Chương 8 - Vũ Y


Thủy sinh và Hoa Thiết Can ngạc nhiên ngẩn người, không biết Huyết Đao lão tổ đang thi triển thứ công phu gì mà kỳ dị đến như vậỵ

Cổ họng Địch vân đã được giải thoát khỏi đôi tay chẹn cứng của Huyết Đao lão tổ, hít thở mạnh mấy hơi, Sau đó vội đứng dậy, nhưng chân phải bị gãy chưa lành, đau đớn kêu ối lên một tiếng co chân phải lên chỉ đứng bằng một chân tráị Đưa mắt nhìn ra thấy Huyết Đao lão tổ cắm đầu xuống tuyết, chỉ còn chừa đôi bàn chân bên trên thì cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Thủy sinh thấy Địch vân đứng dậy thì Sợ chàng đến tấn công mình, vội hoành đao ngang ngực, lui ra thủ thế, Song mục chăm chăm nhìn chàng.

Nhưng chỉ thấy Địch vân vò đầu bứt tai, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Xảy nghe Hoa Thiết Can lớn tiếng tâng bốc:

- Tiểu Sư phụ thần công cái thế, thiên hạ vô Song. Chỉ một cái đá nhẹ nhàng đã giết chết Huyết Đao dâm tăng! Hành động hiệp nghĩa diệt gian trừ bạo của tiểu Sư phụ thật khiến thiên hạ phải kính phục! Thủy sinh bực dọc gắt:

- Ngươi đừng nói nữa có được không? Ngươi nói vậy không Sợ người ta nghe mà nôn mửa ra Saỏ

Hoa Thiết Can vẫn dày mặt, nói:

- Huyết Đao dâm tăng đại gian đại ác, thiên hạ ai ai cũng muống tru diệt.

Tiểu Sư phụ vì nghĩa diệt thân, tiết nghĩa như vậy không phải ai cũng có thể làm được! Hiếm có! Hiếm có! Đáng mừng! Đáng khen ngợi! Đáng kính phục! Lão thấy Huyết Đao lão tổ Sau khi cắm đầu xuống tuyết thì cứng đờ thì đoan chắc là đã chết rồi, lập tức quay Sang tâng bốc Địch vân. Thật ra thì con người của Hoa Thiết Can tuy thâm hiểm, nhưng trước nay vẫn là một người hành hiệp trượng nghĩa, xưa nay chưa từng làm chuyện gian tà, nếu không Sao có thể cùng Lục Thiên Trữ, Lưu Thừa Phong, Thủy Đại kết thành thâm giao được? Chỉ vì hôm nay lỡ tay giết chết nghĩa đệ Lưu Thừa Phong, thần trí bất định, hào khí thường ngày bỗng chốc biến mất hết, lại bị Huyết Đao lão tổ làm nhục đủ điều, bản chất gian manh thâm hiểm bị đè nén mấy chục năm nay được dịp bùng lên, chỉ trong vài canh giờ bỗng như biến thành một con người khác hẳn.

Địch vân không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:

- Ngươi nói ... chính ta ... chính ta ... đá chết lão Saỏ

Hoa Thiết Can cát tiếng cười hềnh hệch, nói:

- Rõ như ban ngày rồi còn gì? Tiểu Sư phụ không tin cứ lấy đao chém đứt hai chân lão rồi hãy kéo lên mà xem để đề phòng bất trắc.

Lúc này lão nghĩ ra điều gì cũng đều gian hiểm vô cùng. Địch vân và Thủy sinh đưa mắt nhìn nhaụ Thủy sinh tưởng Địch vân muốn đoạt đao của mình thì kinh hãi lùi lạị Địch vân xua tay nói:

- Không cần phải Sợ ta như vậy, ta Sẽ không làm hại đến ngươi đâụ Lúc nãy ngươi không nhẫn tâm giết chết ta, ta còn chưa đa tạ nữa là! Thủy sinh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đị

Hoa Thiết Can không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, thấy vậy vội nói:

- Thủy điệt nữ, ngươi làm vậy mà coi được Saỏ Tiểu Sư phụ đã thành tâm đa tạ ngươi, ngươi phải đáp tạ lại mới phảị Lúc nãy lão ác tăng vung đao giết ngươi, nếu không phải tiểu Sư phụ thương hương tiếc ngọc mà ra tay tương cứu thì thử hỏi ngươi có còn Sống đến giờ này hay không?

Thủy sinh và Địch vân nghe nói mấy tiếng 'thương hương tiếc ngọc' thì đồng trừng mắt nhìn lãọ Thủy sinh tuy là một mỹ nhân dung mạo tuyệt luân, nhưng lúc Địch vân ra tay cứu nàng chỉ là không muốn Huyết Đao lão tổ giết một người tốt, Hoa Thiết Can nói vậy hóa ra chàng có ý nghĩ bất lương với nàng rồi còn gì? Phần Thủy sinh từ trước đã để tâm nghi kỵ Địch vân, mấy lời của Hoa Thiết Can làm cho nàng càng tăng thêm lòng thù ghét. Có điều nàng cũng không phân biệt được, ghét Hoa Thiết Can nhiều hay ghét Địch vân nhiều, chỉ biết rằng cả hai đều gian ác, đều không phải là người có thể tin cậy được. Nàng quay đầu đi để tránh nhìn thấy hai người, xảy nhìn thấy phụ thân chết quá thảm thương, không dằn được bi ai, chạy đến gục đầu trên thi thể khóc ngất.

Hoa Thiết Can tươi cười nói:

- Tiểu Sư phụ, xin hỏi phải xưng hô với tiểu Sư phụ thế nào đâỷ

Địch vân lắc đầu nói:

- Ta không phải là hòa thượng! Đừng gọi ta là Sư phụ này Sư phụ nọ nữạ

Ta mặc tăng bào này chẳng qua là để cải trang tránh nạn mà thôị

Hoa Thiết Can mừng rỡ, kêu lên:

- Tuyệt diệu! vậy xin hỏi tiểu ... à không, tại hạ đáng chết! Đáng chết! Xin hỏi tôn danh đại tánh của đại hiệp là chỉ

Thủy sinh tuy đang khóc thống thiết nhưng cũng lờ mờ nghe Địch vân và Hoa Thiết Can nói chuyện với nhaụ Nghe Địch vân bảo chàng không phải là hòa thượng thì nửa tin nửa ngờ. Lại nghe Địch vân tiếp:

- Ta họ Địch, là kẻ vô danh tiểu tốt, một phế nhân vừa từ trong cõi chết trở về, đại hiệp cái nỗi gì?

Hoa Thiết Can gượng cười nói:

- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Địch đại hiệp thần dũng như vậy, Thủy điệt nữ của ta nhan Sắc khuynh thành, đúng là một đôi nam tài nữ mạo, Sân ta đây chắc là làm nguyệt lão chứ chẳng chạy vào đâu được nữa! Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Thì ra Địch đại hiệp chẳng phải là người xuất gia, chỉ việc chờ cho tóc dài ra, thay bộ quần áo khác, thì chẳng còn ai nhận ra nữa, chẳng cần phải làm lễ hoàn tục chi cho lôi thôị

Lão tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong ý nghĩ vẫn cho Địch vân là hòa thượng, nên nói đông nói tây một hồi lại lòi đuôi rạ Lão cho rằng Địch vân có mưu đồ với Thủy sinh nên cố ý không nhận mình là hòa thượng.

Nào ngờ Địch vân lắc đầu, giọng ảo não, nói:

- Ngươi ăn nói cho đàng hoàn một chút, đừng cứ mở miệng ra toàn nói những lời khó nghe như vậỵ Một khi chúng ta thoát được ra khỏi chốn này, ta vĩnh viễn không gặp lại các người nữa! Hoa Thiết Can ngẩn người, nhất thời lão không hiểu được ý tứ của Địch vân, nhưng Sau đó lão bỗng hiểu ra, gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi! Hiểu rồi! Địch vân trừng mắt nhìn lão hỏi:

- Ngươi hiểu cái gì?

Hoa Thiết Can hạ giọng nói:

- Ở quý tự, Địch đại hiệp đã có mỹ nhân rồi nên không thể mang Thủy điệt nữ của ta theo về làm phu thê lâu dàị Hi hi, không làm được phu thê lâu dài thì làm phu thê tạm thời cũng tốt chứ có Saỏ

Mấy lời nói của Hoa Thiết Can bị Thủy sinh nghe được, nàng nổi trận lôi đình chạy tới, bốp bốp bốp bốp, tát cho lão bốn cái nháng lửạ

Địch vân đưa mắt thờ ơ nhìn, lòng chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy việc này chẳng có quan hệ gì với mình.

sau khi bị đánh, Hoa Thiết Can không dám lôi thôi nữa, không gian yên tĩnh được đôi chút. Thật lâu Sau Huyết Đao lão tổ vẫn không cử động.

Mấy lần Thủy sinh định cầm đao tới chém đứt đôi chân lão nhưng lại không dám. Nàng hết nhìn Huyết Đao lão tổ lại quay nhìn Sang phụ thân.

Thủy Đại nằm bất động trên tuyết, từ nay Sẽ không còn cưng chìu nàng được nữạ Nghĩ tới đó nàng lại rơi lệ, cất tiếng gọi:

- Cha ơi! Cha! Nhưng đáp lại lời nàng chỉ là Sự tĩnh lặng, nước mắt Thủy sinh chảy xuống, hòa lẫn vào tuyết, làm tuyết tan ra nhưng rồi nhanh chóng cùng tuyết đông đặc lại, chẳng còn phân biệt đâu là nước đâu là lệ nữạ

Hoa Thiết Can vì chưa giải được huyệt đạo nên buộc lòng phải hết lời tâng bốc hầu lấy lòng Địch vân. Nhưng lão càng nói càng làm cho Địch vân cảm thấy chán ghét hơn. Cuối cùng chàng nằm xuống tuyết, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến lão nữạ Nói chán chẳng có ai buồn nghe, lão cũng nhắm mắt, vận công tự giải khai huyệt đạọ

Địch vân giờ đã đả thông được hai mạch Nhâm Đốc, chỉ cảm thấy trong người khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn, luồng nhiệt khí trong nội thể không ngừng lưu chuyển, từ trước ngực chảy lên đỉnh đầu rồi vòng xuống Sau lưng, Sau đó lại vòng ra trước ngực, cứ lưu chuyển hết vòng này đế vòng khác. Mỗi lần lưu chuyển một vòng là Sinh lực thấy tăng lên một ít, những chỗ bị Thủy sinh dùng gậy đánh tuy vẫn còn cảm thấy đau, nhưng đã dễ chịu hơn trước rất nhiềụ Chàng Sợ cảm giác tuyệt diệu này đột ngột đến rồi lại đột ngột đi, nên không dám cử động, chỉ nằm yên mặc cho luồng nhiệt khí tự do lưu chuyển qua các huyệt đạo của hai mạch Nhâm Đốc.

Thủy sinh Sau một hồi khóc hết nước mắt, đứng dậy đi đến cạnh Huyết Đao lão tổ, lão vẫn bất động, cẩn thận vung đao chém vào chân lãọ Kỳ lạ thay không thấy chảy máu gì cả, xem kỹ lại thì huyết dịch đã đông đặc cả lại, chứng tỏ lão chết từ lâu rồị

Thủy sinh vừa mừng rỡ vừa bi thương, vung đao chém loạn xạ lên hai chân Huyết Đao lão tổ, lòng thầm nghĩ:

'Cha đã mất, mình cũng không còn muốn Sống nữạ Tên tiểu ác tăng ấy mà có hành động vô lễ thì mình lập tức tự vận!' Hoa Thiết Can thấy Huyết Đao lão tổ đã chết thật rồi, mừng thầm:

'Lão ác tăng đã chết, tiểu ác tăng tuy hung ác nhưng lại không có ý muốn giết mình. Chỉ cần vài canh giờ nữa, giải khai được huyệt đạo là mình lập tức lấy mạng gã!' Địch vân nằm yên như vậy hơn nửa canh giờ mà nội tức vẫn không ngừng lưu chuyển. Chàng thử theo phương pháp thổ nạp của Thần Chiếu công điều tức hành công. Những khó khăn ngày trước gặp phải trong lúc hành công, như không cảm nhận được nội tức nó ra làm Sao, điều khiển nó thế nào ... giờ đây tất cả đều trở nên rất dễ dàng, cứ muốn Sao được vậy, tựa như cất tay nhấc chân vậy! Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Điều tức một lúc lâu, chàng lượm cành cây làm gậy, tập tễnh đi đến cạnh Huyết Đao lão tổ, thấy hai chân lão bị Thủy sinh chém nát bấy, còn phần lớn cơ thể vẫn nằm trong tuyết. Nghĩ lão tác ác đa đoan, tất Sẽ bị báo ứng thế này chứ chẳng chạy đi đâu cho khỏi, có điều người đã chết thì tội nghiệt cũng theo đó mà kết thúc. Hơn nữa đối với mình lão cũng có ân cứu mạng, càng nghĩ càng thấy buồn, kéo thi thể lão lên, đặt nằm ngay ngắn trên tuyết, lấy tuyết đắp lên trên tạo thành một nấm mồ tuyết, tuy Sơ Sài nhưng coi như cũng là an táng cho lãọ Còn việc lão bỗng dưng bị chết thì chàng cảm thấy khó hiểu vô cùng, công lực của lão cao Siêu không biết đến đâu mà kể, không thể chết vì một cú đá của mình được.

Thủy sinh nhìn thấy Địch vân an táng cho Huyết Đao lão tổ thì nghĩ cũng nên an táng cho phụ thân, hơn nữa thấy lũ ưng cứ bay lượn trên không, để trễ e rằng chúng Sẽ xà xuống xâm phạm di thể người quá cố. Nàng cũng nghĩ tới việc an táng cho Lưu Thừa Phong và Lục Thiên Trữ, nhưng một người thì chết ở tận trên đỉnh núi cheo leo, một thì thân thể đã chìm Sâu dưới tuyết chẳng biết đâu mà tìm, đành thôị

Hoa Thiết Can giờ lại lên tiếng:

- Địch đại hiệp, ba người chúng ta ai cũng mệt mỏi, đói lả cả rồi, ta thấy trên kia có Sân thịt ngựa nướng, phiền Địch đại hiệp lên đó lấy xuống, mọi người ăn uống no nê rồi còn tính kế ra khỏi cốc nàỵ

Địch vân ghét thói đê tiện vô Sỉ của lão nên chẳng thèm đáp lờị Hoa Thiết Can nằng nì mãi không thôị

Thủy sinh nghe lão nằn nì mãi, bực mình quát:

- Ngựa của ta không cho hạng người vô Sỉ như ngươi ăn! Địch vân nhìn Thủy sinh gật gật đầu, Sau đó lại trừng mắt nhìn Hoa Thiết Can.

Hoa Thiết Can nói:

- Tiểu Sư phu ...

Địch vân gằn giọng ngắt lời:

- Ta đã nói ta không phải là hòa thượng! Ai bảo ngươi gọi loạn như vậỷ

Hoa Thiết Can vội vã nói:

- Phải, phải, phải! Địch đại hiệp giết chết Huyết Đao ác tăng, tại hạ ra khỏi cốc việc đầu tiên là Sẽ đem việc này công bố khắp thiên hạ. Địch đại hiệp bất kể tính mạng giải cứu cho Thủy điệt nữ giết chết Huyết Đao ác tăng, việc này Sẽ trở thành giai thoại võ lâm truyền lại cho muôn đời Saụ

Địch vân cười lạnh nói:

- Ta chẳng qua là một tên đào phạm, thân bại danh liệt, ai tin nổi lời nói của ngươỉ Ngươi làm ơn im miệng cho ta nhờ.

Hoa Thiết Can cười lớn nói:

- Bằng vào chút hư danh của Hoa mỗ trên giang hồ, những điều Hoa mỗ nói chắc ai ai cũng tin. Địch đại hiệp, làm ơn đi lấy thịt ngựa xuống chia cho ta một miếng với! Nói đến câu cuối cùng, lão hạ giọng nghe rất thảm hạị Nhưng Địch vân càng nghe càng bực mình, quát:

- Làm gì mà phải lấy thịt ngựa cho ngươi ăn chứ? Mai này ra ngoài rồi, ngươi lại coi Địch vân này chẳng đáng một xu chứ gì? Ta vốn là kẻ vô danh tiểu tốt, ta cũng chẳng cần ai nhắc đến tên mình! Nói mấy lời này, Địch vân bỗng nhớ lại ngày trước, chẳng một ai coi mình ra gì, đã vậy lại còn vu oan đủ điềụ Càng nghĩ càng tức tối đến không thể kềm chế được.

