Chương 15


Anh Kiệt không dám khinh thường nữa, cố giữ lấy thế thủ đợi chờ một sơ hở của kẻ địch là tấn công ngay.
Thanh kiếm Vũ Linh mềm mại bay vun vút trong hơi gió, chiếu tỏa hào quang dưới ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn bó đuốc.
Cù Lạc là bậc thượng tướng, từng xông pha trăm trận nhưng ít khi gặp kẻ đối thủ xứng tài như hôm nay. Trong lòng hắn tuy tức giận kẻ địch nhưng không khỏi khiếp phục kiếm pháp của chàng. Cù Lạc không hiểu Anh Kiệt thuộc về môn phái nào mà tài nghệ tuyệt luân... Hắn nghi ngờ chàng là đầu đảng của bọn người khởi loạn Sự suy nghĩ bâng quơ làm cho Cù Lạc giảm bớt sức tấn công. Anh Kiệt thừa dịp phòng mình tới chém vút vào bả vai của hắn.
Cù Lạc như sực tỉnh, thối bộ, rùn chân, đưa báu kiếm lên đỡ. Vũ Linh kiếm vừa chém xuống gặp thanh báu kiếm của Cù Lạc, chạm mạnh vào nhau, phát ra một ánh lửa xanh ngót ngời.
Cù Lạc té ngồi xuống đất, kinh hãi nhìn thanh báo kiếm của mình thấy không hề hấn gì nhưng tay hắn đau buốt tận xương.
Riêng Anh Kiệt lộn nhào ra phía sau mấy vòng, cánh tay tê chùn lại.
Đặc điểm của Vũ Linh kiếm là chém sắt như chém bùn, nhưng gặp phải thanh kiếm của Cù Lạc, nó trở thành vô dụng.
Cù Lạc đã đứng thẳng lên, không tấn công ngay mà quát to lên:
- Khá khen cho đấy?
Dù đang giao đấu với bọn vệ tướng của Cù Lạc, Lệ Hồng vẫn chú ý đến anh.
Khi nàng thấy Anh Kiệt dùng độc kế không hạ được Cù Lạc thì trong lòng rất lo sợ Tài nghệ của Anh Kiệt không hạ nổi hắn, thì nàng có ra sức cũng bằng thừa.
Đối với lũ vệ tướng kia, nàng chỉ chống cự cầm chưng, chứ không thể nào đủ sức hạ nổi chúng. Nàng thoát vòng vây rất dễ dàng. Bây giờ thì hy vọng kia cũng tiêu tan mất.
Bọn vệ tướng lúc ấy bỗng khởi cuộc tấn công mãnh liệt hơn.
Lệ Hồng không dám sơ hở một thế kiếm nào. Chúng tấn công rất ồ ạt. Hàng mươi lười kiếm cứ chém sả vào mình nàng.
Anh Kiệt chợt thấy thế nguy của em, nhưng biết làm sao? Chính chàng cũng không thắng nổi Cù Lạc thì cứu Lệ Hồng thế nào được.
Sức lực của hai người cứ giảm lần đi như nguồn hy vọng mong manh. Bây giờ thì khó mong ai đến giải cứu. Dù cho Lữ Quốc Công hay Liêu Cốc đạo nhơn có hay tin cũng đành bó tay.
Anh Kiệt trước nguy cơ đó cố đánh bạt lưỡi kiếm của Cù Lạc nhảy vụt đến bên Lệ Hồng.
Chàng bảo em:
- Lệ Hồng? Hãy đứng sát vào anh cầm cự. Dù ta có chết đi cũng có anh có em.
Lệ Hồng cảm động vô cùng và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời được cùng anh trải qua những giờ phút nguy biến này rồi chết bên nhau thật đúng với nguyện ước của nàng.
Tự nhiên Lệ Hồng chợt nhớ đến Hoa Mai, đến tình yêu của nàng và Anh Kiệt.
Lệ Hồng tự thấy mình ích kỷ. Tại sao nàng cứ muốn Anh Kiệt là của riêng nàng, sống bên nàng, giữa lúc Hoa Mai cũng yêu chàng tha thiết.
