Hồi 170 - Ðông Phương Bất Bại Phải Chăng Là Đàn Bà?


Hướng Vấn Thiên cười lạt nói:

- Ta lên Hắc Mộc Nhai để thu thập tên gian đồ là ngươi đó!

Tay phải hắn phóng chưởng ra đánh cắc một tiếng! Cẳng chân bên trái Dương Liên Ðình đã bị chém gãy.

Ngờ đâu Dương Liên Ðình võ công tầm thường mà lại là người rất quật cường.

Gã quát lớn:

- Ngươi có giỏi thì giết lão gia đi! Hành hạ lão gia thế này đâu có phải anh hùng hảo hán.

Hướng Vấn Thiên cả cười:

- Ðâu có chuyện dễ dàng thế được?

Tay hắn giơ lên bổ xuống. Lại một tiếng cắc vang lên. Xương đùi bên phải Dương Liên Ðình lại bị chặt gãy. Hắn rung tay trái một cái đẩy Dương Liên Ðình ngã khuỵu xuống đất.

Hai chân Dương Liên Ðình khuỵu xuống. Xương ống chân đâm ngược lên khiến cho gã đau đớn không biết đến thế nào mà nói. Sắc mặt gã lợt lạt mà không một tiếng rên.

Hướng Vấn Thiên chĩa ngón tay cái lên khen rằng:

- Hảo hán tử! Ta không hành hạ ngươi nữa.

Hắn đánh nhẹ một quyền vào bụng Ðông Phương Bất Bại giả và hỏi:

- Tên họ ngươi là chi?

Người đó rú lên một tiếng "úi chao" rồi ấp úng:

- Tiểu nhân... là... Bao... Bao

Hướng Vấn Thiên hỏi:

- Ngươi họ Bao phải không?

Người kia đáp:

- Tiểu nhân là... Bao... Bao...

Hắn lắp đi lắp lại chữ Bao hàng nửa ngày mà không thốt ra được tên là Bao gì.



Bọn Lệnh Hồ Xung bỗng ngửi thấy mùi hôi thối ghê gớm. Ðoạn thấy ống quần hắn có nước chảy xuống. Hiển nhiên là phân lẫn nước tiểu.

Nhậm Ngã Hành nói:

- Chúng ta đi kiếm Ðông Phương Bất Bại là việc khẩn yếu không thể chần chờ được.

Lão nhấc hán tử họ Bao lên lớn tiếng tuyên bố:

- Các anh em hãy coi cho rõ! Người này mạo xưng Ðông Phương Bất Bại để gây rối trong bản giáo. Vậy chúng ta phải điều tra cho rõ nội vụ. Ta là tiền nhiệm giáo chủ bản giáo, anh em có nhận ra không?



Bọn võ sĩ đều là thanh niên mới ngoài hai chục tuổi, chưa từng gặp Nhậm Ngã Hành bao giờ, dĩ nhiên là không biết.



Từ ngày Ðông Phương Bất Bại lên tiếp nhiệm chức giáo chủ, bọn thủ hạ thân tín đã biết ý hắn không nhắc tới việc tiền nhiệm giáo chủ, vì thế bọn võ sĩ này chẳng những chưa từng biết mặt mà cũng không được nghe danh của Triều Dương thần giáo sáng lập đã mấy trăm năm mà dường như từ trước đến nay chỉ có một mình Ðông Phương Bất Bại là giáo chủ mà thôi.

Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào.

Thượng Quan Vân lớn tiếng:

- Chắc Ðông Phương Bất Bại bị Dương Liên Ðình mưu sát rồi. Nhậm giáo chủ tới đây mới chính là giáo chủ bản giáo. Từ nay trở đi hết thảy chúng ta phải tận trung với Nhậm giáo chủ.

Hắn nói xong quỳ xuống trước mặt Nhậm Ngã Hành làm lễ tung hô:

- Thuộc hạ tham kiến Nhậm giáo chủ. Cầu chúc giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ!