Thật ra thì Hoa Thiết Can không phải thật Sự có ý muốn ăn thịt ngựạ

Bụng lão tuy có đói, nhưng nhịn đói một hai ngày, đối với lão đâu thành vấn đề. Đòi ăn thịt ngựa chẳng qua là kế lấy tiến để lui, lấy công làm thủ. Lão đoan chắc Địch vân Sẽ không bao giờ chịu đi lấy thịt ngựa, như vậy trong lòng chàng Sẽ nảy Sinh một ít lòng thương hại dành cho lão, và như vậy cũng Sẽ không ra tay giết lãọ

Địch vân nhìn thấy trời đã tối, gió núi thổi vù vù vào cốc, trời vốn đã lạnh, càng thêm lạnh. Chàng quay Sang Thủy sinh nói:

- Thủy cô nương, cô nương vào bên trong động mà nghỉ ngơị

Thủy sinh nghe nói thì giật nảy người, tưởng Địch vân định mưu đồ làm ẩu, bất thần lui ra mấy bước, giơ Huyết Đao ra trước ngực, quát:

- Tiểu ác tăng! Ngươi mà tới gần ta một bước, ta Sẽ cắt cổ tự vẫn! Địch vân ngẩn người, xua tay nói:

- Xin cô nương chớ có hiểu lầm, Địch mỗ không hề có ý bất lương đối với cô nương.

Thủy sinh hừ lạnh, quát:

- Tiểu ác tăng giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt cười cười mà bụng chứa đầy hiểm độc. Hừ! Ngươi còn thâm hiểm hơn cả lão ác tăng, đừng hòng lấy được lòng tin của ta! Địch vân cũng không muốn giải thích nhiều, nghĩ thầm:

'Chỉ cần ngủ qua đêm nay, Sáng Sớm ngày mai ta lập tức tìm đường ra khỏi cốc, nào là Thủy cô nương, nào là Hoa đại hiệp, tàn đời mãn kiếp ta cũng chẳng nhìn đến các người nữạ' Nghĩ xong chống gậy tập tễnh đi ra thật xa, gạt tuyết lấy một nơi bằng phẳng, nằm xuống ngủ ngaỵ

Thủy sinh hừ lạnh nghĩ thầm:

'Ngươi đi càng xa thì ý càng gian, định nửa đêm mò vào làm bậy chứ gì?

Hừ, không đới nào ta mắc mưu ngươị' Nàng không dám vào trong động, Sợ rằng nửa đêm Địch vân xông vào thì không có đường lui, chỉ dám ngồi ghé bên ngoài cửa động, tay nắm chặt Huyết Đao, mí mắt mỗi lúc một nặng, nhưng nàng tự nhủ, không được ngủ! Không được ngủ! Tên tiểu ác tăng này nguy hiểm lắm! Nhưng liên tiếp mấy ngày mệt nhọc, lại trải qua quá nhiều biến cố, Sức nàng không chịu đựng nổi, cuối cùng đã phải thiếp đị

Nàng ngủ một giấc thật đẫy, đến Sáng Sớm hôm Sau mới tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy, nàng thất kinh nhảy dựng dậy, thanh Huyết Đao trong tay đã biến mất. việc này càng khiến nàng kinh hoàng tột độ, nhưng khi nhìn lại thì thật may mắn, thanh Huyết Đao chỉ rơi ra khỏi tay, nằm trên mặt tuyết.

Thủy sinh vội nhặt lấy thanh Huyết Đao, miệng không ngớt tạ trời tạ đất.

Giờ nàng mới bình tĩnh nhìn ra ngoài, thấy Địch vân chống gậy tập tễnh đi ra khỏi cốc. Thủy sinh thở hắt ra một hơi dài như vừa cất được gánh nặng ngàn cân.

Địch vân đúng là muốn tìm đường ra khỏi cốc, nhưng phía đông bắc và phía chính đông đều không có đường đi, còn phía tây và phía nam thì toàn là vách núi dựng đứng. Đi một vòng chẳng thấy có con đường nào khả dĩ dẫn ra ngoài, tuyết trắng mênh mông, núi cao chót vót, nội nhìn không cũng đủ ớn lạnh đừng nói là thử. Chỉ có mé đông nam là dường như có đường ra, nhưng đã bị tuyết băng tạo thành một núi tuyết khổng lồ áng ngữ lối đị Muốn ra được chỉ còn chờ Sang xuân tuyết tan hết mới có hy vọng. Địch vân vất vả nửa ngày trời mà không tìm thấy lối ra, đành thất thiểu quay về.

Hoa Thiết Can thấy chàng quay lại, vội hỏi:

- Địch đại hiệp, thế nào rồỉ

Địch vân lắc đầu, thở dài nói:

- Không có lối ra! Hoa Thiết Can cười thầm nghĩ bụng:

'Ngươi không tìm thấy lối đi, nhưng Hoa mỗ nào phải hạng như ngươỉ

Chỉ cần tới xế trưa nay huyệt đạo giải khai, lão tử Sẽ cho ngươi thấy!' Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lão mĩm cười nói:

- Đừng lo, chờ huyệt đạo của Hoa mỗ khai thông rồi, Hoa mỗ nhất định đưa được hai người thoát hiểm! Thủy sinh thấy Địch vân đêm qua không mò đến làm ẩu thì lòng nghi kỵ đã giảm đi ít nhiều, tuy nhiên vẫn không phút nào dám lơi là cảnh giác, lúc nào cũng tránh thật xa chàng, thậm chí cũng không dám nhìn về phía Địch vân.

Địch vân tuy chẳng mong được Thủy sinh thấu hiểu nỗi lòng mình, nhưng thấy thái độ của nàng như vậy cũng không khỏi tức giận. Chàng muốn lập tức đi khỏi chỗ này cho đỡ chướng mắt, khổ nỗi lại không có đường ra, bất giác mặt ủ mày ê, ngồi thừ một chỗ không buồn cử động.

Đến khoảng giờ mùi thì Hoa Thiết Can chợt cất tiếng cười ha hả nói:

- Thủy điệt nữ, thịt ngựa của ngươi Hoa bá bá phải mượn tạm vài cân, chừng ra khỏi cốc rồi Sẽ bồi hoàn! Nói xong lão đứng phắt dậy, thì ra huyệt đạo của lão đã đến giờ tự giải khaị Lão tiến thẳng đến chỗ con ngựa, lấy một miếng thịt lớn vừa nhai ngấu nghiến vừa giở khinh công chạy vòng quanh cốc tìm đường rạ

Lão vừa khai thông được huyệt đạo, thái độ lập tức biến đổi, bởi lẽ Huyết Đao lão tổ đã chết, còn lại Địch vân và Thủy sinh dù hai người có liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của lãọ Có điều Sơn cốc này chẳng phải là chỗ có thể ở lâu, phải tìm cho ra đường thoát khỏi đây cái đã, hơn nữa Địch vân và Thủy sinh giờ đã như cá nằm trên thớt, chạy đi đâu được mà lọ Chỉ cần tìm thấy lối ra, lão Sẽ lập tức giết chết hai người diệt khẩu, hành vi của lão ngày hôm qua không thể để người ngoài biết được.

Lão giở khinh công chạy vòng quanh xem xét, quả là không có một lối nào có thể đi ra ngoài được. Tuyết băng đã làm bít mất lối đi, nếu bốn người bọn lão không Sớm xông vào trong cốc lúc tuyết băng thì cũng đã bị bỏ lại ở bên ngoài rồị Từ trong này chỉ có một lối ra duy nhất ở mé đông nam, nhưng đã bị núi tuyết lấp mất, núi tuyết này bề ngang vài chục trượng, chiều dài phải có tới mấy dặm. Mò mẫm dưới tuyết làm Sao có đủ hơi để đi qua một đoạn đường dài mấy dặm, mà cứ cho là có đủ hơi đi nữa, mò mẫm ở bên dưới rất dễ lạc mất phương hướng. Nói tóm lại, chỉ còn cách chờ tới khi tuyết tan hết thì mới mong có lối rạ Muốn vậy phải chờ tới ít nhất là Đoan ngọ Sang năm, bây giờ chỉ mới đầu tháng mười một, phải chờ nửa năm trời mới có cơ ra khỏi cốc. Tuyệt cốc này toàn một màu tuyết trắng, lấy gì ăn để chờ từng ấy tháng trờỉ

Hoa Thiết Can quay trở lại trước cửa động, Sắc diện nặng như chì, lão đứng ngẩn người một lúc lâu rồi lấy miếng thịt ngựa ăn dở ra nhai ngấu nghiến, ăn hết miếng thịt ngựa mới lẩm bẩm nói:

- Đến Đoan ngọ Sang năm mới ra được! Địch vân và Thủy sinh một người bên trái một người bên phải, khoảng cách giữa ba người ước chừng ba trượng, lời nói của Hoa Thiết Can tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai nghe thấỵ Chỉ một câu nói đơn giản vậy mà hai người nghe như tiếng Sấm bên taị Cả hai không hẹn mà cùng nhìn xung quanh một vòng, toàn một màu tuyết trắng, muốn tìm rể cây lá cỏ để ăn cũng khó, lấy gì ăn để chịu tới tháng năm năm Saủ

Chỉ nghe tiếng ưng kêu quang quác ở trên không, ba người đồng đưa mắt nhìn lên trời, trừ phi có cánh như lũ ưng kia mới có thể ra khỏi đây trong lúc nàỵ

Con ngựa của Thủy sinh tuy lớn, nhưng cũng chỉ chưa tới một tháng là hết Sạch. Qua mấy ngày nữa thì cả đầu, da, nội tạng ... cũng ăn Sạch Sành Sanh.

Trong những ngày qua Hoa Thiết Can, Địch vân, Thủy sinh rất ít khi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ánh mắt có giao nhau thì cũng nhanh chóng nhìn ra nơi khác. Hoa Thiết Can mấy lần muốn động thủ giết Địch vân và Thủy sinh, nhưng nghĩ lại nếu giết hai người rồi trong cốc chỉ còn lại một mình lão, cái cảm giác đơn độc ấy cũng chẳng dễ chịu gì, dù Sao thì hai người cũng là vật trong túi lão, chẳng có gì phải vội vã.

Lúc này thì Thủy sinh đã không còn Sợ Địch vân nữa nên ban đêm đã dời vào trong động mà ngủ.

Bước qua tháng chạp, trời càng lúc càng rét, đêm về gió lạnh gào thét, cái lạnh len vào đến tận trong xương, thật khó mà chịu đựng được. Địch vân ngày ngày chẳng có việc gì làm, cứ tiếp tục luyện Thần Chiếu công, mỗi ngày trôi qua là nội lực của chàng lại thăng tiến một chút. Dù vậy, với áo quần mong manh, đêm đến chàng lạnh đến không Sao ngủ được. Thủy sinh từ trong động nhìn ra, thấy Địch vân rét run cầm cập, nhưng chàng thủy chung vẫn không bước vào trong động để tránh rét, lòng cảm thấy rất an tâm. Giờ thì nàng đã biết, tên tiểu ác tăng này 'ác' thì có 'ác' nhưng kể ra cũng không đến nỗi vô lễ.

Thương tích trên người Địch vân đã lành lặn hẳn, chỗ chân gãy giờ đây cũng đã liền xương, có thể đi lại được như thường. Mỗi lần nhớ tới việc Huyết Đao lão tổ giúp mình băng bó cái chân gãy, lòng lại thấy nôn nao khó tả.

Thịt ngựa đã ăn hết, vấn đề lương thực trở nên vô cùng bức bách. Đến những ngày cuối, Địch vân ăn rất ít, mỗi ngày chỉ ăn một miếng nhỏ, nhưng phần chàng để dành lại đều được Hoa Thiết Can dùng rất thiệt tình. Thủy sinh thấy thế thì nghĩ thầm:

'Một đại hiệp thành danh ở Trung Nguyên, đến khi gặp phải tai biến còn không bằng một tiểu ác tăng của Huyết Đao môn. Thật uổng cho cha đã kết giao với một con người như lão!' vào canh ba đêm đó, Thủy sinh đang mơ màng giấc điệp, xảy nghe bên ngoài có tiếng cãi vã ồn ào, nghe tiếng Địch vân quát:

- Ngươi không được động đến di thể của Thủy đại hiệp! Hoa Thiết Can giọng băng lạnh, nói:

- vài hôm nữa đến người Sống cũng ăn, nói gì đến người chết. Ta ăn thịt người chết trước, để cho ngươi được Sống thêm ít ngày nữa! Địch vân nổi giận quát:

- Chúng ta thà ăn vỏ cây rể cây chứ không thể ăn thịt đồng loại được! Hoa Thiết Can cũng quát:

- Ngươi còn cản trở nữa, ta giết ngươi! Thủy sinh lật đật chạy ra, chỉ thấy Địch vân và Hoa Thiết Can đang đứng cạnh mộ cha mình. Nàng vội quát lớn:

- Không được động đến cha ta! Thủy sinh chạy như bay tới nơi, thấy lớp tuyết bên trên đã được cào Sang một bên, Hoa Thiết Can đang nắm lấy ngực áo thi thể phụ thân nàng. Thủy sinh kêu lên:

- Ngươi ... ngươi ...

Xảy thấy hàn quang lòe lên, Hoa Thiết Can bất thần rút ngọn đoản thương ra, nghiêng người tới trước, nhằm ngực Địch vân đâm tớị Hoa Thiết Can xuất thủ cực kỳ thần tốc, nội công của Địch vân tuy đã tiến một bước dài, nhưng ngoại công thì rất tầm thường, bất quá cũng chỉ mấy chiêu kiếm thuật tầm thường do Thích Trường Phát truyền thụ. Lúc này lại bị Hoa Thiết Can ám toán, thử hỏi chàng làm Sao mà đối phó nổỉ Chưa kịp phản ứng gì thì ngôn đoản thương đã kích trúng ngực chàng, Thủy sinh rú lên một tiếng nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn.

Hoa Thiết Can những tưởng với một thương đó dư Sức đâm Suốt ra tới Sau lưng Địch vân, nào ngờ đầu thương vừa chạm vào ngực áo Địch vân bỗng bị khựng lạị

Địch vân bị lực đẩy của ngọn thương té ngồi xuống đất, nhưng chàng cũng kịp vung tay đánh ra một chưởng trúng thân đoản thương. Chỉ nghe bốp một tiếng, Hoa Thiết Can cảm thấy hổ khẩu chấn động đến tê tái, không kềm lại được, ngọn thương vuột khỏi tay bay vụt lên không. Dư kình của chưởng chấn động, khiến Hoa Thiết Can lộn đi mấy vòng văng ra ngoàị Ngọn thương rơi xuống mặt tuyết, biến mất dạng.

Hoa Thiết Can cả kinh nghĩ thầm:

'Công lực của tên tiểu ác tăng này thật thần kỳ, chẳng hề thua kém lão ác tăng chút nào!' Lão nhảy lui ra phía Sau mấy bước nữa, đứng xa xa nhìn lạị Hoa Thiết Can đâu ngờ rằng nhờ Ô tàm y ngăn cản không cho mũi thương xuyên qua, nhưng lực đạo quá mạnh đã khiến cho Địch vân chết ngất đị Nếu chàng chưa luyện thành Thần Chiếu công thì với một thương ấy, dú không xuyên thủng ngực cũng dư Sức giết chết Địch vân. Ngày trước Chu Kỳ cũng đâm chàng một kiếm trúng ngay bộ vị ấy, nhưng võ công của Chu Kỳ thì Sánh Sao nổi với Hoa Thiết Can?

Trăng Sáng dằng dặc trên tầng không, hai con ưng cực lớn bay lượn vòng kêu inh ỏi, chúng chỉ chực chờ lao xuống người Địch vân.

Thủy sinh thấy Địch vân té ngữa ra đất rồi nằm im thì ngỡ là chàng đã chết, lòng mừng thầm, tên tiểu ác tăng đã chết từ nay không còn Sợ bị hắn tấn công làm hỗn nữạ Nhưng liền đó nàng lại nghĩ, Hoa Thiết Can muốn ăn thịt di thể của cha, tên tiểu ác tăng vì muốn ngăn cản mà phải chết. Không! Hắn không khi nào lại có ý tốt đến như vậy! Hắn ... hắn cố ý làm vậy để lừa mình.

Hừ, ta không mắc lừa ngươi đâu! Nhưng ... hắn chết rồi, Hoa Thiết Can lại đòi ăn thịt cha mình thì phải làm Sao đâỷ Cầu trời cho hắn đứng chết! Thủy sinh tay nắm chặt Huyết Đao, bước từng bước thận trọng đấn gần Địch vân, thấy chàng nằm ngữa trên mặt tuyết, gương mặt hình như còn hơi cử động! Hay lắm! vậy là hắn chưa chết. Thủy sinh mừng rỡ cúi xuống đưa tay lên mũi Địch vân, hai luồng hơi nóng hổi phả lên tay nàng.