Vì mình mà Anh Kiệt mới rơi vào tử địa. Phải chi không có nàng thì hai người hạnh phúc biết bao nhiêu.
Không? Nàng không thể để Hoa mai chịu buồn khổ được. Anh Kiệt phải thoát vòng vây để trở về nhưng làm sao?
ý nghĩvừa đột khởi lên trong đầu làm Lệ Hồng liều lĩnh hơn. Nàng múa tít thanh báu kiếm biến thành đường kiếm bí truyền rồi lấn dần kẻ địch.
Bọn vệ tướng của Cù Lạc trước đường kiếm họ Hoàng đề thối lui cả lại khiến Cù Lạc tức giận hét lên:
- Kìa? Sao bây không tấn công mãnh liệt hơn, lại để con tiện tỳ tác oai, tác họa như vậy Anh Kiệt thấy Lệ Hồng dùng đến đường kiếm bí truyền thì biết rằng nàng đã đuối sức rồi.
Chàng nghĩ rằng mình nên đem hết đường kiếm đã học được của Liêu Cốc đạo nhơn trên Sơn nhai động, thử thách với Cù Lạc một lần rồi chết cũng cam tâm Chàng bắt đầu thay đổi lối đánh nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, nhưng có vẻ rời rạc làm cho địch thủ hiểu lầm là mình đã đuối sức lắm rồi.
Nhưng Cù Lạc là viên tướng tài và nhiều bí thuật nên không bao giờ khinh địch.
Nhìn thấy Anh Kiệt thay đổi kiếm pháp, Cù Lạc càng thận trọng, dè dặt từng bước tấn thối, từng thế kiếm công, phản.
Chỉ vài hiệp, viên tướng Tàu phải khiếp sợ sự lợi hại của đường kiếm Vũ Linh? Các thê kiếm có vẻ thiếu chặt chẽ và bày ra rất nhiều sơ hở, nhưng khó thể đâm thủng được vào mình kẻ địch.... Cù Lạc tấn công vào chỗ nào cũng như gặp phải một bức tường bao bọc, mỗi lần như thế, gã thấy tê buốt cả cánh tay....
Cù Lạc biết mình gặp phải một đường kiếm bí truyền nên cũng đem hết tài sức ra giao đấu. Hắn thay đổi hẳn lối đánh có phần lợi hại hơn nhiều...
Đằng kia, Lệ Hồng cũng sử dụng đường kiếm họ Hoàng một cách kỳ diệu làm cho đám vệ tướng của Cù Lạc phải kiếp vía bay hồn. Thừa lúc Lệ Hồng múa tít thanh báu kiếm biến hóa thành hàng trăm thế kiếm lạ lùng khiến quân Tàu không còn dáng xáp đến gần nữa.... Nàng vạch được con đường máu, lướt tới rất nhanh và quát bảo Anh Kiệt:
- Vũ huynh? Chúng ta đi thôi....
Anh Kiệt nghe tiếng em, càng tấn công tới tấp vào mình Cù Lạc khiến hắn mất bình tĩnh, thối lui ra sau. Chàng liền phóng mình đến sát bên Lệ Hồng tìm cách thoát chạy...
Nhưng Cù Lạc nào để cho hai người thoát thân dễ dành như vậy? Quân sĩ của hắn vẫn trùng điệp vây quanh. Bọn chúng tản ra mỗi khi Lệ Hồng, Anh Kiệt lướt tới rồi lại vây bọc kín mít như trước....
Tuy nhiên, hai người cũng tiến dần về phía vách thành bao bọc hoàng cung.
Cù Lạc đã trấn tĩnh trở lại và thấy mình cần tấn công quyết liệt hơn nữa mới bắt sống được kẻ gian. Ông thét lên một tiếng, huy động toàn thể các vệ tướng tràn tới chân ngang lối ra của Lệ Hồng, Anh Kiệt:
Nhưng giữa lúc đó, tiếng trống từ trên chánh điện vang rền, ba hồi dồn dập.
Cù Lạc chưa hiểu việc chi, vẫn xua quân vây bắt Lệ Hồng.