Bọn võ sĩ thấy Thượng Quan Vân làm Quang minh hữu sứ trong bản giáo, là một nhân vật quyền vị rất cao đã làm lễ bái nhận Nhậm Ngã Hành, lại biết rõ Ðông Phương giáo chủ bị kẻ khác mạo danh, còn kẻ quyền thế hiển hách là Dương Liên Ðình đã bị gãy cặp dò nằm lăn dưới đất, không còn chút sức lực nào để chống trọi, chúng liền nhất tề quỳ mọp cả xuống, đồng thanh hô:

- Cầu nguyện giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ!



Câu sáo ngữ này hàng ngày họ đã đọc ra mấy lần nên nói trơn như cháo chảy.

Sau một lúc ý chí mọi người đều thỏa mãn.

Nhậm Ngã Hành mới ra lệnh:

- Các ngươi hãy canh giữ nghiêm mật hết mọi nẻo đường thông lên Hắc Mộc Nhai, không cho bất cứ người nào lên núi hay xuống núi.

Bọn võ sĩ răm rắp tuân lệnh.



Lúc này Hướng Vấn Thiên đã kêu mấy tên hầu mở xiềng khóa cho Ðổng Bách Hùng.

Ðổng Bách Hùng rất quan tâm đến sự yên nguy sống chết của Ðông Phương Bất Bại liền túm lấy sau gáy Dương Liên Ðình nhấc bổng lên quát:

- Mi... nhất định là mi giết chết Ðông Phương lão đệ của ta rồi. Mi... Mi...

Lòng lão xúc động đến nỗi nghẹn ngào nói không ra tiếng, rồi hai hàng lệ lã chã tuôn rơi.

Dương Liên Ðình hai mắt nhắm nghiền không nhìn lão lần nào.

Ðổng Bách Hùng tát vào mặt gã một cái quát hỏi:

- Ðông Phương lão đệ của ta tình trạng thế nào?

Hướng Vấn Thiên vội la lên:

- Ðổng huynh nhẹ tay một chút!

Nhưng đã không kịp nữa. Cái bạt tai của Ðổng Bách Hùng tát vào mặt Dương Liên Ðình làm hắn ngất xỉu, mặc dù lão mới vận dụng ba thành công lực.

Ðổng Bách Hùng lắc người gã thật mạnh, nhưng hai mắt gã đã trắng dã tựa hồ như đã chết rồi.

Nhậm Ngã Hành nhìn bọn thị bộc áo tía nói:

- Ai biết Ðông Phương Bất Bại lạc lõng nơi đâu báo cáo ngay đi sẽ được trọng thưởng.



Nguyên lão bị cầm tù mười mấy năm trời ở dưới đáy Tây Hồ, trừ việc luyện công lão lại nghĩ tới chuyện Ðông Phương Bất Bại hại mình cực nhục và quyết ý báo thù. Ngờ đâu bữa nay về đến Hắc Mộc Nhai lại phát giác Ðông Phương Bất Bại lại là của giả. Xem chừng Ðông Phương Bất Bại khó lòng còn sống ở trên thế gian nữa. Nếu không con người võ công thì cao trí tuệ lại minh mẫn như Ðông Phương Bất Bại khi nào lại để cho Dương Liên Ðình làm càn làm bậy, và sai một người khác để mạo danh xưng mình được?



Nhậm Ngã Hành ngó mấy chục tên quân hầu đứng tản mát chung quanh điện thì trong bọn này có kẻ ra chiều khiếp sợ, có người lộ vẻ nghi ngờ, lại có hạng ẩn hiện kỳ bí.

Lão đang cơn thất vọng trong lòng vừa phiền não, vừa nóng nẩy liền quát mắng:

- Các ngươi đã biết hắn là Ðông Phương Bất Bại giả, lại về hùa với Dương Liên Ðình lừa gạt anh em giáo chúng tội thật đáng chết.