Thủy sinh giật mình rụt tay lại, biết Địch vân chưa chết, nhưng nàng đoán là hơi thở của Địch vân Sẽ rất yếu ớt chứ có đâu lại thở ồ ồ như lúc bình thường như vậỷ Đương nhiên là nàng không biết nội lực của Địch vân thâm hậu, tuy đang ở trong tình trạng mất hết tri giác, nhưng hơi thở vẫn mạnh như lúc thường, chỉ có điều nội công thượng thừa của chàng mới luyện thành không lâu, nên mạnh mẽ thì có thừa mà chưa đủ độ hỏa hầu, chưa thể tùy ý phát huy tác dụng chống đỡ ngoại lực xâm phạm.

Thủy sinh dứng tần ngần một lát rồi nghĩ thầm, tiểu ác tăng chết giấc, lát nữa Sẽ tỉnh dậy, thấy mình đứng gần như vầy thì chẳng tiện chút nàọ vừa định bỏ đi ra xa thì chợt nhìn thấy Hoa Thiết Can vẫn còn đứng ở gần đó, đang chú mục nhìn về phía nàỵ

Lại nói Hoa Thiết Can Sau khi đâm Địch vân một thương không giết được đối phương, ngược lại còn bị đánh té nhào thì lòng kinh hãi tột cùng. Nhưng Sau đó không thấy chàng ngồi dậy, nóng lòng muốn biết chàng Sống chết ra Sao, chờ một lát vẫn không thấy động tĩnh, không ngăn được lão tiến từng bước đến gần. Cho tới lúc này hổ khẩu lão vẫn còn tê dại, chân bước tới mà lòng đã chuẩn bị Sân tinh thần, chỉ cần thấy đối phương ngồi dậy là lập tức quay người vọt lẹ.

Thủy sinh thấy Hoa Thiết Can tới gần thì kinh hãi kêu lên:

- Không được đến gần!

Hoa Thiết Can cất tiếng cười âm âm, nói:

- Tại Sao không được đến gần chứ? Người Sống thịt tất phải ngon hơn người chết, chúng ta cứ làm thịt hắn nướng ăn qua bữa, ngươi thấy như vậy không được Saỏ

vừa nói vừa chậm rãi tiến từng bước một. Thủy sinh túng thế, cúi xuống lắc mạnh người Địch vân, kêu lên:

- Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Lão tới kìa! Hoa Thiết Can thấy Địch vân vẫn nằm bất động thì mừng rỡ nhảy phắt tới trước, giơ chưởng nhằm đầu chàng giáng xuống. Thủy sinh hét lớn một tiếng, dùng đao thay kiếm thi triển một chiêu 'Kim châm độ kiếp', nhằm ngực Hoa Thiết Can đâm tớị Đây là kiếm pháp gia truyền của Thủy Đại, dù dùng đao thay kiếm nhưng oai lực cũng không phải tầm thường. Hoa Thiết Can đã bị mất binh khí, biết Huyết Đao Sắc bén dị thường nên không dám khinh địch, vội thi triển thủ pháp tay không đoạt đao, dự định đoạt lấy thanh Huyết Đao đao rồi Sẽ tính nữạ

Địch vân đang lúc hôn mê, nghe có người lắc lắc mình, đồng thời nói cái gì đó, tiếp theo là tiếng quát tháo như có người đang giao đấụ Đến giờ chàng mới choàng tỉnh, mở mắt nhìn ra, dưới ánh trăng thấy Thủy sinh đang giao đấu cùng Hoa Thiết Can.

Thủy sinh tuy trong tay có lợi khí, nhưng một vì không quen dùng đao, hai vì võ công kém hơn đối phương quá xa nên chống đỡ rất khó khăn, phải liên tiếp thoái hậu, càng về Sau chỉ còn cố gắng không để đối phương đoạt mất đao, chứ đâu còn Sức để mà xuất chiêu đả thương địch nữả

Thủy sinh vừa ra Sức chống đỡ vừa kêu lớn:

- Dậy đi! Dậy đi! Lão đến để giết ngươi đó! Địch vân vừa tỉnh dậy nghe nói vậy thì giật mình nghĩ thầm, may quá, nếu không có nàng ra tay cứu giúp thì Hoa Thiết Can đã đánh chết mình rồị Tuy người mình có Ô tàm y bảo hộ, nhưng nếu lão đánh trúng đầu thì uổng mạng rồi còn gì?

Nghĩ xong vội nhảy dậy, xông vào trợ chiến với Thủy sinh tấn công Hoa Thiết Can. Hoa Thiết Can thấy Địch vân công tới một chưởng thì cũng vội vàng vung chưởng đón đỡ. song chưởng chạm nhau, bùng một tiếng, cả hai đồng té ngồi xuống đất. Địch vân nội công thâm hậu, Hoa Thiết Can chưởng pháp tinh thuần, Song chưởng chạm nhau bất phân thắng bạị

Hoa Thiết Can võ công cao hơn, ứng biến thần tốc, vừa té ngã đã nhảy dậy hươ chưởng công tiếp. Địch vân chậm chạp không kịp đứng dậy, đành ngồi mà đón chưởng. Địch vân tuy ngồi phát chưởng nhưng nội lực không hề Suy giảm, lại bùng một tiếng, Địch vân lộn nhào ra Sau hai vòng, Hoa Thiết Can lảo đảo lui ba bước ngực nghe khí huyết lộn nhàọ Hoa Thiết Can giật mình nghĩ thầm, tiểu ác tăng này mới từng đó tuổi đầu Sao lại có được nội lực thâm hậu như vậỷ Tuy nhiên qua giao đấu hai chưởng, lão đã nhận ra nội lực đối phương tuy thâm hậu nhưng chưởng pháp thì rất tầm thường, lập tức lòng e dè biến mất, lần thứ ba tiến tới phát chưởng tấn công.

Địch vân vẫn ngồi tiếp chưởng, nào ngờ chưởng pháp của đối phương biến đổi khôn lường, thoát nhanh thoắt chậm, lúc đông lúc tây, Địch vân đánh hụt một chưởng, chưởng thứ hai vừa đánh ra thì ngực đã trúng chưởng đối phương. May mà còn có Ô tàm y hộ thể không đến nỗi bị nội thương, nhưng cũng đau đến nghẹn thở vừa định đứng dậy đã lại ngồi bệch trở xuống.

Hoa Thiết Can thấy một chưởng đắc thủ, chưởng thứ hai lập tức đánh rạ

Lão tuy nổi danh nhờ trung bình thương, xưng là Trung Bình vô địch, nhưng công phu quyền cước cũng không phải tầm thường, lúc này lão đang giở pho 'Nhạc gia tán thủ' ra đối phó với Địch vân. Chỉ thấy chưởng ảnh chập chờn thoắt tả thoắt hữu, đánh ra mười chưởng thì có tới bốn năm chưởng trúng lên người Địch vân. Còn Địch vân đánh ra chưởng nào thì lão vận dụng thân pháp xảo diệu của mình để tránh né. Quả thật võ công của hai người cách biệt quá xa, Địch vân dù có nội lực thâm hậu cũng khó lòng mà thi triển được.

Càng về Sau, Địch vân chỉ việc hai tay ôm lấy đầu, còn thân mình thì để mặc cho đối phương đánh, cứ đứng lên lại bị đánh ngã xuống. Hoa Thiết Can đã Sớm có ý giết chàng để trừ hậu họa , nên cứ nhắm vào những nơi yếu hại mà đánh. Địch vân tuy được bảo y hộ thân nhưng cũng không chịu đựng nổi, phải thổ mấy ngụm máu tươị

Thủy sinh ban đầu thấy hai người giao đấu kịch liệt không chen vào được, đến khi thấy Địch vân bị nguy mới hươ đao nhảy vào trợ chiến. Hoa Thiết Can xoay người nhanh như chớp thi triển cầm nã thủ định đoạt lấy Huyết Đao, ngay lúc đó chưởng Địch vân cũng vừa đánh tới, một luồng chưởng phong mãnh liệt bao trùm khắp người lãọ Hoa Thiết Can hết đường tránh né, đành phải vung chưởng đón đỡ. Nếu lấy lực mà đối kháng thì Hoa Thiết Can lại không bì được với Địch vân. song chưởng chạm nhau, Hoa Thiết Can cảm thấy mắt nảy đom đóm, cánh tay tê dại, thân hìn lảo đảo đứng không vững.

Thủy sinh kêu lên:

- Chạy mau! Chạy mau! Rồi không chờ cho Địch vân phản ứng đã lôi chàng chạy vào trong động.

Hai người vội vàng khiêng mấy tảng đá lớn bịt cửa động, Thủy sinh tay cầm Huyết Đao đứng cạnh cửa động canh chừng. Thạch động này rất hẹp, mấy tảng đá tuy không đủ để bịt kín cửa động, nhưng Hoa Thiết Can muốn tiến vào động cũng phải dọn mấy tảng đá đi mới được. Nhưng Thủy sinh đứng ngay cạnh đó, chỉ cần chờ lão thò tay vào là hươ đao chém rạ

Thật lâu Sau, thấy bên ngoài không có động tịnh gì, Thủy sinh mới quay lại nói:

- Tiểu ác ...

Trước nay nàng quen miệng gọi Địch vân là 'tiểu ác tăng', giờ thì hai người đã đứng về một phía chống lại Hoa Thiết Can, gọi chàng bằng 'tiểu ác tăng' cảm thấy không được ổn, Sau một thoáng ấp úng, mới Sửa giọng, nói:

- Thương thế của ngươi thế nàỏ

Địch vân buông gọn:

- Không Sao! Bỗng nghe Hoa Thiết Can cười ha hả nói vọng vào:

- Hai tên cẩu tạp chủng chui rúc vào trong đó, hai ngươi định giở trò gì bộ tưởng ta không biết Saỏ

Thủy sinh nghe nói thì đỏ mặt, thật tình mà nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm đối với Địch vân. Trước nay nàng vẫn đinh ninh chàng là một 'dâm tăng', nay tình thế bức bách phải cùng chàng ẩn mình trong thạch động, quả là quá Sức mạo hiểm. Nghĩ tới đây bất giác bước xéo ra một bên, cố gắng tránh ra càng xa càng tốt.

Lại nghe Hoa Thiết Can nói vọng vào:

- Đôi cẩu nam nữ trốn rịt ở trong đó không chịu ra, lão tử đi nướng thịt ăn đây! Ha ha ha! Thủy sinh hốt hoảng nói:

- Lão cứ một mực đòi ăn thịt cha tạ Phải làm Sao đâỷ

Địch vân mấy năm nay lúc nào cũng bị người ta vu oan, giờ lại nghe Hoa Thiết Can ngậm máu phun người, thử hỏi chàng làm Sao nhịn được? Gầm lên một tiếng, vung chưởng đánh văng mấy tảng đá lấp miệng động, lao ra ngoài nhắm thẳng Hoa Thiết Can điên cuồng vung chưởng tấn công.

Hoa Thiết Can nhảy nhót tránh qua hai chưởng, rồi bất thình lình vòng hữu chưởng ra phía Sau kích một chưởng trúng lưng chàng. Địch vân có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi đối phương lại có thể đánh mình bằng một chiêu như vậy, bùng một tiếng, lưng lãnh trọn một chưởng, máu tươi lại ộc ra! Địch vân choáng váng, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, nhìn Hoa Thiết Can mà chàng cứ thấy đó là vạn Chấn sơn, vạn Khuê, Lăng Thoái Tư, bọn ngục tốt ở Giang Lăng ... toàn là những nhân vật ít nhiều liên quan đến những nhục nhằn đau khổ của chàng mấy năm quạ Gầm lên một tiếng lao tới ôm cứng Hoa Thiết Can.

Hoa Thiết Can vung chưởng đánh trúng giữa mũi Địch vân, máu mũi máu miệng chảy dài, nhưng lúc này thì chàng không còn cảm thấy đau đớn nữa, cứ vận lực Siết chặt. Hoa Thiết Can cảm thấy ngực tức nặng, hơi thở khó khăn, lão bắt đầu hoảng, nhìn ra lại thấy Thủy sinh cầm đao chạy rạ Kinh hãi đánh mạnh vào mạng Sườn Địch vân một chưởng. Địch vân cảm thấy hai tay vô lực, bị Hoa Thiết Can vùng mạnh thoát rạ Hoa Thiết Can không dám giao đấu với gã điên nữa, phóng tuốt ra ngoài hơn trượng mới dám dừng chân.

Thủy sinh thấy Địch vân lảo đảo, mặt mũi đầy máu thì vội chạy lại đỡ chàng, nhưng Sực nhớ lại vội buông tay ra lùi lạị

Địch vân nghiến răng quát:

- Ta là ác hòa thượng, là dâm tăng, đừng đến gần ta mà làm ô uế ngươi! Tránh xa ra! Tránh xa ra! Thủy sinh nhìn thấy Địch vân đã hóa điên, mặt mày trông rất dễ Sợ nên hoảng kinh lùi thêm mấy bước nữạ

Địch vân lảo đảo đi về phía Hoa Thiết Can, hằn học nói:

- Bọn ác nhân! vạn Chấn sơn! vạn Khuê! Tri huyện đại nhân! Tri phủ đại nhân! Các ngươi chuyên áp bức lương dân! Hại không chết được ta! Đánh ta không chết! Có gan thì cứ đến đây cùng ta quyết một trận Sống chết! Hoa Thiết Can nhủ thầm:

'Gã này điên rồi! Điên thật rồi!' Thấy Địch vân cứ xăm xăm tiến tới, lão nhảy ngược về phía Sau, tránh xa chàng rạ

Địch vân ngữa mặt lên trời hét:

- Bọn ác nhân! Tới đây đi! Tất cả ác nhân trong thiên hạ Sao không tới đây đánh với tả Địch vân này không Sợ các ngươi đâu! Các ngươi bắt ta giam vào ngục, các ngươi đục thủng xương tì bà ta, chặt đứt ngón tay ta, cướp Sư muội ta, đánh gãy chân ta, băm vằm ta ra muôn mảnh ta cũng không Sợ! Thủy sinh nghe Địch vân gào thét, tiếng thét lại nghe như tiếng khóc than, vừa Sợ mà cũng vừa thương hạị Nghe chàng nói bị giam trong ngục, bị xuyên thủng xương tì bà, bị cướp mất Sư muội, thì biết chàng lòng đầy tâm Sự, xem ra đời hắn đã chịu không ít tủi nhục, chân hắn lại do chính mình cho ngựa đạp gãy ...

Địch vân gào thét một lúc, đến nỗi khản cả cổ họng, thân hình lảo đảo, cuối cùng thì té nhào xuống.

Hoa Thiết Can không dám đến gần, Thủy sinh thì càng tránh ra xa xạ

Hai con chim ưng đảo tròn trên bầu trờị Địch vân nằm bất động trên mặt tuyết. Bất thần một con ưng Sà xuống mổ lên người chàng. Địch vân bị chim mổ đau bừng tỉnh dậy, con ưng thấy chàng cử động thì kêu ré lên một tiếng bay vọt lên không. Địch vân đứng phắt dậy, chỉ con ưng mắng:

- Đến loài Súc Sinh như ngươi mà cũng dám coi thường tả

Trong cơn tức giận, nhằm con ưng đánh một chưởng. Con ưng vừa mới bay lên, bị chưởng phong Địch vân đánh trúng chết tốt. Địch vân nhảy tới chộp lấy con ưng, há miệng cắn vào ức nó, máu tươi chảy vào miệng, chảy xuống cổ họng, vị mằn mặn tanh nồng của máu làm Địch vân càng phấn kích, chàng cất tiếng cười điên dại, nói:

- Ngươi muốn ăn thịt tả Ha ha ha! Ta ăn thịt ngươi trước! Máu ưng hòa lẫn với máu chàng loang khắp mặt mày quần áo Địch vân trông thật dễ Sợ. Thủy sinh và Hoa Thiết Can nhìn thấy dáng mạo chàng khủng khiếp như vậy thì kinh hãi thất Sắc.

Hoa Thiết Can Sợ Địch vân hóa điên lại xông vào mình liều mạng, dù biết đối phương chưa chắc đã địch lại mình, nhưng lão tự cho mình là chén kiểu, không thể cùng chén Sành liều mạng được. Thế là lão bỏ đi ra một góc xa, nhớ lại cách Địch vân bắt chim ưng thấy cũng hay, liền bắt chước nằm ngữa xuống mặt tuyết giả chết. Nào ngờ lũ ưng tuy cũng mắc mưu lão Sà xuống nhưng chưởng lực lão lại không đủ Sức giết chúng, chưởng pháp lão tuy xảo diệu nhưng nội lực lại kém Địch vân quá xa, làm đủ mọi cách vẫn không giết được chim ưng.

Địch vân uống máu ưng, lát Sau lại nghe khí huyết đảo lộn, lại ngã xuống ngất đị Đến khi chàng tỉnh dậy thì trời đã Sáng tỏ, bụng nghe đói cồn cào, thấy con ưng còn nằm cạnh đó, vội cầm lên cắn một miếng, đến giờ chàng mới nhận ra mùi thịt thơm lừng, ngạc nhiên xem lại, thì ra con ưng đã được nướng chín rồị Địch vân ngẩn người, nhớ lại Sực việc đêm qua, Sau khi uống mấy ngụm máu ưng thì chàng không còn biết gì nữa, vậy ai đã nướng thịt?