Đội vũ sĩ, trái lại vừa nghe tiếng trống cấp cứu thì kinh hoảng nên vội chạy vụt đi Riêng viên tướng cầm đầu bọn chúng lại nhảy vào vòng chiến đấu đến bên cù Lạc thét lớn:
- Bẩm thượng tướng? Tiếng trống báo hiệu Hoàng thượng và Thái Hậu đang lâm nguy, xin người đem binh cứu giá....
Cù Lạc chợt hiểu ra hiệu lệnh của tiếng trống lúc nãy thì cả kinh, quên hẳn hai kẻ địch, vội kéo các vệ tướng, chạy đi và chỉ để lại vài người giao đấu cầm chưng với Lệ Hồng, Anh Kiệt.
Quân Tàu còn lại, không nao núng chút nào, vẫn xông vào vây chặt lấy hai người.
Lúc nãy nghe tiếng trống dập dồn, Lệ Hồng độ chừng có người đến giúp sức nên hân hoan bảo Anh Kiệt:
- Vũ huynh? Có lẽ Lữ Quốc Công đến cứu bọn ta đó.
Anh Kiệt gật đầu liền đồng tình và càng giao đấu quyết liệt hơn. Lũ vệ tướng của Cù Lạc và đám quân Tàu còn lại không làm thế nào đủ sức cầm cự với hai người nên chỉ một lát sau là loạn cả lên, quân sĩ chạy tán loạn, thây chết ngổn ngang.
Lệ Hồng thấy mình nắm chắc sự sống trong tay nên cố vạch con đường máu đi về phía tường thành.
Anh Kiệt theo sau bọc hậu:
Lưỡi kiếm trên tay chàng thật vô cùng lợi hại.
Quân Tàu lùi lại thật xa, không còn dám theo đuổi nữa.
Lệ Hồng nhìn lại cả mừng bảo Anh Kiệt:
- Vũ huynh? Nhanh lên đi....
Cả hay không ngờ giữa lúc đó Cù Lạc và các tướng đã quay trở lại trận chiến vì Ai vương và cù thị vẫn bình yên vô sự. Tiếng trống cấp cứu không biết đã do bàn tay bí mật nào gây ra để làm giải vây cho Anh Kiệt và Lệ Hồng.
Quân Tàu thấy chủ tướng trở lại, đều hăng hái trận tới toan bắt sống hai người.
Một toán khác đi bộ sát vòng thành đánh ngược trở về.
Anh Kiệt và Lệ Hồng cả kinh chưa biết liệu sao thì một bóng người vụt hiện ra bên gốc cây đại thọ, cất tiếng nói:
- Công tử, tiểu thư? Hãy theo tôi mau lên?
Lệ Hồng nhìn lại và kịp nhận ra thái giám Hồ Lý thì cả mừng bảo Anh Kiệt:
- Vũ huynh? Đừng nghi ngờ? Quan thái giám là người của Lữ Quốc Công đây.
Anh Kiệt không chậm trễ một chút, phản công dữ dội hơn, khiến bọn lính Tàu đều ùn ùn chạy ngược trở lại. Xong xuôi, chàng phóng mình theo Lệ Hồng và Hồi Lý thái giám chạy lẫn vào bóng tối của những hàng cây quanh hoàng cung.
Bọn lính Tàu vừa hoàn hồn liền vác đuốc đuổi theo thì thấy mất hút bóng người.
Cù Lạc cũng vừa đến nơi, la hét ầm ĩ:
- Khốn kiếp ? Có hai tên phản loạn mà không bắt được ư? Hãy đốt đuốc thêm, lùng bắt cho được bọn chúng nó, không thì bây bay đầu.
Bọn vệ tướng và quân sĩ thất kinh hồn vía, túa ra lục lọi từng gốc câu, từng bụi rậm, nhưng Anh Kiệt và Lệ Hồng như hai bóng ma biệt tâm biệt dạng. Chúng lục soát một lúc không thấy động tịnh gì, đành chịu cho tướng Cù Lạc la hét suốt đêm.
Riêng Cù thị nằm trong phòng riêng, bên ngoài có bọn võ sĩ canh gác nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, không biết kẻ thích khách sẽ xuất hiện bao giờ.