Lão lạng người đi tiến gần lại, khẽ đánh ra bốn chưởng. Chưởng lực đến đâu, tiếng kêu oai oái vang lên tới đó.

Bốn tên quân hầu chết ngay lập tức. Kỳ dư kinh hãi bật tiếng la hoảng lùi lại phía sau.

Nhậm Ngã Hành nổi lên tràng cười dữ tợn quát hỏi:

- Các ngươi muốn trốn chăng? Trốn đâu cho thoát?

Lão lượm khúc xích sắt xiềng Ðổng Bách Hùng vừa cởi ra bỏ đó quăng mạnh vào đám người kia. Phát liệng này mãnh liệt phi thường. Lập tức máu rơi thịt nát tan tành.

Lại bảy tám tên quân canh mất mạng.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

- Kẻ nào còn theo Ðông Phương Bất Bại là nhất định phải giết.

Doanh Doanh thấy phụ thân cử chỉ có điều khác lạ, liền la gọi:

- Gia gia!...

Rồi nàng giữ tay lão.

Trong bọn quân thị, một tên chạy ra quỳ xuống nói:

- Khai trình giáo chủ! Ðông Phương giáo... Ðông Phương Bất Bại thực tình chưa chết.

Nhậm Ngã Hành nghe nói mừng rú lên như người phát điên.

Lão nhảy lại nắm tay gã hỏi:

- Ðông Phương Bất Bại chưa chết ư?

Gã kia đáp:

- Dạ! Úi chao!...

Gã rú lên một tiếng rồi ngất đi. Nguyên Nhậm Ngã Hành đang cơn kích động mãnh liệt, lão vô tình dùng sức quá mạnh bóp nát xương bả vai gã.

Nhậm Ngã Hành lắc người gã luôn mấy cái mà thủy chung gã không hồi tỉnh. Lão liền quay lại hỏi bọn quân hầu:

- Ðông Phương Bất Bại ở đâu? Mau dẫn đường cho ta. Nếu còn chần chờ thì ta giết cả lũ.

Một tên quân hầu quỳ xuống bẩm:

- Kính bẩm giáo chủ! Chỗ ở của Ðông Phương Bất Bại rất bí mật. Chỉ có mình Dương Liên Ðình là biết cửa ngõ đường hầm thôi. Bọn tiểu nhân xin làm cho tên phản giáo họ Dương hồi tỉnh lại để gã hướng dẫn giáo chủ.

Nhậm Ngã Hành giục:

- Mau đi lấy nước lạnh đem đây!



Bọn quân hầu áo tía đều là những tên lanh lợi.

Lập tức chúng chạy đi lấy một thau nước lạnh rưới lên đầu Dương Liên Ðình.

Chỉ trong nháy mắt, gã mở bừng mắt, hồi tỉnh lại.

Hướng Vân Thiên nói:

- Họ Dương kia! Ta kính trọng ngươi là một hán tử cứng cỏi, không hành hạ ngươi đâu. Hiện giờ các nẻo đường giao thông lên xuống Hắc Mộc Nhai đều bị phong tỏa. Trừ phi Ðông Phương Bất Bại mọc cánh không thì chẳng tài nào ra thoát. Chi bằng ngươi dẫn bọn ta đi kiếm y. Ðã là nam tử hán, đại trượng phu thì sao lại dấu đầu hở đuôi? Chúng ta nên quyết đoán một cách mau lẹ, há chẳng sung sướng hơn ư?

Dương Liên Ðình cười lạt đáp:

- Ðông Phương giáo chủ đã luyện thành tấm thân sắt thép chém không vào, há sợ mấy tên tiểu yêu như bọn ngươi? Ngươi nói vậy rất hợp ý ta. Ðược lắm để ta dẫn các ngươi đi gặp giáo chủ.

Hướng Vấn Thiên quay lại bảo Thượng Quan Vân:

- Thượng Quan huynh! bây giờ hai chúng ta tạm thời làm những tên phu kiệu, khiêng ông bạn này đến ra mắt Ðông Phương Bất Bại.