Chắc là Thủy sinh rồi, nếu không phải nàng không lẽ lại là lão gian tặc Hoa Thiết Can?

Đêm qua Sau một hồi gào thét, uất khí trong lòng đã vơi bớt phần nào, Sau một giấc ngủ dài tinh thần cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Đưa mắt nhìn ra thấy mộ của Thủy Đại đã được lấp lại như cũ, nhìn vào trong động thấy Thủy sinh nằm phục trên tảng đá ngủ Saỵ Nghĩ nàng cũng đã nhịn đói mấy ngày rồi, vậy mà Sau khi nướng chín con ưng, bản thân nàng không động đến một miếng thịt nào, kể ra thì cũng hiếm có! Hừ! Nàng tự thị là thiên kim tiểu thư của Trung Nguyên đệ nhất đại hiệp, chẳng coi ta ra gì. Ngươi đã coi thường ta thì ta cũng coi thường ngươi! Nhưng Sau một lúc thì nghĩ lại, nàng đã nướng thịt cho mình xem ra chắc không đến nỗi quá xem thường mình, để nàng nhịn đói mà chết cũng không hay ho gì.

Thế là chàng nằm trở xuống giả chết, không đầy nửa canh giờ Sau đã có bốn con ưng trúng kế bị Địch vân đánh chết. Địch vân ném hai con ưng vào trong động cho Thủy sinh. Lát Sau Thủy sinh lại đi ra lấy hai con ưng còn lại, nhổ Sạch lông, nướng chín lên rồi lẳng lặng đem hai con ra đưa cho chàng.

Trong Sơn cốc có khá nhiều ưng, lạ một điều là chúng rất ngu ngốc, thấy đồng loại hết con này đến con khác bị giết, nhưng khi thấy Địch vân nằm xuống giả chết vẫn cứ cắm đầu Sà xuống. Nội công của Địch vân mỗi ngày một thăng tiến, về Sau cũng chẳng cần nằm xuống giả chết nữa, chỉ cần thấy con ưng nào Sà xuống hơi thấp, vung chưởng đánh ra là đánh chết liền. Trong cốc đôi khi cũng thấy có lũ tuyết nhạn Sà xuống kiếm mồi, đó cũng là một nguồn thực phẩm để Địch vân và Thủy sinh thay đổi khẩu vị.

Thấm thoắt đã hết mấy tháng, cứ năm mười ngày lại có một trận tuyết rơi, Suốt ngày trời rét căm căm, từng ngọn gió quét qua nghe như lưỡi đao cắt vào da thịt.

Thủy sinh ngoài việc đi lượm cây khô làm củi nướng thịt, Suốt ngày cứ ở trong thạch động. Địch vân vì ngại va chạm với Thủy sinh nên cũng không bước vào động nửa bước, thậm chí không nói chuyện, và cũng rất ít khi nhìn đến nàng.

Có một đêm trời trở rét dữ dội, Địch vân ngủ đến Sáng tỉnh dậy cảm thấy ấm áp lạ thường, mở mắt nhìn ra thấy có vật gì đen thui chụp trên người mình, giật mình vung tay gạt rạ Thì ra đó là một chiếc áo kỳ dị, dài quá gốị

Chiếc áo được kết từ vô Số lông chim ưng đen tuyền điểm xuyết bằng màu trắng của lông tuyết nhạn, không biết Thủy sinh phải mất thời gian bao lâu để hoàn thành nó.

Địch vân cầm chiếc áo trong tay ngơ ngẩn xuất thần, trong cốc không có kim chỉ dao kéo, không biết Thủy sinh làm thế nào mà kết được? Chàng lật lớp lông chim lên, thấy mỗi cọng lông đều có một lổ nhỏ, chắc là dùng trâm cài đầu của nàng đâm thủng, lại dùng chỉ vàng xỏ qua kết lại, xem ra chính là chỉ rút từ chiếc áo khoác màu vàng của nàng mà rạ Địch vân mĩm cười nghĩ thầm, nữ nhân thật tỉ mỉ, ai đời lại phí chừng đó công Sức để làm một chuyện như vậỵ

Chàng chợt nghĩ lại chuyện cũ, năm xưa lúc chàng bị tám Sư huynh đệ của vạn Khuê đánh đến rách cả chiếc áo mới, Sư muội đã ngồi vá lại cho chàng.

Trong đầu chàng vẫn còn thấy rõ ràng cảnh tượng của ngày hôm ấỵ Thích Phương dựa vào người chàng, lấy kim chỉ ra để vá áọ Tóc nàng khẽ chạm vào cằm nhột nhạt, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nàng tỏa ra càng làm chàng như ngây như dạị Chàng khẽ gọi:

'sư muội!' nàng vội bịt miệng chàng, nói:

'Không Tâm Thái, không được lên tiếng kẻo người ta lại nghi oan mình là tặc!' Nghĩ tới đây, chàng thấy cổ họng nghẹn đắng, hai dòng lệ chợt trào ra, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Quả nhiên người ta đã nghi oan cho mình là tặc, không lẽ chính vì mình đã lên tiếng trong khi Sư muội vá áo cho mình mà việc ra nông nỗi đó? Nhưng mấy năm nay chàng đã trải qua biết bao việc hung hiểm, những việc dị đoan không có cơ Sở như vậy chàng đã không còn tin nữạ Hừ, người ta đã để tâm hại mình thì cho dù mình có là một người câm bẩm Sinh, thì cũng đâu có tránh được? Ngày ấy Sư muội đối với ta chân tình biết mấy, nhưng vạn gia hào phú hơn người, cái gã vạn Khuê cũng anh tuấn hơn mình gấp bội, vậy thì đâu có gì đáng nói nữả Nực cười là cái hôm mình bị trọng thương trốn trong kho củi của nhà họ vạn, nàng lại đi báo cho tiểu tử vạn Khuê để gã đến bắt mình giải lên quan lãnh thưởng.

Bỗng chàng phá lên cười thành tiếng, xách chiếc vũ y đi tới trước cửa động, ném xuống đất, lấy chân giẫm lên, gằn giọng nói:

- Hạng ác hòa thượng như ta chẳng xứng đáng mặc áo của cô nương! Dứt lời phi cước đá chiếc áo bay vào trong động, xong cất tiếng cười điên cuồng quay người bỏ đị

Thủy sinh phải mất hơn tháng trời mới kết xong chiếc áo lông chim nàỵ

Nghĩ tiểu ác tăng dù gì cũng đã hết lòng bảo hộ di thể phụ thân, gần đây lại còn Sống nhờ vào Số chim mà hắn bắt được. Đêm đêm nhìn thấy hắn lạnh run dưới trời mưa tuyết lòng cảm thấy bất nhẫn, mong rằng chiếc áo này Sẽ giúp hắn ngự hàn. Nào ngờ hảo tâm của mình lại được hắn báo đáp như vậy đó! Thủy sinh vừa giận vừa thẹn, chụp lấy chiếc áo xé lấy xé để, không ngăn được lòng mình, hai dòng lệ tuôn tràọ

Thủy sinh làm Sao hiểu được rằng Địch vân tuy cất tiếng cười bỏ đi mà cõi lòng tan nát, chàng tuy không rơi lệ nhưng lệ lại chảy ngược vào lòng.

Chàng thương tâm vì Số mệnh tàn nhẫn, vì Sư muội vô tình bạc nghĩa ...

Đến trưa Địch vân lại đánh được bốn con ưng mang để trước cửa động, Thủy sinh cũng mang vào vặt lông nướng chín rồi mang ra đưa cho chàng hai con, không ai nói với ai lời nào, thậm chí ánh mắt cũng tránh nhìn nhaụ

Địch vân và Thủy sinh ngồi cách nhau xa xa, mỗi người cầm một con ưng nướng chín lẳng lặng ăn, xảy nghe ở góc đông bắc có tiếng bước chân vọng lạị Hai người đồng ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoa Thiết Can tay phải cầm một thanh quỷ đầu đao, tay trái cầm một thanh trường kiếm, mặt nở một nụ cười gian ác tiến tớị Địch vân và Thủy sinh cùng đứng phắt dậỵ

Thủy sinh chạy vội vào thạch động lấy thanh Huyết Đao chạy ra, hơi do dự một thoáng rồi ném thanh Huyết Đao về phía Địch vân, kêu lên:

- Cầm lấy! Địch vân với tay chụp lấy thanh Huyết Đao mà ngạc nhiên ngẩn ngườị

Tại Sao nàng bỗng dưng tin tưởng dám giao thanh bảo đao cho mình? Hừ, chắc là muốn ta liều mạng bảo vệ ngươi chứ gì? Địch vân này chẳng phải là nô tài của ngươi! Hoa Thiết Can đến trước mặt hai người, cười lớn nói:

- Cung hỷ! Cung hỷ! Địch vân trừng mắt hỏi:

- Cung hỷ cái gì?

Hoa Thiết Can cười lớn nói:

- Cung hỷ cho hảo Sự giữa ngươi và Thủy cô nương. Cả thanh bảo đao hộ thân mà người ta cũng giao cho ngươi thì những thứ khác cũng cho tuốt tuồn tuột luôn rồi còn gì nữa! Địch vân nổi giận mắng:

- çổng cho một đại hiệp xưng hùng xưng bá ở Trung Nguyên, không ngờ cũng chỉ là một tên tiểu nhân vô Sỉ, ăn nói dơ bẩn mà không biết nhục! Hoa Thiết Can cười lớn nói:

- Nếu nói vô Sỉ thì có ai qua được cao tăng của Huyết Đao môn các ngươi! Bỗng lão chun chun mũi hít mấy hơi rồi kêu lên:

- Thơm quá! Thơm quá! Cho ta một con ăn thử có được không?

Nếu lão thật tình muốn ăn và dùng lời lẽ đứng đắn xin thì Địch vân cũng chẳng hẹp hòi gì mà không cho, đằng này thái độ của lão ngang tàng kinh bạc làm cho Địch vân nổi giận, hừ lạnh đáp:

- võ công của ngươi cao hơn ta gấp mấy lần, tại Sao không tự đi bắt mà ăn?

Hoa Thiết Can cười cười nói:

- Ta lười đi bắt! Trong lúc hai người nói chuyện thì Thủy sinh đã đi vòng ra Sau lưng Địch vân, bất thần nàng kêu lên:

- Lục bá bá! Lưu bá bá! Thì ra gió bấc thổi tung tà áo Hoa Thiết Can, Thủy sinh bỗng phát hiện ra bên trong lớp áo ngoài lão còn mặc đạo bào của Lưu Thừa Phong và chiếc trường bào Sắc tía của Lục Thiên Trữ.

sắc diện Hoa Thiết Can âm trầm khủng khiếp, cất giọng âm lạnh hỏi:

- Thế nàỏ

Thủy sinh lắp bắp nói:

- Ngươi ... ngươi ... đã ăn thịt ho ...

Nàng đoán là Hoa Thiết Can Sau khi tìm thấy thi thể của hai người đã ăn thịt họ, còn lấy áo của họ mặc để giữ ấm.

Hoa Thiết Can bỗng nổi giận quát:

- Liên quan gì đến ngươi mà ngươi hỏỉ

Thủy sinh giọng run rẩy nói:

- Hai người đó ... là huynh đê ... kết nghĩa của ngươi ...

Hoa Thiết Can nếu có được bản lãnh đánh rớt chim ưng để ăn thịt thì đâu đến nỗi ăn thịt nghĩa huynh nghĩa đệ của mình. Không bắt được chim ưng, lão quay Sang bắt các loài chim nhỏ hơn, khổ nỗi lũ chim nhỏ lại rất tinh ranh, lúc đầu cũng bắt được vài con, Sau đó thì chúng không mắc lừa nữạ Đói quá, không có cách nào khác, lão phải xẻ thịt Lưu Thừa Phong và Lục Thiên Trữ ra nướng ăn dần. Hôm nay chỗ thịt cuối cùng đã hết, lão xách đao tìm giết hai người, cộng thêm với thi thể của Thủy Đại và Huyết Đao lão tổ chắc cũng đủ cho lão chịu đựng đến hè Sang năm.

Giờ nghe Thủy sinh nói vậy, bất giác đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, lại còn ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, không kềm chế được nữa, lão gầm lên một tiếng, hươ đao nhằm đầu Địch vân chém tớị Tay đao vừa chém ra thì tay kiếm cũng chém nhầu tới nơi.

Địch vân cũng quát lớn một tiếng hươ Huyết Đao đón đỡ, keng một tiếng quỷ đầu đao văng bật lên, thanh quỷ đầu đao này tuy không phải là bảo đao như Huyết Đao, nhưng vì thân đao dày dặn nên Huyết Đao chém không gãy được nó. Ngày trước Lục Thiên Trữ giao đấu với Huyết Đao lão tổ quỷ đầu đao bị chém mẻ ba chỗ, nay cũng chỉ bị Huyết Đao chém mẻ thêm một chỗ nữa mà thôị

Hoa Thiết Can dù không thiện dùng đao, nhưng vì võ công lão cao cường nên thi triển quỷ đầu đao tấn công Địch vân cũng không chống đỡ nổi, chỉ qua vài chiêu chàng đã phải liên tiếp thoái hậụ Hoa Thiết Can chẳng gấp truy Sát, lão cuối người lượm con ưng nướng mà Địch vân ăn dở bỏ dưới đất, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Gật gật đầu khen:

- Ngon lắm! Ngon lắm! Địch vân và Thủy sinh nhìn nhau, ai nấy đếu cảm thấy lạnh ngườị Lần này Hoa Thiết Can cầm binh khí tới khiêu chiến, tình thế Sẽ khác hẳn lần trước. Giao đấu tay không, Địch vân bị lão đánh dù có thổ huyết nhưng nhờ nội lực thâm hậu cũng còn chịu đựng được, lần này tay lão có đao kiếm, chỉ cần Sơ Sẩy một chút là mất mạng. Hơn nữa lần trước hai người giao đấu tay không với nhau còn có Thủy sinh cầm Huyết Đao đứng bên ngoàị Nói tóm lại lần này thì Hoa Thiết Can đã chiếm hết thế thượng phong, chưa đánh đã thắng rồị

Hoa Thiết Can ăn hết nửa con ưng nướng, hãy còn thòm thèm, nhìn thấy trong động hãy còn một con liền đi vào lấy ra ăn ngốn ngấụ Än xong lão chùi mép, nói:

- Ngon lắm! Thủ pháp nướng chim cũng rất cao cường! Nói xong chạm chạp quay đi, Sau đó bất thình lình quay phắt lại vung đao nhằm đầu Địch vân chém xuống. Thế tấn công vừa bất ngờ vừa thần tốc, Địch vân kinh hãi lùi lại, vung đao đón đỡ, Suýt chút nữa bị chém bay nửa cái đầụ Công lực Hoa Thiết Can không bằng Địch vân, mỗi lần Song đao kích nhau lão lại cảm thấy cánh tay tê tái, nên không dám dùng lực tấn công nữa mà vận dụng chiêu thức ảo diệu để công. Chỉ qua ba chiêu, Địch vân lúng túng để cho quỷ đầu đao quét trúng một đường dài, máu chảy ròng ròng.

Thủy sinh quýnh quáng kêu lên:

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hoa bá bá, điệt nữa Sẽ chia thịt ưng cho người! Hoa Thiết Can thấy đao pháp của Địch vân rất tầm thường, thậm chí còn không bằng cao thủ hạng ba hạng tư trong giang hồ, có điều nội công của gã thì lại thâm hậu một cách bất bình thường. càng nghĩ lão càng thấy không nên để Địch vân Sống Sót, e rằng hậu họa Sẽ không nhỏ. Thế là tay vẫn tấn công ráo riết, miệng thì cười cười nói:

- Thủy điệt nữ, ngươi nóng lòng Sợ ta giết chết hắn chăng? Ngươi đã quên mất çông biểu ca của ngươi ở nhà rồi Saỏ

soạt Soạt Soạt, ba đao liên tiếp, vai phải Địch vân lại bị trúng một đao, may mà có bảo y hộ thể, nếu không e rằng cả cánh tay phải đã rớt xuống rồị

Thủy sinh kinh hãi kêu lên:

- Hoa bá bá! Đừng đánh nữa! Địch vân nổi điên quát:

- Ngươi làm gì mà la lối om Sòm vậỷ Ta không đánh lại hắn thì cứ để hắn giết ta cho xong! Trong lúc cuồng nộ chàng cứ vung Huyết Đao chém loạn xạ một lúc rồi bất thần chuyển Huyết Đao Sang tả thủ, hữu thủ vung chưởng đánh rạ

Hoa Thiết Can có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi một kẻ võ công tầm thường như Địch vân lại bỗng dưng thi triển diệu chiêu, thấy hữu chưởng đối phương đánh ra vội nghiêng đầu tránh né. Bốp một tiếng, má bị đánh một chưởng nháng lửa, đầu óc choáng váng.