Liên tiếp mấy đêm rồi, kẻ lạ mặt đều lẻn vào hoàng cung và lọt vào phòng riêng của Thái Hậu như chỗ không người. Cù thị cảm thấy hàng vạn quân binh của Cù Lạc cũng không thể nào bảo vệ được sinh mạng mình. Đây cũng là lần đầu tiên bà cảnh thấy ghê sợ tài nghệ xuất quỷ nhập thần của đám người phản loạn....
Đợi cho bọ lính Tàu kéo nhau đi rồi, thái giám Hồ Lý mới đưa Anh Kiệt, Lệ Hồng rời khỏi chỗ núp, dưới bóng một cây đại thọ.
Hồ Lý rất thông thuộc đường lối trong hoàng cung, nên đưa hai người đi lẩn vào những con đường sau hậu cung, đến một ngách nhỏ ăn thông ra ngoài vòng thành Viên thái giám chợt quay lại bảo Anh Kiệt và Lệ Hồng:
- Công tử và tiểu thư nên thoát khỏi vòng thành sớm chưng nào hay chưng nấy. Đêm nay, thế nào Cù thị cũng cho lục xét khắp tam cung, lục viện để tìm hai người.
Anh Kiệt nắm lấy tay Hồ Lý nói:
- Đa tạ Ơn cứu tử của thái giám.
Lệ Hồng nhìn về phía hậu cung khẽ nói:
- Ai đã lẻn vào cung trợ giúp chúng ta mà mãi không thấy xuất hiện? Có phải chăng họ đã lọt vào tay quân Hán rồi?
Hồ Lý vội đáp:
- Tiểu thư chớ bận tâm. Lúc nãy vì tình thế quá nguy ngập nên tôi đã liều đánh trống báo động cho chúng náo loạn lên, ta dễ bề trốn đi....
Lệ Hồng nhìn Hồ Lý, thầm cảm phục sự nhanh trí của người.
Anh Kiệt khẽ bảo:
- Chúng ta đi thôi.
Hai người cúi chào Hồ Lý một lần nữa rồi theo con đường ngách thoát ra ngoài. Cả hai phóng mình qua hào sâu chạy vụt đi trong đêm, thẳng về phía kinh thành Thoát khỏi chốn hiểm nguy rồi, Lệ Hồng mới nhớ lại những hành động của mình.... Nàng không ngờ mạng số của Cù thị còn dài như thế. Nàng đã lẻn được vào cung ác phụ, nhưng lại đụng nhằm chiếc khánh đồng làm cù thị thức giấc.
Nếu cẩn thận hơn, nàng đã trả được thù cha và phá vỡ kế hoạch của vua Hán toan mượn tay Thái Hậu làm điêu đứng nước Nam.
Biết đâu nàng đã gục ngã dưới lười kiếm của Cù Lạc, sau khi đã trả xong thù cha, nợ nước và mang theo lòng một mốt tình tuyệt vọng? Chứ như bây giờ, có trở lại miếu Long Vương, nàng lại vẫn âm thầm khổ đau như trước ?
Nhưng Lệ Hồng không khỏi phân vân:
Làm sao Hoa Mai biết được nàng lẻn vào hoàng cung? Nếu vậy, Hoa Mai đã hiểu rõ tâm tình của nàng rồi ư?
Lệ Hồng liếc nhìn Anh Kiệt và thấy chàng vẫn đăm đăm nhìn ra phía trước, không lộ vẻ gì khác lạ. Trong đầu Lệ Hồng lúc bấy giờ, rất nặng nề với những ý nghĩ không đâu.
Nàng nhủ thầm:
- Nếu Hoa Mai hiểu được mối tình thầm kín của mình, thì còn mặt nào mình nhìn nàng và Vũ huynh được nữa.
Nàng muốn hỏi Anh Kiệt một vài lời về Hoa Mai, nhưng nhìn vẻ mặt trầm lặng của chàng, nàng lại thôi....
Hai người đã thoát khỏi vùng hiểm nguy xa lắm rồi và đã về gần đến miếu Long Vương.
Anh Kiệt bỗng đi chậm lại nhìn Lệ Hồng hỏi:
- Em? Em nghĩ thế nào mà tự mình hành thích Cù thị?
