loạng choạng suýt té, nhưng cố gượng ôm lấy vết thương, chạy tràn trong bóng đêm.
Đến hàng rào quanh miếu, hắn nhảy vụt qua, nhưng lại rơi xuống một hào sâu, nằm bất tỉnh.
May thay, Tiểu Lý Bá và Huyền Châu đạo sĩ không tìm kiếm kỹ càng nên Lưu Hán mới thoát được tay hai người.
Hắn nằm lịm đi như thế không biết bao lâu, chưng tỉnh dậy thấy bốn bề vắng lặng, bóng đêm vẫn bao phủ khắp nơi.
Hắn nằm yên một lúc cho thật tỉnh và lần lượt nhớ lại tất cả....
Lưu Hán cố gượng bò lên mặt đất.
Đêm đã khuya lắm rồi?
ánh trăng hạ tuần từ từ lên, tỏa sáng khắp trần gian, phá tan màn đêm u tối.
Ngôi miếu cổ vẫn sừng sững trong đêm âm u, huyền bí.
Lưu Hán độ chưng bè đảng của Lệ Hồng đã kéo nhau đi xa lắm rồi, nhưng hắn vẫn thận trọng không dám gây nên một tiếng động nào.
Vết thương ra máu rất nhiều. Lưu Hán thấy sức mình yếu dần đi. Hắn tự biết mình không thể sống được lâu hơn nữa.... Hắn nằm vật xuống thở dốc mắt hoa lên chân tay rã rời như sắp lịm đi.
Lưu Hán nhủ thầm:
- Dù sao cũng phải về đến dinh quan ĐÔ thống để cho công tử biết Hồng Yến tạo phản và chỉ cho người con đường hầm bí mật trong miếu Long Vương.
ý tưởng đó làm cho Lưu Hán quên đau, cố gượng ngồi dậy bò tới cổng miếu để tìm hai con tuấn mã mà hắn đã giấu lúc nãy.
Đôi ngựa vẫn còn đó.
Có lẽ vì quá vội vàng nên Tiểu Lý Bá quên mất đôi ngựa. Lưu Hán cả mừng, ráng sức trèo lên mình ngựa, thúc mạnh vào hông.
Ngựa bị đau hí lên một tiếng chạy vụt đi. Nhưng lúc ấy, Lưu Hán sức đã kiệt, ôm chặt lấy cổ ngựa, không còn biết gì nữa. Hắn lịm dần, máu tuôn tràn theo chân ngựa....
Tuấn mã khôn ngoan, quen đường cũ, chạy biến trong đêm, chỉ một lúc sau là về đến cổng dinh.
Đạo quân canh nhìn thấy trên yên ngựa một người bất tỉnh kinh hoàng mở công.
Tiếng chuông báo động vang lên trong vòng dinh. Quân sĩ thức giấc tủa ra sân, sẵn sàng nghinh chiến.
Phi Hồng Phong choàng tỉnh dậy, chạy vụt xuống lầu hỏi dồn dập:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Quân canh vội thưa:
- Bẩm công tử? Võ sư Lưu Hán đã trở về.
- Người đâu? Có chuyện gì lại báo động.
- Dạ.... Vũ sư.... Bị trọng thương.... Nằm bất tỉnh.
- Trời ?
Phi hồng Phong vội chạy thẳng về phía đám đông.
Phi Hồng Yến cũng vừa ra khỏi phòng, trong lòng hồi hộp lo âu...