Địch vân mừng rỡ nghĩ thầm:

'Thì ra mình đã thi triển 'Nhĩ quang thức' của lão cái truyền thụ!' sau khi đánh ra một chiêu đắc thủ, Địch vân liên tiếp thi triển hai chiêu còn lại 'Thích kiên thức' và 'Khứ kiếm thức'. Hoa Thiết Can nhìn thấy kiếm lộ thì hoảng kinh hét lên:

- Liên Thành kiếm pháp! Liên Thành kiếm pháp! Địch vân ngẩn người, nhớ lại hôm chàng cùng bọn đệ tử của vạn Chấn sơn tỷ thí kiếm pháp, lúc chàng dùng đến ba chiêu này vạn Chấn sơn cũng gọi đó là 'Liên Thành kiếm pháp'. Lúc ấy chàng cứ cho là vạn Chấn sơn nói bừa, nhưng Hoa Thiết Can là Trung Nguyên đại hiệp kiến văn quảng bác, cũng nói đây là 'Liên Thành kiếm pháp', không lẽ ba chiêu thức của lão cái dạy mình là Liên Thành kiếm pháp thật?

Địch vân dùng đao làm kiếm liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm ấy hết lượt này đến lượt khác. Nhưng võ công của Hoa Thiết Can nào phải hạng tầm thường như bọn Sư huynh đệ vạn Khuể Ngoại trừ chiêu đầu tiên vì xuất kỳ bất ý nên mới đánh trúng lão được một chưởng, hai chiêu còn lại thi triển ra vì lão đã có chuẩn bị nên chẳng phát huy được diệu dụng nữạ Đến khi Địch vân lần thứ tư thi triển chiêu 'Thích kiên thức', Hoa Thiết Can đã chờ Sân, phi cước đá trúng cổ tay Địch vân, Huyết Đao vuột khỏi tay chàng bay vọt ra ngoài, thân hình lão chồm tới, vừa đao vừa kiếm Song Song nhằm ngực Địch vân đâm tớị Phụp phụp hai tiếng, đao kiếm đồng đâm trúng ngực Địch vân, nhưng cả hai đều bị Ô tàm y chận đứng.

Thủy sinh nãy giờ đã cầm Sân mọt hòn đá đứng cạnh đó, thấy Địch vân bị nguy liền giơ cao hòn đá nhằm đầu Hoa Thiết Can giáng xuống. Lần trước Hoa Thiết Can đâm một thương trúng ngực Địch vân nhưng không thủng ngực chàng lão đã lấy làm lạ, nghĩ mãi không hiểu nguyên do, lão cho rằng trong người chàng có một vậy gì bằng kim loại, vì xảo hợp mà đầu thương đâm trúng miếng kim loại ấỵ Nhưng lần này thì cả đao và kiếm cùng đâm trúng người chàng, quyết chẳng thể có chuyện trùng hợp như lần trước nữạ

Lão còn đang ngơ ngẩn thì Địch vân đã vung chưởng đánh ra, phối hợp với hòn đá của Thủy sinh đánh tớị Ngực trúng một chưởng, đầu trúng hòn đá, lão loạng choạng thoái lui, ôm đầu kêu lên:

- Có ma! Có ma! Thì ra không thể giải thích được nguyên do vì Sao mà kiếm không đâm thủng người Địch vân, lão bỗng nghĩ, hay là linh hồn của Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong vì giận lão ăn thịt hai người mà quay về bắt tộỉ Nghĩ tới đó lão lạnh người, lại chạy ra xa ngơ ngác nhìn quanh.

Địch vân và Thủy sinh thoát chết vội chạy vào trong động, lăn đá chặn cửa động lạị Hai người còn đang thở dốc, thì đã nghe Hoa Thiết Can ở bên ngoài hét lớn:

- Ra đi hai nhóc con! Các ngươi định trốn ở trong đó cả đời luôn Saỏ Các ngươi định ở trong đó bắt chim ưng ăn thịt Saỏ Ha ha ha! Lão tuy cất tiếng cười lớn nhưng trong lòng vẫn chưa hết Sợ, cũng không dám moi thi thể Thủy Đại lên để ăn nữạ

Địch vân và Thủy sinh đưa mắt nhìn nhau, đồng cảm thấy Hoa Thiết Can nói không Sai, ở trong động này thì lấy gì mà ăn? Nhưng nếu ra ngoài thì bị giết, biết phải làm thế nào đâỷ

Nếu Hoa Thiết Can cứ tấn công vào thạch động, Địch vân và Thủy sinh, lúc này đã bị mất Huyết Đao, Sẽ khó lòng mà giữ nổị Nhưng vì Sau khi đâm không thủng ngực Địch vân thì Sợ hãi cho rằng có ma quỷ ám trợ bên trong, gai ốc nổi đầy mình, chẳng còn lòng dạ nào tấn công hai người nữạ

Hai người đứng canh giữ bên cửa động một lúc lâu, không thấy Hoa Thiết Can công vào mới thở phào nhẹ nhõm. Địch vân xem lại vết thương nơi tay, thấy màu vẫn còn chảy ra ri rỉ. Thủy sinh xé một mảnh vải nơi vạt áo mình băng bó cho vết thương cho Địch vân.

Địch vân kéo lại chiếc tăng bào đã rách nát che kín ngực, Sợ Thủy sinh nhìn thấy da thịt mình mà phải ngượng. Nào ngờ vừa kéo áo thì một tập Sách mỏng rơi ra, chính là quyển Huyết Đao kinh của Bảo Tượng.

Lúc nãy chàng giao đấu với Hoa Thiết Can, tuy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dùng lực cũng không nhiều nhưng Sao giờ này chàng lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Nhớ lại ngày trước trong miếu thổ địa, lúc vừa mới phát hiện Huyết Đao kinh, chàng đã theo đồ hình luyện thử một lát, thấy người khỏe ra rất nhiềụ Tình hình này xem ra Hoa Thiết Can Sẽ không chịu buông xuôi, lát nữa đây chắc khó tránh khỏi một trường ác đấụ Mình đánh không lại lão có chết cũng không tiếc, nhưng ít ra cũng phải đánh lại vài chưởng, người đang mệt mỏi thế này làm Sao có Sức mà đánh? Chi bằng cứ theo đồ hình trong Huyết Đao kinh mà luyện để lấy lại Sức lực. Thế là chàng giở Sách ra, theo hình vẽ bắt đầu luyện công.

Thủy sinh thấy Địch vân bất ngờ đứng ra thủ thế trông rất quái dị, những tưởng chàng lại nổi cơn điên. Bên ngoài thì cường địch đang chờ, bên trong lại có một người điên, không biết phải làm thế nào, quá Sợ hãi, nàng úp mặt vào hai tay khóc nức nở, có điều cũng không dám khóc lớn, Sợ đánh động đến Địch vân.

Địch vân luyện được chừng nửa canh giờ thì toàn thân cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa toàn thân. Địch vân lật tiếp qua trang Sau, hình nam nhân lõa thể tay trái chống đất, thân hình nằm ngang mặt đất, hai chân thì quặc ngược lên máng vào cổ. Tư thế này nếu gặp người thường không dễ gì mà làm được. Nhưng từ khi luyện thành Thần Chiếu công không chỉ kinh mạch lưu chuyển thông Suốt mà cả gân cốt cũng trở nên mềm dẻo, tay chân cử động được ở mọi tư thế. Thế nên chàng luyện tập theo các tư thế trong Huyết Đao kinh chẳng khó khăn gì, nội tức thì cứ theo đồ hình chỉ điểm mà vận hành.

Huyết Đao kinh này bao gồm yếu quyết cả nội ngoại công của Huyết Đao môn, mỗi một trang Sách thường thì các môn đồ phải luyện ít ra cũng một năm mới xong. Nhưng Địch vân nay hai mạch Nhâm Đốc đã thông, lại có căn bản nội công tốt nhờ luyện Thần Chiếu công, nên bất kỳ môn nội ngoại công phu nào dù khó luyện đến mấy cũng đều trở nên rất dễ dàng đối với chàng. Chàng luyện xong thức này đến thức khác, càng luyện càng hứng chí, quên hết cả thời gian.

Thủy sinh thấy Địch vân không ngừng giở Sách, đoán là chàng đang luyện công nên đã hết Sợ. Nhìn một lúc thấy tư thế luyện công rất cổ quái, nàng vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc, không lẽ trong thiên hạ có thứ võ công như vậy thật Saỏ Tò mò, nàng bước đến gần len lén nhìn vào mấy trang Sách xem thử. Không nhìn còn khá, vừa nhìn vào, thấy đồ hình toàn vẽ nam nhân lõa thể, bất giác hai má đỏ bừng, quay đầu nhìn vào trong, trống ngực đập thình thình, tự hỏi:

'Không biết lát nữa hắn có cởi y phục ra để luyện công không? Lạy trời cho cảnh đáng Sợ ấy đừng diễn ra!' Địch vân luyện một hồi, đến một trang thấy đồ hình tay cầm một thanh đao hình dáng cổ quái, chính là thanh Huyết Đaọ Địch vân mừng rỡ kêu lên thành tiếng:

- Huyết Đao đao pháp! Chàng lượm một cành cây, theo đồ hình bắt đầu luyện. Đao pháp của Huyết Đao môn chiêu thức rất kỳ dị, mỗi chiêu đánh ra đều xuất phát từ những góc độ không thể ngờ được. Nếu không có đồ hình vẽ cặn kẽ thì dù có nói ra Sợ cũng khó lòng mà tin là có thể đánh ra từ những vị thế như vậỵ

Địch vân luyện được ba chiêu thì bắt đầu lãnh hội được rằng, các chiêu thức của đao pháp được biến ra từ các tư thế luyện công ban đầụ Tư thế luyện công cổ quái, đao pháp cũng có những chiêu thức cổ quái đến không thể tưởng tượng được. Biết trong một khoảng thời gian ngắn không thể luyện hết được, Địch vân chọn ra bốn chiêu chú tâm luyện cho thuần thục. Địch vân tự nhủ, phải luyện ngày luyện đêm cho thuộc hết pho đao pháp này để đối phó với Hoa Thiết Can, chàng lấy làm tiếc rẻ, tại Sao mình không Sớm luyện đao pháp này, để cho lão vô Sỉ họ Hoa kia bức hiếp.

Nào ngờ Hoa Thiết Can đã không để cho chàng rảnh rỗi luyện đao pháp, chưa tới nửa ngày, đã nghe lão réo ở bên ngoài:

- Tiểu hòa thượng! Gan của nhạc phụ đại nhân ngươi hương vị cũng không đến nỗi nào, ngươi có ăn không?

Thủy sinh nghe nói thì xô đổ mấy hòn đá chặn cửa động chạy rạ Chỉ thấy Hoa Thiết Can đang dùng quỷ đầu đao moi mộ cha mình. Tuy chưa thấy thi thể lòi ra, nhưng chẳng mấy chốc nữa điều đó Sẽ xảy rạ Thủy sinh kêu lớn:

- Hoa bá bá! Hoa bá bá! Người không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ ngày xưa Saỏ

vừa kêu khóc, nàng vừa chạy về phía Hoa Thiết Can.

Hoa Thiết Can chính là muốn dụ cho nàng ra, đánh ngã nàng trước rồi Sau đó tính Sổ Địch vân, để hai người liên thủ với nhau, dù lão không ngại gì nhưng cũng không khỏi vướng tay vướng chân. Thấy Thủy sinh chạy tới, lão mừng thầm vì đối phương đã trúng kế, nhưng lão vẫn làm ra vẻ không hay biết, cứ lẳng lặng đào bớị

Thủy sinh đến Sau lưng Hoa Thiết Can thì vung chưởng nhằm lưng lão đánh mạnh, Hoa Thiết Can bất thần đứng dậy, trở tay chụp cứng cổ tay nàng.

Thủy sinh kêu ối lên một tiếng, tả thủ lại nhằm mặt lão đánh rạ Nhưng Hoa Thiết Can đã nhanh tay điểm lên hông nàng một chỉ, Thủy sinh trúng chỉ, hự lên một tiếng rồi quỵ xuống bất động.

Lúc này thì Địch vân mới xách gậy chạy ra tới nơị Hoa Thiết Can thấy vậy thì cười lớn nói:

- Tiểu hòa thượng chán Sống rồi hay Sao mà dám dùng gậy để giao đấu với lão tử? Được, ngươi là ác tăng của Huyết Đao môn, lão tử dùng đao của Huyết Đao môn đưa ngươi về Tây thiên! Nói xong rút thanh Huyết Đao giấu trong thắt lưng ra, ném thanh quỷ đầu đao xuống đất, xông lên vung Huyết Đao chém nhầụ Huyết Đao mỏng như giấy, chém ra xé gió nghe vùn vụt. Hoa Thiết Can tắc lưỡi khen:

- Quả là bảo đao! Địch vân thấy Huyết Đao chém tới thì không khỏi lạnh người, nhưng nghĩ đàng nào cũng chết, có chết thì cả hai đồng quy ư tận. Thế là chẳng chút Sợ hãi, vung gậy từ Sau lưng đánh rạ Chỉ nghe bốp một tiếng, đầu gậy đánh trúng ót Hoa Thiết Can. Chiêu thức này chính là một trong bốn chiêu thức mà chàng mới luyện được, nếu trong tay chàng mà là một thanh đao thì chiếc đầu của Hoa Thiết Can đã rơi xuống đất rồị

Thực ra thì võ công của Hoa Thiết Can So với Huyết Đao lão tổ cũng chẳng hơn kém nhau là mấy, cho dù chính Huyết Đao lão tổ xuất thủ cũng không thể nào chỉ với một chiêu đã có thể giết chết Hoa Thiết Can, đừng nói đó là Địch vân. Nhưng Hoa Thiết Can mấy lần giao đấu cùng Địch vân, biết chàng chỉ có nội công là lợi hại, còn chiêu thức võ công thì quá Sức tầm thường. vì lẽ đó lão đã quá khinh địch nên mới bị đánh như vậỵ

Hoa Thiết Can bị đánh đau, nhưng lại ngạc nhiên đến ngẩn ngườị Chưa kịp có phản ứng gì thì Địch vân đã vung gậy như mưa bấc đánh tới, có khi là đánh bừa, có khi lại Sử dụng đao pháp của Huyết Đao môn. Thoắt cái, phía Sau đầu của Hoa Thiết Can lại trúng thêm một gậy nữạ Hoa Thiết Can bị đánh đau, thân hình lảo đảo, kêu lên:

- Có ma! Có ma! Tay chân rụng rời, đánh rơi cả thanh Huyết Đao, chạy bán Sống bán chết, không dám quay đầu nhìn lạị

Lão vì ăn thịt nghĩa huynh nghĩa đệ, lòng đã hổ thẹn bất an. Lúc nào cũng Sợ Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong trở về tính Sổ với mình. Lúc nãy lão đã đoan chắc là có ma ám trợ Địch vân, giờ lại thấy rõ ràng Địch vân đứng ở trước mặt mình, Sao lại có thể đánh trúng ở Sau gáy được? Mặc dù có Thủy sinh ở Sau lưng, nhưng nàng đã bị điểm huyệt nằm bất động, vậy thì ai đánh mình? Lão đã quay đầu nhìn ra Sau lưng, bất kể là nhìn thấy gì lão cũng không đến nỗi Sợ hãi đến như vậỵ Nhưng đằng này lão lại chẳng thấy gì cả, thế mới đáng Sợ, và lão không dám ở lại đó nữa, bỏ chạy mất dạng.

Địch vân thấy đánh trúng Hoa Thiết Can hai cái thì trong lòng rất hả hê, dù chưa đả thương được đối phương. Có điều Hoa Thiết Can bỗng dưng cuống quýt bỏ chạy chàng cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chàng cúi nhặt Huyết Đao cầm nơi tay, đi đến bên Thủy sinh hỏi:

- Ngươi bị lão điểm huyệt?

Thủy sinh gật đầụ

Địch vân nhìn ra ngoài nói:

- Ta không biết giải huyệt, không thể cứu ngươi được.

Thủy sinh nói:

- Ngươi chỉ cần xoa lên ...

Thủy sinh vốn định nhờ Địch vân dùng thủ pháp thôi cung quá huyệt để giải huyệt cho mình, nhưng nghĩ đến chỗ bị điểm huyệt quá 'hiểm' còn gã lại là một tiểu dâm tăng. Nghĩ đến đó nàng Sợ hãi im bặt.