Lệ Hồng bước chậm theo anh, nhìn xuống đất không đáp, trong lòng hồi hộp vô cùng. Anh Kiệt đã thấu rõ nỗi yêu đương thầm kín của nàng chưa? Chàng hỏi thế để làm gì?
Thấy Lệ Hồng vẫn yên lặng, Anh Kiệt lại nói, giọng buồn bã hơn:
- Thúc phụ chẳng may qua đời? Anh em ta trơ trọi ở trên đời này, dù sao cũng phải có nhau. Trước khi hành động việc gì, em cũng nên bàn qua với anh.... Nếu rủi mà em có mệnh hệ nào thì...
Anh Kiệt ngừng lại không nói hết câu vì chàng thoáng nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của Lệ Hồng bên cạnh.
Thiếu nữ không cầm được nước mắt với những lời nói chân thành của Anh Kiệt và nàng cảm thấy mình yêu thương chàng hơn bao giờ hết.
Phải chi Anh Kiệt hiểu được lòng nàng thì nàng đâu có đau khổ như thế này....
Anh Kiệt kinh ngạc nhìn Lệ Hồng hỏi nhỏ:
- Lệ Hồng? Sao em lại khóc? Có điều gì bí ẩn mà em không nói được với anh ư?
Lệ Hồng ngước mặt nhìn anh toan thốt ra những lời thầm kín chôn giấu tự đáy lòng từ bao nhiêu năm nay, nhưng không hiểu sao nàng lại câm lặng, cổ họng như nghẹn lại. Hình ảnh Hoa Mai quằn quại trên tai Anh Kiệt đột nhiên hiện ra trước mặt nàng.
Không? Nàng không có quyền phá vỡ mối tình của Hoa Mai và Anh Kiệt.
Nàng đã nguyện hy sinh tình yêu của mình cho bạn thì phải giữ vẹn đến cùng.
Nàng cố gắng lắm mới đáp được lời Anh Kiệt:
- Em nào có điều gì giấu giếm anh đâu? Em khóc vì hối hận đã làm anh phải lo lắng và suýt chút nữa gây nên tai họa.
Anh Kiệt nhìn em, nghi ngờ Lệ Hồng còn che giấu một sự gì? Chắc chắn nàng không vì hối hận việc đã làm mà nức nở lên như thế?
Hay là giữa nàng và Hoa Mai đã xảy ra chuyện không lành? Anh Kiệt toan hỏi Lệ Hồng thì nàng đã cất giọng ngập ngừng:
- Làm sao chị Hoa Mai biết em vào hoàng cung mà bảo anh đến giải cứu như thế anh?
Anh Kiệt đáp:
- Anh cũng không rõ ? Lúc các em lên trên miếu thì anh nằm nghỉ dưới hầm, bỗng dưng Hoa Mai chạy xuống báo tin chẳng lành, anh vội đi ngay.
- Trời ?
Lệ Hồng buột miệng kêu lên? Hoa Mai đã nghe hết những lời khấn vái của nàng bên mộ cha rồi ư? Anh Kiệt nghe tiếng kêu của Lệ Hồng càng ngờ vực hơn.
Nhất định đã xảy ra việc gì giữa hai người. Nhưng tại sao cả Lệ Hồng và Hoa Mai đều không muốn thổ lộ cùng chàng?
Riêng Lệ Hồng, từ lúc nghe Anh Kiệt nói rõ chuyện thì có vẻ bồn chồn lo lắng. Nàng có linh cảm một sự không lành đã xảy ra ở miếu Long Vương? Hoa Mai đã hành động thế nào khi biết được nàng yêu Anh Kiệt?
Một ý nghĩ vụt hiện ra làm nàng lo sợ.
Nàng quay phắt lại bảo Anh Kiệt:
- Chúng ta nên về ngay miếu Vũ huynh ạ?
Rồi không đợi Anh Kiệt bằng lòng nàng vội băng mình đi vùn vụt. Anh Kiệt đành phóng mình đi theo.
Tuy đi thật nhanh, như đôi mắt Lệ Hồng vẫn nhìn thẳng ra phía trước.... Đột nhiên một bóng người từ xa chạy vụt tới thật nhanh...