Y nói rồi ôm Dương Liên Ðình đặt lên cáng.

Thượng Quan Vân nói:

- Ðược lắm!

Ðoạn hắn cùng Hướng Vân Thiên khiêng cáng lên.

Dương Liên Ðình nói:

- Ði vào phía trong!



Hướng Vân Thiên cùng Thượng Quan Vân khiêng gã đi trước dẫn đường.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh và Ðổng Bách Hùng bốn người đi theo sau.



Ðoàn người đi tới phía sau điện Thiện Ðức thì đi vào một đường hành lang ra tới vườn hoa, đi vào một gian thạch thất ở mé tây.

Dương Liên Ðình nói:

- Ðẩy bức tường mé tả.

Ðổng Bách Hùng đưa tay đẩy một cái, thì ra bức tường này cử động được, để hở một khuôn cửa. Phía trong lại còn một tầng cửa sắt.

Dương Liên Ðình móc trong mình lấy chùm chìa khóa đưa cho Ðổng Bách Hùng mở cửa sắt. Phía trong cửa là đường hầm.

Mọi người đi theo đường hầm đi xuống.

Nhậm Ngã Hành tự nhủ:

- Ðông Phương Bất Bại cầm tù ta ở dưới đáy Tây hồ. Ngờ đâu báo ứng không lầm. Chính hắn cũng ở trong vòng lao lung. Ðường hầm này so với đường hầm ở Cô Sơn mai trang cũng chẳng hơn gì mấy.



Ngờ đâu sau khi chuyển qua mấy khúc quanh, mặt trước bỗng rộng rãi sáng sủa, có ánh mặt trời chiếu vào.



Ðột nhiên mọi người ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng và trong lòng cảm thấy dễ chịu.

Từ trong địa đạo đi ra, mọi người tiến vào một khu tiểu hoa viên cực kỳ xinh xắn, có đủ mai hồng, trúc lục, tùng xanh, bách biếc. Cách sắp đặt rất khéo léo.

Trong vũng ao mấy đôi uyên ương bơi lội đùa giỡn. Bờ ao có bốn con hạc trắng.



Mọi người không ngờ phía sau đường địa đạo hắc ám lại là nơi phong cảnh tuyệt mỹ thì không khỏi ngấm ngầm lấy làm kinh dị.



Ðoàn người đi quanh một hòn núi giả lại đến một vườn hoa rộng hơn, trồng toàn mai côi đỏ thắm đua hương, đua sắc, xinh đẹp vô cùng.



Doanh Doanh ngoảnh đầu nhìn Lệnh Hồ Xung thấy chẳng lộ vẻ tươi cười ra chiều hoan hỉ, nàng cũng vui mừng khẽ hỏi:

- Xung ca bảo nơi đấy có thích không?

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

- Chúng ta đuổi Ðông Phương Bất Bại chạy đi rồi, tiểu huynh cùng Doanh muội ở lại đây mấy tháng. Doanh muội dạy tiểu huynh gảy đàn mới thật là sung sướng.

Doanh Doanh hỏi:

- Xung ca nói câu này không phải để gạt muội chứ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- "Vãn bối" sợ học không được "bà bà" đừng trách phạt nhé.

Doanh Doanh bật lên tiếng cười hích hích.



Hướng Vân Thiên cùng Thượng Quan Vân khiêng Dương Liên Ðình đi vào một căn nhà nhỏ rất xinh mắt. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung liền tiến vào theo.



Mọi người vừa bước qua cửa lại ngửi thấy mùi hương ngào ngạt.

Trong nhà treo một bức tranh của nhà doanh họa Tiền Khởi và một người nữ sĩ ngồi tựa đệm gấm thêu hoa.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Ðây là khuê phòng của đàn bà mà sao Ðông Phương Bất Bại lại ở trong này? Phải rồi! Ðây chắc là chỗ ở của người ái thiếp của lão. Ông giáo chủ này chìm đắm vào trong đám ôn nhu, không muốn hỏi gì đến việc bản giáo nữa.