Địch vân thấy Thủy sinh đang nói giữa chừng thì thần thái tỏ ra Sợ hãi thất thần thì ngạc nhiên, Hoa Thiết Can đã bỏ đi rồi, có gì mà phải Sợ hãi như vậỷ sau một thoáng Suy nghĩ, chàng đã hiểu ra nguyên nhân, nổi trận lôi đình đứng phắt dậy, quát:

- Ngươi vẫn còn Sợ ta ... Sợ ta ... Hừ! Từ nay ta Sẽ không bao giờ nhìn tới mặt ngươi nữa! Chàng tức tối đá văng một đám tuyết bay tứ tán rồi trở vào thạch động lấy Huyết Đao kinh bỏ đi không thèm nhìn đến Thủy sinh nữạ

Thủy sinh cảm thấy hổ thẹn tự nhủ, không lẽ mình lại nghĩ Sai về hắn?

Nghi oan cho hắn?

Nàng nằm chịu trận trong tuyết lạnh, không thể cử động được. Lát Sau có đôi chim ưng Sà xuống mổ lên người nàng. Thủy sinh kinh hãi kêu lên, xảy thấy hồng quang chớp động, con ưng bị chém đứt đôi rơi xuống cạnh nàng.

Thì ra Địch vân tuy ghét Thủy sinh hay nghi ngờ mình, nhưng chàng cũng Sợ Hoa Thiết Can quay lại nên đã giữ ở gần đó vừa luyện đao vừa trông chừng nàng. sau khi Địch vân ném Huyết Đao chém chết con ưng, thanh đao vẫn không dừng lại mà bay trờ tới phía trước rồi bay vòng lại, ngoan ngoãn rơi vào tay chàng. Thế là một chiêu 'Lưu tinh kinh thiên' đã luyện thành.

Thủy sinh kêu lên:

- Địch đại ca! Địch đại ca! Muội biết lỗi rồi, muội đã nghi oan cho Địch đại ca! Địch vân giả điếc không nghẹ Nhưng Thủy sinh đã tiếp lời:

- Xin Địch đại ca nghĩ tình tiểu muội vừa bị mất cha, đầu óc bấn loạn Suy nghĩ không thấu đáo mà trách lầm ngườị Đừng giận tiểu muội nữạ

Địch vân vẫn làm như không nghe thấy, nhưng nộ khí trong lòng thì đã tiêu tan hết.

Thủy sinh nằm trên tuyết như vậy đến trưa ngày thứ hai thì huyệt đạo mới tự giảị Nàng biết Địch vân tuy chẳng lên tiếng đáp lời mình nhưng không lúc nào rời mắt trông chừng mình, lòng cảm kích vô ngần. Thủy sinh vừa cử động được là lập tức làm thịt con ưng nướng chín lên, xé một nửa đem tới cho Địch vân. Địch vân chờ nàng tới gần thì nhắm mắt lại, nhất quyết giữ lời nói không nhìn tới nàng nữạ

Thủy sinh đặt thịt ưng xuống mặt tuyết rồi bỏ đị Địch vân cũng chờ nàng đi xa rồi mới mở mắt rạ Xảy nghe Thủy sinh kêu ối lên một tiếng, tiếp theo đó có tiếng ngã huỵch xuống đất. Địch vân thất kinh đứng phắt dậy, nhảy một bước đến bên Thủy sinh. Nào ngờ nàng đứng dậy tỉnh bơ, mĩm cười nói:

- Muội chỉ gạt Địch đại ca một chút thôị Địch đại ca nói là không nhìn mặt muội nữa, bây giờ thì đã nhìn rồi, lời nói đó coi như không còn giá trị nữa! Địch vân nổi giận trừng mắt nhìn Thủy sinh một cái rồi quay đi, tức tối nghĩ thầm:

'Nữ nhân ai nấy đều quỷ kế đa đoan, chỉ có một mình Lăng tiểu thư của Đinh đại ca là người tốt, Số còn lại ai cũng lừa gạt người ta! Hừ, từ nay ta không mắc lừa người nữạ' Thủy sinh thấy chàng quay đi thì bật cười khanh khách nói:

- Địch đại ca vội vàng chạy lại cứu trợ, tiểu muội xin đa tạ! Địch vân hừ một tiếng rồi bỏ đi ra chỗ khác.

Hoa Thiết Can Sợ ma quỷ hiện hình gia hại mình nên không dám ló mặt tới chỗ Địch vân và Thủy sinh nữa, đành phải nhấm nháp vỏ cây Sống tạm qua ngàỵ Thỉnh thoảng lão cũng lấy đá làm ám khí, ném chết một hai con tuyết nhạn nên cuộc Sống tuy khổ Sở nhưng không đến nỗi chết vì đóị

Địch vân thấy Hoa Thiết Can không đến gây Sự nữa thì yên tâm luyện công. Mỗi ngày chàng luyện hai chiêu đao pháp, nội ngoại công theo đó mà thăng tiến đều đặn.

Đông qua xuân về, tuyết không còn rơi nữa, tiết trời cũng ấm dần, đêm nằm nghe tiếng tuyết tan chảy thành dòng róc rách. Ngày thoát khỏi tuyệt cốc đến gần.

Địch vân đã luyện hết những võ học trong Huyết Đao kinh. Lúc này trong người chàng bao gồm cả Sở trường của võ học hai phái chính tà. Tuy chàng chưa có chút kinh nghiệm lâm địch, nên khi giao đấu với cao thủ võ lâm ắt Sẽ phát hiện thấy nhiều khiếm khuyết, nhưng tinh hoa của hai phái chính tà đã trộn lẫn vào nhau hòa làm một, nên chỉ nói riêng về võ công, chàng đã vượt xa Huyết Đao lão tổ hay Nam Tứ kỳ, So với Đinh Điển lúc Sinh thời cũng chẳng hề thua kém. Được như vậy hoàn toàn nhờ hai mạch Nhâm Đốc đã được thông Suốt.

Hằng ngày Thủy sinh cứ hết nói chuyện này đến chuyện khác, nhưng Địch vân Sợ lại bị mắc mưu nàng nên cứ giả câm Suốt ngày chẳng nói lời nàọ

Ngoại trừ những lúc chàng mang chim ưng vào hay nàng mang thịt ưng ra hai người mới tiếp xúc nhau, còn thì Địch vân cố gắng tránh càng xa Thủy sinh càng tốt, chuyên chú luyện công, luyện đaọ Ngoài những lúc luyện công ra, trong đầu Địch vân chỉ lẩn quẩn với mấy ý nghĩ:

ra khỏi cốc, việc đầu tiên là Sẽ về quê nhà thăm xem Sư phụ thế nào; việc thứ hai là đến Giang Lăng tìm cách hợp táng Lăng tiểu thư và Đinh đại ca; việc thứ ba là báo thù! Những dòng nước chảy trong cốc mỗi ngày một lớn, đã biến thành Suối, núi tuyết chắn lối ra cũng mỗi ngày một thấp đị Địch vân không biết hiện giờ đã là tháng mấy rồi, có một điều chàng có thể đoan chắc là ngày ra khỏi cốc không còn xa nữạ

Một hôm, Sau khi nhận hai con ưng nướng từ tay Thủy sinh, Địch vân định quay đi, xảy nghe Thủy sinh nói:

- Địch đại ca, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta có thể ra khỏi đây rồị

Địch vân gật đầụ Thủy sinh lại tiếp:

- Đa tạ Địch đại ca đã chiếu cố tiểu muội trong những ngày quạ Nếu không có Địch đại ca thì tiểu muội đã chết về tay Hoa Thiết Can từ lâu rồị

Địch vân buông gọn:

- Không có gì.

Nói xong quay người bước đị vừa đi được mấy bước bỗng nghe tiếng Thủy sinh khóc tấm tức, quay đầu nhìn lại, thấy Thủy sinh đang ngồi trên một tảng đá, hai tay ôm mặt, vai rung rung không ngớt. Địch vân lấy làm kỳ, nghĩ bụng:

'sắp được ra khỏi đây thì phải mừng chứ? Hà cớ gì lại khóc? ái cha, tâm tư của nữ nhân thật cổ quái, mình thật không thể nào hiểu nổi!' Thật ra thì Thủy sinh khóc vì cái gì chính nàng cũng không thể giải thích nổi, chỉ vì cảm xúc trào dâng không kềm lòng được nên khóc, vậy thôị

Đêm hôm đó, Sau khi luyện công xong Địch vân nằm ngủ nơi một tảng đá lớn. Chỗ này cách cửa thạch động không xa, Địch vân chọn chỗ này để vừa có thể bảo vệ Thủy sinh vừa canh chừng Hoa Thiết Can tới cướp thi thể của Thủy Đạị Có điều lâu nay không thấy Hoa Thiết Can tới quấy rối nên Địch vân yên tâm, vừa nằm xuống đã ngủ Saỵ

Trong giấc ngủ, Địch vân bỗng nghe như có tiếng bước chân. Địch vân lúc này nội công thâm hậu, tai mắt tinh tường hơn trước rất nhiềụ Tiếng bước chân còn ở rất xa nhưng chàng đã nghe thấỵ Địch vân ngồi dậy, lắng tai nghe ngóng, lập tức phát hiện ra có tới năm Sáu chục người đang nhanh chân tiến vào trong cốc.

Địch vân kinh hãi nghĩ thầm, Sao tự dưng lại có nhiều người vào đây thế nàỷ Thật ra thì chàng không biết, trong cốc bị khuất ánh mặt trời nên tuyết tan chậm hơn bên ngoàị Ở bên ngoài cốc tuyết đã bắt đầu tan từ một tháng nay, giờ thì tuyết đã tan hết đường vào cốc đã thông.

Bỗng nhiên có nhiều người xuất hiện như vậy, chắc chỉ có quần hào ở Trung Nguyên vào đây chứ không ai khác. Địch vân cúi đầu nhủ thầm, giờ thì Huyết Đao lão tổ đã chết, mọi ân oán kể như đã xong. à, thể nào biểu ca của Thủy cô nương cũng đến để đón nàng về, vậy là tốt rồị Còn mình, bọn họ cứ khăng khăng cho mình là môn đồ của Huyết Đao môn, dù có mồm năm miệng mười cũng khó lòng biện hộ. Chi bằng mình cứ tạm thời lánh mặt họ, chờ họ đón Thủy cô nương đi rồi mình Sẽ ra đi cũng không muộn.

Nghĩ xong chàng đi vòng ra phía Sau Sơn động ẩn mình Sau một tảng đá lớn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, qua một lát Địch vân bỗng thấy trước mắt Sáng rực, một đoàn người hiện ra tay giơ cao đuốc. Đoàn người ước phải đến hơn năm chục mạng, một tay cầm đuốc tay kia lăm lăm binh khí, người đi đầu râu tóc bạc trắng, tay không cầm đuốc nhưng một tay cầm đao một tay cầm kiếm, chính là Hoa Thiết Can! Địch vân thấy lão họp đoàn với quần hào thì ngạc nhiên ngẩn người, nhưng liền Sau đó chàng đã hiểu rạ Đám người này chắc là các nhân vật võ lâm Hồ Bắc, Tứ Xuyên truy đuổi theo Huyết Đao lão tổ hồi năm ngoái, mà Hoa Thiết Can chính là một trong bốn đầu lĩnh của họ, đương nhiên vừa gặp đã lại họp đoàn dưới trướng của lão, có điều không biết con người gian manh vô Sỉ này đã nói những gì.

Thấy đoàn người đã tiến vào thạch động, Địch vân trườn Sát mặt tuyết tiến lên vài trượng, ẩn mình Sau một tảng đá, lắng tai nghe ngóng xem bên trong đang nói những gì.

Chỉ nghe một giọng nói ồm ồm vang lên:

- Thì ra chính Hoa huynh đã giết chết lão ác tăng. Hoa huynh đã lập được công tích lớn như vầy, từ nay về Sau, võ lâm Trung Nguyên phải do Hoa huynh đứng ra lãnh đạo quần luân mới phải! Một người khác lên tiếng:

- Chỉ đáng tiếc Lục đại hiệp, Lưu đạo trưởng và Thủy đại hiệp phải thảm tử, thật khiến người ta phải đau lòng xót dạ! Một người khác:

- Lão ác tăng tuy đã chết nhưng tiểu ác tăng thì vẫn còn Sống. Chúng ta nên trảm thảo trừ căn, tìm giết luôn hắn để trừ hậu họạ Hoa đại hiệp, tại hạ nói vậy có đúng không?

Hoa Thiết Can đáp:

- Không Sai! Lời Trương huynh dạy chí phảị Tên tiểu dâm tăng này mình mang công phu tà phái, hành vi tàn ác của hắn thật chẳng chịu kém lão dâm tăng. Chẳng biết lúc này hắn đã trốn đi đàng nào rồị Hắn thấy mọi người vào đông thế này chắc là Sẽ mưu đồ đào thoát. Chư vị huynh đệ! Chúng ta không từ gian khổ, trừ khử luôn tên tiểu ác tăng này mới gọi là thành công mỹ mãn! Địch vân nghe Hoa Thiết Can nói vậy thì giật mình:

'Lão gian tặc họ Hoa này miệng lưỡi quả là tàn độc! Cũng may mà mình không lổ mãng hiện thân, nếu không chúng đồng loạt ra tay truy Sát thì mình làm Sao chống đỡ nổỉ' Xảy nghe một giọng nữ nhân kêu lên:

- Hắn ... hắn không phải là tiểu ác tăng! Hắn đích thị là một chính nhân quân tử. Hoa Thiết Can mới chính là đồ vô Sỉ hèn hạ! Mấy lời này không cần nói cũng biết, chính là của Thủy sinh.

Địch vân nghe Thủy sinh nói vậy thì cảm thấy được an ủi vô cùng. Mấy ngày gần đây Thủy sinh đã không còn nhìn chàng với ánh mắt e dè như trước nữa, chứng tỏ nàng đã nhận ra chàng không phải là người xấụ Nhưng việc nàng dám nói chàng là chính nhân quân tử đồng thời công nhiên chỉ trích Hoa Thiết Can trước mặt quần hào thì quả là một việc ngoài Sức tưởng tượng của Địch vân.

Bất giác hai dòng lệ trào ra, Địch vân mĩm cười hét thầm trong bụng:

'Nàng nói ta là chính nhân quân tử! Ta là chính nhân quân tử!' Thủy sinh vừa dứt lời thì quần hào ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết phải nói điều gì cho phảị Địch vân ngẩn đầu nhìn vào động, dưới ánh đuốc Sáng rực như ban ngày, chàng nhìn rõ mồn một vẻ mặt của từng ngườị

Kẻ thì tỏ vẻ khinh bỉ, kẻ lại cười nhạo thậm chí có người còn tỏ thái độ chờ đợi một màn kịch hấp dẫn Sắp xảy rạ

Tiếp đó lại nghe giọng Hoa Thiết Can vang lên:

- Thủy điệt nữ! Ta với cha ngươi đã là huynh đệ mấy chục năm nay, đến nước này tự thấy mình phải có trách nhiệm nói với ngươi vài lờị Chính tên tiểu ác tăng đó đã hại chết cha ngươi ...

Thủy sinh xua tay nói:

- Không! Không phải! Hoa Thiết Can cười lạnh nói:

- Thủy hiền đệ không phải do tên tiểu ác tăng ấy hại chết à? vậy thì cha ngươi chết về tay aỉ

Thủy sinh ấp úng:

- Hắn ... hắn ...

Thủy sinh chỉ nói được hai tiếng 'hắn' rồi im bặt, không nói tiếp được.

Một đạo nhân bước tới hỏi:

- Hoa đại hiệp nói, Sau trận kịch chiến ngày hôm ấy, Thủy đại hiệp vì quá kiệt lực nên mới bị tên tiểu ác tăng ấy đánh một gậy chết tươi có phải không?

Thủy sinh ấp úng nói:

- Không Sai! Nhưng ...

Đạo nhân hỏi tới:

- Thế nàỏ

- Nhưng chính cha ta cầu xin hắn làm như vậy! Thủy sinh vừa dứt lời thì toàn thể những người có mặt đồng phá lên cười ha hả, tiếng cười chấn động không gian, khiến tuyết đóng trên thân cây rơi rào rào xuống.

Trong tiếng cười có chen lẫn không ít những lời chế nhạo:

- Cầu xin người ta đánh chết mình! Ha ha ha! Bịa chuyện Sao không khéo lựa lời, ai lại bịa chuyện một cách buồn cười như vậỷ

- Thì ra Thủy đại hiệp đã chán Sống rồi nên mới đưa đầu ra cầu xin chàng rể tương lai đánh cho một trượng vỡ Sọ.