Không kịp nép mình sang bên để tránh, Lệ Hồng đành dừng lại giữ thế thủ, Anh Kiệt vội rút kiếm ra để phòng bất trắc....
Bóng đen cũng vừa thấy bóng hai người nhưng hắn không lộ vẻ sợ hãi mà điềm nhiên tiến tới....
Có tiếng hỏi vang lên trong đêm:
- Phải Vũ huynh và Lệ Hồng hiền muội chăng?
Nghe tiếng Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt hết sức vui mừng vội đáp:
- Vâng? Các đệ đây? Đại huynh đi đâu vậy?
Tiểu Lý Bá đến gần hai người, trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Đệ mới vừa về miếu thì biết tin hai người đang ở hoàng cung nên vội đến ngay.
Anh Kiệt nói:
- Đại huynh đã gập Hoa Mai hiền muội chứ gì?
Tiểu Lý Bá nhìn vào mặc chàng đáp:
- Không? Hoa Mai đã đi rồi?
Lệ Hồng sửng sốt kêu lên:
- Trời ? Hoa Mai đã đi rồi ?
Nói xong, nàng chạy vụt về miếu Long Vương giữa sự ngạc nhiên của Anh Kiệt.
Chàng hỏi Tiểu Lý Bá:
- Hoa Mai hiền muội đi đâu vậy Hiền muội còn yếu lắm, sao đại huynh không ngăn lại?
Tiểu Lý Bá nhìn bạn thượng hại và nghĩ rằng Anh Kiệt chưa hay biết gì hết.
Chàng lấy một phong thư trao cho Anh Kiệt rồi nói:
- Đây là chuyện riêng của Vũ huynh, đáng lý ra đệ không nên bàn vào, nhưng đệ chỉ khuyên Vũ huynh một lời trước khi quyết định một việc gì. Vũ huynh nên hỏi lòng mình trước đã. Đừng nên vì sự thương hại mà hành động rồi sẽ ân hận suốt đời Anh Kiệt cầm phong thư, sững sờ trước những lời khuyên của Tiểu Lý Bá thì chàng đã nắm vai Anh Kiệt bảo:
- Vũ huynh hãy đọc kỹ phong thơ này rồi chọn lấy một quyết định:
Đệ đến dinh Lữ Quốc Công và sẽ trở về ngay.
Tiểu Lý Bá nói xong, phóng mình đi vùn vụt, trong khi trời hừng sáng. Anh Kiệt nhìn theo bạn, trong lòng rất bâng khuâng.
Bóng tối tan dần. Trên các ngọn cây, sương mù vẫn còn vất vưởng và chỉ chờ ánh sáng hồng lên là tan biến đi ngay.
Anh Kiệt mở thơ ra, đọc những nét chữ lò mờ dưới ánh sáng bình minh vừa ló dạng:
' Vũ huynh nhã giám, Khi vũ huynh trở về đến ngôi miếu này thì em đã đi xa lắm rồi, đi trong sự bình lặng của tâm hồn.
Vũ huynh chắc phải ngạc nhiên vì sự ra đi quá đột ngột của em và những lời hứa hẹn với nhau phải chăng chỉ ở chót lưỡi đầu môi?
Không! Nếu Vũ huynh hiểu rõ nỗi lòng em, Vũ huynh sẽ không bao giờ nghĩ thế! Em đã lạy trời giúp em đủ can đảm trước mặt anh. để em khỏi phải ngã vào lòng anh lúc nãy! Và trời đã phù hộ em.
Bây giờ thì lòng em bình tĩnh lắm và có thể nói rõ với anh vì sao chúng ta phải rời nhau, khi mà lòng em không muốn.
Vũ huynh.
Anh có biết không? Chúng ta đã yêu nhau trên sự đau khổ của một người, một người yêu thương nhất của chúng ta. Anh có ngờ đâu chị Lệ Hồng đã yêu anh từ bao lâu nay, trong sự thầm lặng thanh cao...
Anh Kiệt ngừng đọc. Chàng cảm thấy như xây xẩm cả mặt mày. Chàng đứng dựa vào gốc cây và ngước nhìn lên nền trời xanh, đầy ánh sáng.