Bỗng nghe trong phòng có tiếng người hỏi vọng ra:

- Liên đệ! Liên đệ đưa ai vào đó?

Thanh âm này lanh lảnh mà trong trẻo vừa giống tiếng đàn ông lại hệt tiếng đàn bà, khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy.

Dương Liên Ðình đáp:

- Ðây là một vị lão hữu đòi vào ra mắt giáo chủ cho bằng được.

Người trong phòng hỏi:

- Sao Liên đệ đưa hắn vào đây làm chi? Trong phòng này chỉ có một người vào được, tức là ngoài Liên đệ ta không muốn gặp ai.

Mấy câu nói này tỏ ra khẩu khí đàn bà mà thanh âm lại giống đàn ông.



Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, Ðổng Bách Hùng, Thượng Quan Vân đều quen biết rất kỹ Ðông Phương Bất Bại, nghe rõ là thanh âm hắn. Có điều dường như hắn bịt họng để học đòi tiếng đàn bà.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau lấy làm kinh dị.

Dương Liên Ðình thở dài nói:

- Hỏng mất rồi! Tiểu đệ không dẫn hắn vào thì hắn giết tiểu đệ. Nếu tiểu đệ không được gặp mặt giáo chủ lần cuối cùng đã chết đi thì thật là một mối hận chung sinh.

Tiếng người trong phòng cất lên lanh lảnh:

- Kẻ nào lớn mật dám khinh khi Liên đệ? Liên đệ bảo hắn vào đây!



Nhậm Ngã Hành đưa tay ra hiệu cho mọi người tiến vào.

Thượng Quan Vân vén tấm màn cửa bằng gấm thêu cành mẫu đơn lên khiêng Dương Liên Ðình tiến vào, mọi người tiến vào theo.



Trong phòng trần thiết toàn đồ gấm hoa. Ðầu đằng đông cạnh bàn gương lược có một người ngồi đó. Người này mặc áo màu phấn hồng, tay trái cầm một cái giá thêu, tay phải cầm một cây kim, ngửng đầu trông ra mặt lộ vẻ kinh dị.



Người kia thấy mọi người tiến vào tuy đã kinh dị, nhưng bọn Nhậm Ngã Hành còn kinh dị hơn vì mọi người nhận ra đó là Ðông Phương Bất Bại con người đã cướp ngôi giáo chủ Triêu Dương thần giáo mười mấy năm nay.

Hắn tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện giờ hắn cạo râu ria nhẵn nhụi, trên mặt bôi phấn thoa son, mình mặc xiêm y, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc lộ vẻ yêu tà.



Giả tỷ quần hào để cho Doanh Doanh mặc vào thì nàng cũng trở nên lộng lẫy quá độ như đập vào mắt người ta.

Một nhân vật quái kiệt trong võ lâm, oai danh chấn động giang hồ, địa vị vang lừng thiên hạ mà ở trong khuê phòng làm việc thêu thùa thì thật là một kỳ văn. Nếu người nào không phải chính mắt mình trông thấy thì chẳng thể nào tin được.



Nhậm Ngã Hành lúc trước đang bừng bừng lửa giận mà bây giờ không nhịn được cười lão quát hỏi:

- Ðông Phương Bất Bại! Ngươi muốn giả chứng điên khùng chăng?

Ðông Phương Bất Bại cất giọng the thé đáp:

- Nhậm giáo chủ đấy ư? Ta đã liệu trước là giáo chủ... Liên đệ! Ngươi... ngươi làm sao rồi? Ngươi bị y đả thương ư?

Hắn nhảy xổ đến bên Dương Liên Ðình, ôm gã đứng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trên giường đủ chăn hoa nệm gấm mùi hương ngào ngạt.