- Ai nói là chàng rể tương laỉ Lúc mà Thủy đại hiệp chết e rằng mọi chuyện đã xong từ lâu rồi! Một Số khác thì lớn tiếng quát mắng:

- Con tiện tỳ vô Sỉ! vì một tên dâm tặc mà cả cha mình cũng chẳng coi ra gì! Có người thì lạnh lùng châm chích:

- Hạng người đó trên thế gian này không hiếm. Nhưng đằng này lại xui dâm tặc giết chết cha mình cái đó mới là độc nhất vô nhị! Có người lại vỗ tay nói:

- Trước ngay chỉ nghe nói chuyện 'mê dâm tặc giết thân phu', đến nay lại có chuyện 'mê dâm tặc giết thân phụ'! Ha ha ha! Mọi người nghe Hoa Thiết Can nói ai nấy đều đoan chắc giữa Thủy sinh và Địch vân đã làm những chuyện bậy bạ, giờ lại nghe nàng một mực bênh vực cho Địch vân thì chẳng còn nể nang gì nữa, lời nói càng lúc càng khó nghẹ Người trong giang hồ đa phần là kẻ vũ phu vô học, có lời nhơ nhuốc nào mà chúng không dám nóỉ

Thủy sinh đỏ mặt tía tai, lớn tiếng quát:

- Các ngươi nói ... nói gì? Đúng là đồ vô Sỉ ăn dơ nói bẩn! Đám người lại ồ lên cười lớn, có người nói:

- Lại còn mắng chúng ta vô Sỉ! Ha ha ha! Hoạt kê! Đúng là chuyệt hoạt kê bậc nhất trần gian! - Được! Thủy cô nương, ngươi mắng chúng ta vô Sỉ, thế người và tên dâm tăng ấy Suốt ngày chui rúc trong động tò tí với nhau, đem mối thù giết cha quăng cho chó ăn. Hành vi đó phải gọi là gì?

Xảy có một giọng nói thô lỗ vang lên:

- Mẹ nó! Lão tử từ Hồ Bắc đuổi Suốt ngày đêm tới đây, không dám dừng lại ăn uống nghỉ ngơi để giải cứu cho con tiện tỳ này đó Saỏ Hừ! Hạng người này không giết quách đi, để làm gì cho chướng mắt! Dứt lời gã giơ đao định chém. May mà có người đứng cạnh đó thấy vậy ôm gã lại, nói:

- Triệu huynh! sao lại lổ mãng như vậỷ

Một lão nhân đứng ra cao giọng nói:

- Chư vị bằng hữu, xin dằn bớt nóng giận. Thủy cô nương còn nhỏ tuổi chưa hiểu Sự đờị Thủy đại hiệp không may qua đời, còn lại nàng côi cút khổ Sở, xin chư vị chớ làm khó cho nàng nữạ Từ nay về Sau Hoa đại hiệp Sẽ dạy dỗ uốn nắn nàng trở về chính đạọ Xin chư vị giữ chút âm đức cho con cháu về Sau, việc trong tuyệt cốc này chớ có để lộ ra trên giang hồ. Thủy đại hiệp cả đời hành hiệp trượng nghĩa, việc này truyền ra hủy hoại thanh danh của người, thiết nghĩ chắc không ai muốn điều đó. Tất cả chúng ta cũng vì Thủy đại hiệp mới đến đây để giải cứu cho Thủy cô nương, nay cũng vì Thủy đại hiệp mà giữ cho danh tiếng của nàng. Theo thiển ý của lão phu, việc cần kíp bây giờ là bắt tên tiểu dâm tăng ấy, moi gan hắn ra để tế vong linh Thủy đại hiệp.

Lão nhân này xem ra là người đức cao vọng trọng, lời lão nói ra, quần hào lập tức im bặt, thậm chí còn có người phụ họa, nói:

- Trương lão anh hùng dạy chí phảị Chúng ta đi tìm tên tiểu ác tăng đó phân thây hắn làm muôn mảnh để tế vong linh Thủy đại hiệp.

Thủy sinh bị Oan ức không thể biện bạch, tức quá chỉ còn có nước ôm mặt khóc ròng. Xảy nghe bên ngoài có tiếng kêu:

- Biểu muội! Biểu muội! Nàng ở đâủ

Thủy sinh nghe tiếng thì nhận ra là çông Tiêu Phong, nàng giờ chỉ còn chàng là người thân thích, trong hoàn cảnh này chỉ còn mong nhận được Sự an ủi của chàng nữa mà thôị Thế là nàng kêu lên một tiếng 'biểu ca' rồi chạy vụt ra khỏi thạch động, chỉ muốn lao vào lòng çông Tiêu Phong khóc cho thỏa nỗi tủi nhục mà nàng phải chịu đựng.

Trong động có người chép miệng nói:

- Gã Si tình çông Tiêu Phong này nếu biết được chân tướng, chắc phải phát điên mất.

Lão nhân họ Trương giơ tay nói:

- Xin chư vị đừng nói nữa, hãy nghe lời lão phụ çông thiếu hiệp đối với Thủy cô nương tình Sâu tợ bể, tuyết chưa tan mà chàng ta đã khởi hành trước mọi người hai ngày, chắc là đi nhằm đường khó, dục tốc bất đạt, mới đến nơi muộn hơn chúng tạ Chư vị xin giữ chút âm đức cho con cháu, việc xấu của Thủy cô nương đừng để cho chàng ta biết.

Quần hào có người trung hậu, nghe nói thì gật đầu đồng tình, nói:

- Thủy cô nương bị lỡ chân đi vào tà đạo, chúng ta phải dành cho nàng một cơ hội để làm lạị Hơn nữa chắc là do tình thế bắt buộc, nếu không thì một vị cô nương như hoa như ngọc thế kia khi nào lại chịu một tên dâm tăng thối tha như vậỷ

Có người thì nói:

- çông Tiêu Phong trông mặt mày Sáng Sủa đường hoàng, vô cớ bị cắm một cái Sừng to tướng trên trán. Thật là xui xẻo! - Cái này gọi là thằng này ăn mặn mà thằng kia khát nước. à mà Tiền huynh này, huynh bỏ nhà đi lâu thế này, đại tẩu ở nhà trống vắng cô đơn, chưa biết chừng trên đầu huynh cũng có một chiếc Sừng rồi cũng nên! - Mẹ nó, ngươi nói cái gì vậỷ Giờ này vợ ngươi mới trống vắng cô đơn ở nhà đó! - Ờ phải, vợ ta trống vắng cô đơn, còn tôn phu nhân thì đang phong lưu khoái hoạt với người khác, chẳng cô đơn trống vắng chút nàọ

Dứt lời lại đánh nhau thùm thụp cười nắc nẻ.

Lại nghe tiếng çông Tiêu Phong kêu 'biểu muội, biểu muội' mà mỗi lúc một xa, rõ ràng chàng không biết mọi người đang ở trong thạch động. Lại nghe Thủy sinh gọi lớn:

- Biểu ca! Biểu ca! Muội ở đây! çông Tiêu Phong mừng đến phát cuồng, hét lên:

- Biểu muội! Muội đang ở đâủ

Thủy sinh cũng hét lớn:

- Muội ở đây! Từ góc đông bắc, một bóng người chạy như bay tới, vừa chạy vừa kêu 'biểu muội, biểu muội', xảy đâu chàng bị hụt chân té nhào, Thủy sinh kinh hãi 'á' lên một tiếng rồi chạy về phía chàng. Thì ra çông Tiêu Phong Sau khi nghe tiếng Thủy sinh thì mừng quá chỉ lo chạy nhanh về phía nàng mà không để ý dưới đất có một hố nhỏ, nhưng chàng đã nhanh như cắt đứng dậy, tiếp tục chạy về phía Thủy sinh.

Hai người chạy đến gần, kêu lên mừng rỡ rồi ôm chầm lấy nhaụ

Địch vân nhìn thấy cảnh hai người gặp nhau mừng rỡ như vậy, nghĩ lại phận mình, lòng không khỏi cảm thấy buồn tủị Dù thế nào đi nữa chàng vẫn không quên được Thích Phương, nửa năm nay chàng Sống cách Thủy sinh chỉ mấy bước chân, nhưng đối với nàng, Địch vân không cảm thấy chút rung động nàọ Thấy Thủy sinh được Sum họp với çông Tiêu Phong, chàng thở dài nghĩ thầm:

'vậy là nàng Sẽ theo biểu ca nàng về nhà, chỉ mong nàng từ nay không gặp phải tai ương gì nữa, cùng với biểu ca nàng an hưởng hạnh phúc trọn đờị' Xảy nghe çông Tiêu Phong cất tiếng khóc lớn, chắc là chàng nghe Thủy sinh nói đến cái chết của Thủy Đạị Tiếp Sau đó thấy hai người nắm tay nhau Sóng bước đi về phía nàỵ

Lại nghe çông Tiêu Phong nói trong nước mắt:

- Thật không ngờ cữu cữu lại vắn Số như vậỵ Từ nhỏ cữu cữu đã nuôi dạy ta, coi ta như con đẻ, ta chưa kịp đền đáp ơn Sâu vậy mà người đã ra đi ...

Thủy sinh thấy çông Tiêu Phong khóc như vậy thì cũng đau lòng khóc theọ çông Tiêu Phong nắm chặt tay Thủy sinh, nói:

- Biểu muội chớ quá đau lòng. Từ nay về Sau ta Sẽ không bao giờ rời xa muội nữa, ta nhất định Sẽ thay mặt cữu cữu chăm Sóc muộị

Thủy sinh từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ vị biểu ca của mình, nay gặp phải đại nạn, nghe chàng nói vậy thì lòng cảm thấy được an ủi rất lớn.

Hai người đi đến gần thạch động, Thủy sinh bỗng dừng chân, nói:

- Biểu ca, hai chúng ta lập tức rời khỏi đâỵ Muội không muốn gặp mặt bọn họ nữạ

çông Tiêu Phong nhíu mày, hỏi:

- Tại Sao vậỷ Các vị bá bá, thúc thúc và rất nhiều bằng hữu đều chịu rất nhiều gian nan để chờ cứu muộị Mọi người đã chờ Suốt nửa năm trời dưới chân tuyết Sơn, chỉ chờ cho tuyết tan là lập tức lên núi, tình thâm nghĩa trọng đó chúng ta phải đáp tạ mới được.

Thủy sinh nói:

- Muội đã cảm tạ rồi! çông Tiêu Phong vuốt tóc Thủy sinh, giọng dỗ dành:

- Thôi đi, đừng chứng như vậy nữạ Mọi người đã cực khổ vì chúng ta như vậy, chúng ta bỏ đi trước coi Sao tiện? Hơn nữa di thể của cữu cữu còn ở đây, chúng ta nên đưa về quê nhà an táng hay là an táng tại đây, còn phải thỉnh thị ý kiến của các vị trưởng bối nữa chứ. à, còn ba vị Lục, Hoa, Lưu bá bá thế nào rồỉ

Thủy sinh lắc đầu nói:

- Biểu ca đi theo muội, từ từ muội Sẽ kể chuyện cho nghẹ Hoa bá bá ... thật không thể ngờ ông ta lại là một con người như vậỵ Đừng nghe những điều ông ta nóị

çông Tiêu Phong xưa nay ít khi nào làm trái ý Thủy sinh, thấy nàng cương quyết như vậy thì không ép nữa, định theo nàng ra khỏi cốc. Xảy nghe có tiếng gọi:

- çông hiền điệt, ngươi lại đây! Nhận ra tiếng của Hoa Thiết Can, çông Tiêu Phong khi nào dám bỏ đi luôn, vội lên tiếng vâng dạ rồi quay trở lạị Thủy sinh giậm chân, nói:

- Biểu ca không nghe lời muội phải không?

çông Tiêu Phong hơi do dự, nghĩ thầm:

'Hoa bá bá là nghĩa huynh của cữu cữu, mệnh lệnh của trưởng bối Sao có thể bất tuân được? Hơn nữa lần này mọi người gian khổ quá nhiều mới cứu được biểu muội, nếu mình chẳng nói gì hết mà bỏ đi, làm vậy chẳng hóa ra là kẻ không biết điềủ việc này truyền ra giang hồ, thanh danh mình coi như mất hết, ngày Sau làm Sao đứng được trong giang hồ? Biểu muội tính tình trẻ con, chờ lát nữa Sẽ giải thích thêm cho nàng hiểụ' Nghĩ xong kéo tay Thủy sinh đi về phía thạch động. Phần Thủy sinh thấy çông Tiêu Phong không chịu nghe lời mình thì cũng giận, biết Hoa Thiết Can nhất định Sẽ nói những lời khó nghe, nhưng nghĩ lại mình hoàn toàn thanh bạch chẳng việc gì phải Sợ, hơn nữa nếu cứ cự tuyệt không gặp mặt mọi người hóa ra mình làm gian nên Sợ Saỏ

Hoa Thiết Can thấy çông Tiêu Phong đi tới thì mĩm cười nói:

- çông hiền điệt, ngươi tới thật đúng lúc. Huyết Đao ác tăng tuy đã bị ta giết, nhưng còn tiểu ác tăng đã lọt lưới, chúng ta nên hợp lực bắt hắn giết đị

Tên tiểu ác tăng này chính là hung thủ đã giết chết cữu cữu ngươị

çông Tiêu Phong nghe nói thì hét lớn một tiếng rút Soạt trường kiếm ra, đồng thời quay đầu nhìn lại nhân có ánh đuốc nhìn xem dung mạo của biểu muội bấy lâu nay biến đổi ra Saọ Chỉ thấy nàng hình dung tiều tụy, hai mắt đỏ lựng, nước mắt lưng tròng. çông Tiêu Phong những tưởng Sẽ nhìn thấy vẻ căm hận trong ánh mắt của Thủy sinh, nào ngờ nàng lại lắc đầu, nói:

- Không phải, cha muội không phải ... người ấy hại chết ...

çông Tiêu Phong trợn trừng mắt hỏi lại:

- saỏ

Còn quần hào nghe nói vậy thì ai ai đều phẫn nộ, nghĩ thầm:

'Bọn ta vì muốn cho ngươi một cơ hội để làm lại cuộc đời nên đã không nói điều xấu xa của ngươi và tên tiểu ác tăng ấỵ vậy mà ngươi còn nhất nhất bảo vệ cho hắn, thậm chí còn không dám gọi hắn là 'tiểu ác tăng' hay là 'tiểu dâm tăng' mà cứ gọi là 'người ấy, người ấy' nghe chướng tai hết Sức!' çông Tiêu Phong thấy mặt mọi người đều có Sắc giận thì lấy làm lạ, thảo nào mà biểu muội lại không muốn giáp mặt quần hào, thậm chí mọi người còn nhìn biểu muội với ánh mắt thù địch nữạ việc này bên trong chắc còn nhiều ẩn khúc đâỵ Nghĩ xong thì nắm tay nàng, nói:

- Biểu muội, chúng ta làm theo lời dặn dò của Hoa bá bá. Cứ bắt tên tiểu hòa thượng ấy phân thành muôn đoạn tế vong linh cữu cữu, những việc khác từ từ rồi Sẽ tính.

Thủy sinh lắc đầu nói:

- Người ấy ... hắn không phải là hòa thượng! çông Tiêu Phong nghe nói thì ngẩn người, tiếp đó lại nhìn thấy ánh mắt mọi người ánh lên vẻ khinh thị thì hơi choáng váng, lòng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Chàng không muốn phanh phui việc này ở đây, chỉ vung kiếm quát lớn:

- Chư vị thúc bá huynh đệ, xin chư vị chịu khó thêm chút nữa, lục Soát quanh đây bắt cho kỳ được tên tiểu ác tăng đó để kết thúc vụ việc này! çông mỗ nguyện Suốt đời không quên ân đức của chư vị đã tương trợ! Nói xong chắp tay xá dài khắp lượt.

Quần hào cũng cảm thấy việc này phải làm cho nhanh, không khéo tiểu ác tăng chạy trốn khỏi cốc thì thật khó mà tìm bắt hắn. Thế là mọi người ùn ùn kéo nhau ra khỏi động, tỏa ra đi tìm.

Không biết có ai đó ném một cây đuốc nơi cửa động, ánh đuốc bập bùng Soi lên gương mặt của Linh Kiếm Song hiệp lúc Sáng lúc tốị Hai người nắm tay nhìn nhau, lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không thể nói thành lờị

Địch vân nhìn hai người một lúc rồi nghĩ thầm:

'Hai người mới gặp lại nhau, chắc là Sẽ có rất nhiều điều cần nóị Có lẽ mình cũng nên đi là vừạ' Đang định lẳng lặng bỏ đi, xảy nghe có tiếng bước chân đi nhanh về phía này, tiếp theo có người lên tiếng:

- Ngươi tìm theo hướng này, ta tìm theo hướng kia, lát nữa Sẽ gạp lại ở đây! Một giọng khác nói:

- Được. j, chỗ này thấy có rất nhiều dấu chân, không chừng tiểu dâm tăng trốn quanh quẩn đâu đâỵ

Rồi hắn bỗng cười cười hạ thấp giọng, nói:

- Lão Tống này, ta thấy Thủy cô nương như hoa như ngọc, nửa năm nay coi bộ tiểu dâm tăng diễm phúc hơn thiên hạ nhiềụ

Tên kia bật cười nói:

- Chứ Sao nữa! Chỉ tội cho gã họ çông, bị cắm Sừng mà không haỵ

Nói xong cả hai phá lên cười rồi chia nhau đi tìm Địch vân.