Chàng khẽ lẩm bẩm một mình:
- Lệ Hồng? Trời ơi? Có thể như thế này sao?
Chàng cảm thấy như có một sự gì sụp đổ trong lòng và làm đảo lộn tất cả những ý nghĩ của chàng. Anh Kiệt nhắm mắt lại, nghiến chặt răng cho lòng bớt sôi nổi.
Những dư âm của mấy tiếng "Lệ Hồng, Lệ Hồng" vẫn vang lên bên tai....
Chàng cúi đầu đọc tiếp bức thư của Hoa Mai:
' Chắc anh không ngờ và riêng em cũng không bao giờ nghĩ đến! Có lẽ trong những lúc thương nhau, chúng ta đã mù quáng mà không nghĩ đến sự xót xa của chị...
Đêm hôm nay, tình cờ em bắt gặp Lệ Hồng quỳ bên một Hoàng thúc phụ mà van vái với những lời tuyệt vọng... Và chị đã quay nhìn vào miếu để từ giã Vũ huynh, người mà chị đã yêu thương từ thuở nhỏ...
Chị đã ra đi và em đã xuống hầm gọi anh đi cứu chị.
Em cũng biết giữa lúc này lòng chị đang tan nát tơi bời mà thật tình em chẳng hơn gì! Nếu khi nãy, anh đến gần bên em chút nữa thôi thì Vũ huynh ơi, em không còn đủ can đảm để hy sinh.
Bây giờ thì em đã quyết tâm rồi. Em mong anh hành động một cách bình tĩnh như em...
Chúng ta cảm mến nhau nào có bao lâu mà tình yêu còn đậm đà đến thế ấy thì đủ biết chị Lệ Hồng đã phải đau khổ đến bực nào.
Chị đã khổ nhiều rồi. Ta không có quyền làm cho chị khổ hơn.
Vả lại nếu cân nhắc tình yêu giữa em và Lệ Hồng thì chị xứng đáng với anh hơn, nên em xin đi cho vẹn nghĩa, vẹn tình...
Vũ huynh, anh đừng nghĩ rằng đây là một sự hy sinh mù quáng. Không đâu! Em đã suy nghĩ thật kỹ và nghĩ trong lúc tâm hồn bình thản.
Em chỉ xin anh một điều là đừng tìm kiếm em vô ích và cũng đừng bao giờ cho chị Lệ Hồng hiểu rõ chuyện này!. " Đứa em gái của anh Hoa Mai kinh bút Anh Kiệt xếp phong thư lại, thở dài.
Lòng chàng rối như mối tơ vò.
Chàng không ngờ mình đứng trước một tình thế khó xử thế này.
Có bao giờ chàng nghĩa là Lệ Hồng yêu mình với tình yêu khác hơn tình yêu ruột thịt giữa anh em?
Chàng vụt nhớ lại thái độ khó hiểu của Lệ Hồng từ trước đến nay, và chàng nhận thấy rõ tình yêu của nàng đối với mình.
Sự giận dỗi của Lệ Hồng ngày xưa ở trong vườn nhà Hoàng Đề đốc khi chàng định quay về Hạnh Hoa thôn. Sao chàng không hiểu là do lòng yêu phát hiện? ?
Và trên đồi hoang Hạnh Hoa thôn, sự buồn khổ của nàng sao không làm cho chàng chú ý đến?
Thực ra, Anh Kiệt nào phải đâu không biết rung cảm trước tài sắc của Lệ Hồng, nhưng giữa hai người lúc nào chàng cũng thấy có bức tường "Ruột thịt" ngăn cách? Dù cả hai không cùng cha mẹ, nhưng hai người đã sống chung từ nhỏ đến lúc trưởng thành.
ánh nắng đã lên từ lâu rồi? Bầy chim ríu rít trên cành lá, rộn rã trong buổi sáng đẹp trời.
Nhưng Anh Kiệt không buồn nhìn cảnh vật mà chàng chỉ lo sợ là mình đã ngồi ở giữa đường quá lâu? Nếu quân tuần phòng của Cù Lạc kéo đến đây thì làm sao khỏi lộ dạng.
Chàng xếp thơ bỏ vào trong áo rồi rảo bước đi nhanh về phía miếu Long Vương.