Địch vân đứng gần đó nghe hai tên hán tử nói vậy thì không khỏi buồn dùm cho Thủy sinh và çông Tiêu Phong. Chàng nghiến răng nghĩ thầm:

'Hoa Thiết Can đúng là một tên vô liêm Sỉ chẳng còn chỗ nào để nói nữạ

Lão dựng chuyện lên phá hoại thanh danh Thủy cô nương thì có lợi lộc gì cho lão chứ?' Nhưng có những chuyện chàng không thể nào hình dung nổị Hoa Thiết Can không giết được hai người để bịt miệng, Sợ Thủy sinh Sẽ nói ra những hành vi đồi bại của lão trong thời gian qua nên áp dụng kế tiên hạ thủ vi cường, làm bại hoại thanh danh của nàng trước, chừng đó nàng có nói gì thì thiên hạ cũng không thể tin được.

Địch vân ngẩn lên, thấy Thủy sinh bước ra ngoài mấy bước, Sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run bắn, nói:

- Biểu ca! Bọn chúng nói bậy nói bạ, đừng nghe chúng! çông Tiêu Phong không nói không rằng, hai tay nắm chặt, da mặt chàng co giật liên hồi, toàn thân cũng run bần bật. Rõ ràng lời nói của hai hán tử vừa rồi như một lũ độc xà đang cắn xé tâm can chàng. Trong nửa năm nay lúc nào chàng cũng thầm nhủ, biểu muội bị rơi vào tay hai tên dâm tăng thì làm Sao còn giữ được tấm thân trinh bạch? Chỉ cầu mong nàng còn Sống đã là tốt lắm rồị Nhưng con người không bao giờ biết tri túc, khi đã tìm thấy được biểu muội, chàng lại mong Sao nàng còn giữ được mình như viên ngọc không tì vết. Đến khi nghe lời của hai tên hán tử, chàng thầm nghĩ:

'çông Tiêu Phong này đường đường là một đấng trượng phu, lẽ nào lại để cho anh hùng thiên hạ đàm tiếu như vậỷ' Nhưng nhìn lại Thủy sinh, thấy nàng khổ Sở như vậy thì lòng lại mềm ra, chỉ thở dài, nắm tay nàng nói:

- Biểu muội, chúng ta đi thôi! Thủy sinh giằng tay ra khỏi tay çông Tiêu Phong, hỏi:

- Biểu ca có tin lời của họ không?

çông Tiêu Phong nói:

- Lời nói của thiên hạ, muội để ý là gì?

Thủy sinh cắn môi hỏi lại:

- Nói vậy, biểu ca tin lời họ?

çông Tiêu Phong cúi đầu im lặng một lát rồi nói:

- Thôi được, ta không tin lời họ.

Thủy sinh bỗng trở nên thật cứng cỏi, nói:

- Biểu ca ngoài miệng nói là không tin nhưng trong lòng thì đã tin rồi chứ gì? Hừ, nếu vậy thì từ nay biểu ca đừng gặp mặt muội nữạ Cứ coi như muội đã chết mất xác trong tuyệt cốc rồị

çông Tiêu Phong hơi nhíu mày nói:

- Hà tất phải như vậy! Thủy sinh vừa bi thương vừa uất ức, hai hàng lệ lại tuôn tràọ Người ngoài có thể nghi oan có thể khinh mạn, những lời đó mình có thể gạt bỏ ngoài tai, nhưng đến biểu ca mà cũng coi mình hạ tiện như vậy thì không thể chịu đựng được nữạ Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, xa lánh tất cả mọi người, vĩnh viễn không còn muốn gặp lại bất kỳ ai nữạ

Nàng chạy vội ra ngoài, nhưng khi đến cửa động, nàng không ngăn được dừng chân nhìn vào bên trong. Nơi đây nàng đã từng nương náo trong vòng nửa năm trời, bản tánh nàng ưa Sạch Sẽ, hai bàn tay lại khéo léo, nàng đã dùng vỏ cây lông chim kết thành những vật dụng như nệm gối ... đến lúc Sắp phải rời xa những thứ đã từng gắn bó với mình Suốt nửa năm trời lòng cũng không khỏi cảm thấy bồi hồị ánh mắt nàng bỗng nhìn thấy chiếc vũ y mà ngày trước nàng làm cho Địch vân, không ngờ Địch vân giận dỗi không nhận ném trả trở lại, trời rét nàng đã dùng nó làm chăn đắp. Nhìn thấy chiếc áo, nàng động tâm nghĩ thầm:

'Bọn người này mở miệng ra là gọi chàng là dâm tăng này dâm tăng nọ, đòi bắt giết chàng. Nếu chúng tìm thấy chàng, một mình chàng không chống nổi với Số đông thì biết làm Sao bây giờ?' Nghĩ đến đây thì đứng chôn chân nơi cửa động, nhất thời không biết phải hành động Sao cho phảị

çông Tiêu Phong nhìn theo ánh mắt Thủy sinh, thấy nơi đầu nằm của Thủy sinh có một chiếc áo lông chim, trông chiếc áo to lớn, chắc chắn phải là áo của nam nhân thì Sinh nghi, chỉ chiếc áo hỏi:

- Cái gì đâỷ

Thủy sinh nói:

- Muội kết đó! çông Tiêu Phong nghe cổ họng nghẹn đắng:

- Muội kết cho mình chăng?

Thủy sinh lắc đầu:

- Không phải ...

vừa nói xong, nàng lập tức cảm thấy mình đã lỡ lời, còn do dự chưa biết phải nói tiếp thế nào thì çông Tiêu Phong đã nói như quát:

- Là áo của nam nhân chứ gì?

Thủy sinh im lặng gật gật đầụ

çông Tiêu Phong nghiến răng:

- Ngươi kết cho hắn?

Thủy sinh lại gật đầụ

çông Tiêu Phong bước tới cầm chiếc áo lên, Săm Soi một lát rồi cất tiếng cười chua chát, nói:

- Làm khéo lắm! Thủy sinh nói:

- Biểu ca, đừng Suy đoán bậy bạ. Muội với hắn ...

Nói tới đó, nàng chợt nhìn thấy ánh mắt çông Tiêu Phong long lên đầy Sát khí thì im bặt. çông Tiêu Phong ném chiếc áo xuống nệm, cười lạnh nói:

- áo của hắn lại ở trên giường của ngươi ...

Thủy sinh cảm thấy lành lạnh, vị biểu ca ôn hòa nho nhã ngày nào của nàng nay bỗng trở thành một kẻ cục cằn thô lỗ rất đáng ghét. Nàng không muốn giải thích nữa, dù gì thì thiên hạ cũng đã nghi oan cho mình, cả biểu ca nữa, đã vậy thì cứ để cho họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Địch vân ở bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt khổ não, chịu đựng của Thủy sinh thì buồn bã nghĩ:

'Mình là một người hèn kém, để cho người khác nghi oan khinh thị cũng không thành vấn đề, hơn nữa mình cũng đã quen rồị Còn nàng là một tiểu thư đài các, làm Sao chịu đựng nổi nỗi oan khuất nàỷ' Nghĩ tới đây chàng không nhịn được, thấy phải làm một cái gì đó để thanh minh, không phải cho mình mà cho Thủy sinh, dù hiện có tới mấy chục cao thủ ai ai cũng đều muốn xé xác chàng ra mới hả dạ, nhưng chàng cũng mặc.

Địch vân nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân, cao giọng nói:

- çông thiếu hiệp, ngươi đã hiểu lầm rồi! çông Tiêu Phong và Thủy sinh thấy Địch vân bất thần nhảy vào trong động thì đồng giật mình kinh hãị Địch vân lúc này tóc đã mọc dài, không còn giống một hòa thượng đầu trọc hếu như cách đây nửa năm nữạ çông Tiêu Phong Sau một lúc định thần mới nhận ra chàng, rút Soạt trường kiếm, tay trái đẩy Thủy sinh Sang một bên, trường kiếm giơ trước ngực, Song mục như hai hòn than, toàn thân run rẩy, chỉ chực xông vào băm vằm chàng thành muôn mảnh.

Địch vân xua tay nói:

- Ta không động thủ với ngươị Ta tới đây để nói cho ngươi biết, Thủy cô nương băng thanh ngọc khiết, có được một người vợ như vậy là phúc ngàn đời của ngươi, đừng Suy nghĩ bậy bạ mà tin lời kẻ xấụ

Thủy sinh không Sao ngờ nổi Địch vân lại dám xông ra biện bạch thay cho nàng trong hoàn cảnh như vầỵ Nàng cảm kích vô ngần, nhưng lại cũng kinh hoảng vô biên, vội kêu lên:

- Ngươi ... ngươi mau chạy đi! Rất nhiều người muốn giết ngươi ... Ở đây nguy hiểm lắm ...

Địch vân bình thản đáp:

- Ta biết, nhưng ta nhất định phải nói để çông thiếu hiệp biết rõ vấn đề, đừng để cô nương phải bị Oan ức. çông thiếu hiệp, Thủy cô nương ... là một người tốt, ngươi không được nghi oan cho nàng.

Địch vân là người không biết ăn nói, việc bình thường có khi chàng nói cũng không được minh bạch Suôn Sẻ, huống hồ đây là một việc vô cùng tế nhị. Chàng xuất hiện ấp úng nói mấy câu càng làm çông Tiêu Phong càng nghi ngờ hơn.

Thủy sinh cuống quýt nói:

- Được rồi, ngươi đi đị Đa tạ hảo ý của ngươi, ân đức này chỉ còn cách đáp đền vào kiếp Saụ Bay giờ thì ngươi mau đi đi, họ đông người, lại đang muốn giết ngươi đó.

çông Tiêu Phong nhìn thấy Thủy sinh tỏ vẻ lo lắng cho Địch vân mà chẳng chút nể mặt mình thì hết chịu đựng nổi, gầm lên:

- Ta giết ngươi! soạt một kiếm nhằm ngực Địch vân đâm tớị

Thế tấn công của çông Tiêu Phong vô cùng mãnh liệt, nhưng Địch vân ngày nay đâu còn là Địch vân của Sáu tháng trước. Chàng chỉ khẽ lách người Sang một bên là tránh được thế công tuyệt mạng của çông Tiêu Phong, giong trầm tĩnh nói:

- Ta không động thủ với ngươị Ta chỉ nói để ngươi biết là phải chăm Sóc Thủy cô nương cho tốt. Nàng ... nàng là người tốt ...

Trong lúc Địch vân nói mấy lời này thì çông Tiêu Phong đã Soạt Soạt liên tiếp công năm kiếm. Nhưng Địch vân đều nhẹ nhàng tránh được, chàng ngạc nhiên nghĩ thầm:

'võ công của çông Tiêu Phong ngày trước rất lợi hại, Sao bây giờ bỗng trở nên tầm thường như vậỷ' çông Tiêu Phong thấy công luôn mấy chiêu vẫn không chạm được vào vạt áo đối phương. Thấy Địch vân tránh né ung dung thì càng lúc càng nổi điên, xuất chiêu càng nhanh càng hiểm ác.

Địch vân vừa tránh kiếm của çông Tiêu Phong vừa nói:

- çông thiếu hiệp, ngươi hứa với ta là ngươi tin Thủy cô nương thanh bạch, thì ta Sẽ đi ngaỵ Các bằng hữu của ngươi ai ai cũng muốn giết ta, ta không thể ở lại đây lâu hơn được.

çông Tiêu Phong xuất thủ càng lúc càng nhanh, Địch vân chỉ được cái nội công thâm hậu chứ khinh công thì rất tầm thường. Tuy nói rằng nội công là gốc, khinh công là ngọn, nhưng nếu không được chỉ điểm thì không thể nào phát huy được thế mạnh của nội công. Qua một lúc, Địch vân bắt đầu cảm thấy ứng phó khó khăn, chàng bất thần co chỉ nhằm thân kiếm của çông Tiêu Phong búng một cáị

Choang một tiếng, çông Tiêu Phong cảm thấy hổ khẩu tê tái, thanh trường kiếm vuột khỏi tay rơi xuống đất. çông Tiêu Phong vội vàng khom người nhặt lên. Địch vân giơ tay nhằm vai çông Tiêu Phong đẩy một cáị

Địch vân không cố ý đả thương çông Tiêu Phong nên không vận lực, nào ngờ cái đẩy của chàng lại quá mạnh khiến çông Tiêu Phong không chịu nổi, thân hình lộn đi mấy vòng, bình một tiếng đập vào vách đá.

Thủy sinh nhìn thấy çông Tiêu Phong bị như vậy thì vội chạy lại đỡ chàng ta dậỵ Địch vân kinh ngạc ngẩn người, chàng không hề có ý đẩy ngã çông Tiêu Phong, chẳng qua là muốn ngăn không cho đối phương nhặt kiếm lên mà thôị Thấy đối phương bị té đau, chàng vội chạy tới nói:

- Thành thật xin lỗị Ta ... ta không có ý như vậy đâu ... ta ...

Thủy sinh đỡ çông Tiêu Phong đứng dậy, hỏi:

- Biểu ca không Sao chứ?

çông Tiêu Phong bị lòng ghen tuông che mất lý trí, cứ cho là Thủy sinh về một phe với Địch vân, hai người liên thủ tấn công mình, Sau khi thấy mình bị ngã còn đến giả bộ hỏi để cười nhạo mình. vừa đứng lên được, chàng vung tay tát Thủy sinh một cái như trời giáng, miệng quát:

- Tránh ra! Thủy sinh loạng choạng lui ra, không ngờ biểu ca lại có thể ra tay đánh mình, đây là việc mà trước nay nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đưa tay xoa má, đứng chết lặng. çông Tiêu Phong quát lớn một tiếng vung quyền nhằm Thủy sinh đánh tớị Thủy sinh kinh hãi nhảy qua nhào vào lòng Địch vân.

Trong ý nghĩ của nàng, giờ chỉ còn mỗi mình Địch vân là có thể che chở cho nàng.

Địch vân kéo Thủy sinh Sang một bên, quát:

- Khi không lại đánh người ... ngươi ... ngươi làm gì mà đánh ngườỉ

Xảy nghe có tiếng bước chân vang lên, có người nói:

- Bên trong động có tiếng cãi vã, không chừng tên tiểu dâm tăng ở trong đó.

Thủy sinh vội lui ra phía Sau hai bước, nói:

- Ngươi đi mau đi! Ta ... đa tạ hảo ý của ngươi! Địch vân nhìn çông Tiêu Phong rồi lại quay nhìn Thủy sinh, cuối cùng cất tiếng nói:

- Ta đi đây! Dứt lời quay người đi rạ

çông Tiêu Phong lao theo quát lớn:

- Tiểu dâm tăng ở đây! Tiểu dâm tăng ở đây! Mau vây chặt cửa động! Thủy sinh nhíu mày nói:

- Biểu ca làm gì vậỷ

çông Tiêu Phong không thèm đếm xỉa tới Thủy sinh, chỉ quát lớn:

- Mau chặn hắn lại! Đừng để hắn chạy thoát.

Bảy tám tên hán tử nghe tiếng kêu của çông Tiêu Phong vội chạy tới đón đường. vừa nhìn thấy Địch vân, một tên quát lớn:

- Chạy đâu cho thoát! Dứt lời đã hươ đao nhằm đầu chàng chém xuống.

Địch vân giơ tay nhằm ngực đối phương đẩy một cái, thân hình tên hán tử như một bao gạo văng ra, đụng vào người ba tên ở Sau lưng, cả bốn đồng ngã nhào xuống đất, la hét inh ỏị Lúc này thì những người tìm kiếm quanh đó nghe tiếng vội hô hào chạy lại thì Địch vân đã đi xa rồị

Quần hào kéo nhau đuổi theo, Địch vân thấy Sờ Sợ, vội lủi vô trong đám cỏ trốn. Trời tối, những người truy đuổi không nhìn thấy chàng, tìm một lát không thấy chàng đâu, ai nấy đều nói là chàng đã ra khỏi cốc rồị Thế là chẳng ai bảo ai đồng đuổi ra khỏi cốc.

Địch vân nằm im một lúc lâu mới thấy çông Tiêu Phong và Thủy sinh đi rạ çông Tiêu Phong đi trước Thủy sinh đi Sau, hai người đi cách nhau hơn trượng. Bóng hai người xa dần, cuối cùng mất hút trong bóng đêm.

Mới đây thôi trong cốc còn ồn ào náo nhiệt, giờ bỗng trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.

Quần hào đi hết, çông Tiêu Phong và Thủy sinh cũng đi, Hoa Thiết Can cũng đi ra, chỉ còn lại một mình Địch vân trong tuyệt cốc. Địch vân nhìn lên trời, lũ ưng ngày thường luôn bay lượn trên không cũng đâu mất hết.

Tĩnh lặng, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có tuyết tan thành nước là vẫn chảy róc rách ở đâu đó bên dưới lớp tuyết.

HẾT