Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị , New Jersey , Hoa Kỳ , ngày 20
tháng 6 , 1992 (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 257


Có một vị sư ở Ấn Độ cống hiến cuộc đời mình cho Thượng Đế , như điều mà tất cả những người xuất gia cần phải làm . Ông chỉ có một cái khố che thân . Và ông chỉ có một cái nồi đựng nước , và cũng dùng nó để nấu ăn hoặc đựng sữa v.v...

Rồi có chuyện xảy ra là cái nắp nồi bị vỡ . Nhưng vị sư không mua nắp mới , mà chỉ dùng một góc của miếng khố để che cái nồi . Mỗi lần ngồi xuống , ông phải ngồi gần cái nồi . Thấy vậy một người đến hỏi : "Sao thầy không mua cái nắp mới ?" Vị sư đáp : "Tôi đã thề rằng bất cứ vật gì có tại đây , tôi sẽ không bao giờ sắm thêm , và chỉ dùng những gì tôi có."

Người kia nói : "Nhưng sao thầy lại ngoan cố như vậy ? Một cái nắp thì có vấn đề gì đâu . Sao không mua luôn cái nồi mới ?" Vị sư nói : "Không ! Không ! Hôm nay thêm cái này , mai lại thêm cái nọ , rồi cái kia . Giống như nhà sư ..." Rồi ông kể câu chuyện về một vị sư . Đây là câu chuyện có thật , như sau :

Có một vị sư ở Ấn Độ . Ông này thường hay đi khất thực để xin những thứ cần dùng . Ông có một cái khố che ở chỗ mà ông nghĩ cần phải che [Mọi người cười]. Nhưng không vấn đề gì , ông rất mãn nguyện . Mỗi ngày ông đi ra ngoài khất thực . Ông xin ăn cho đến khi có đủ thức ăn , rồi đi ngồi thiền , thật là tuyệt vời ! Và ông có một túp lều nhỏ .

Vấn đề là ông chỉ có hai cái khố : một cái bỏ giặt và một cái để mặc . Cho nên , thỉnh thoảng lúc đi ra ngoài , ông phơi cái khố kia trên nóc lều cho khô . Và rồi có một con chuột hay cắn cái khố rách tả tơi . Nên ông phải đi ra ngoài xin một mảnh vải khác . Chuyện xảy ra nhiều lần như vậy .

Vị sư không biết phải làm sao . Rồi những người láng giềng khuyên ông : "Thầy không thể đi xin vải mãi . Sao thầy không nuôi một con mèo để bắt chuột . Như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa . Nếu không , ai cúng dường vải cho thầy mãi được ?"

Sau nhiều lần đi xin , ông nói : "Được ! Làm như vậy cũng tốt !" Thế là ông nuôi một con mèo , có người cho ông một con mèo . Rồi, bây giờ con mèo ở đó . Nhưng ông lại thêm phiền phức . Ông phải đi ra ngoài xin sữa cho mèo . Sau đó một người tốt bụng đến nói với ông : "Thầy không thể đi ra ngoài xin sữa và thức ăn cho mèo hoài được . Chỉ cần nuôi một con bò [Sư Phụ và mọi người cười]. Chúng tôi không ngại cúng dường sữa cho thầy , nhưng cũng phải cúng dường thêm sữa cho thầy nuôi mèo nữa thì hơi quá đáng . Chúng tôi cho cũng không sao , nhưng đâu phải người nào cũng vậy . Họ sẽ không biếu thầy mỗi ngày . Rồi thầy lại phải hy sinh sữa của thầy để nuôi mèo . Cho nên , thầy hãy nuôi một con bò . Chúng tôi có bò có thể cúng dường thầy . Như vậy có sữa cho thầy dùng nữa , rất tiện . Rồi bò cũng có nước lấy từ sữa để thầy dùng vào việc nấu nướng , mọi chuyện rất tiện lợi." ....

Thế là họ chuẩn bị sẵn sàng một con bò cho ông . Bên Ấn Độ , quý vị có thể tìm một con bò thật dễ dàng . Chúng đi lang thang , quý vị có thể lấy một con . Một số là bò vô chủ , bò vô gia cư !

Sau khi suy nghĩ kỹ càng , vị sư nhận con bò . Bây giờ ông phải vắt sữa bò và làm tất cả những chuyện này . Ông lại phải đi ra ngoài xin cỏ khô cho bò . Vì là một nhà sư , nên ông không biết phải làm cách nào khác . Nơi ông sống là vùng Hy Mã Lạp Sơn , không có nhiều cỏ . Ông phải đi xin cỏ khô và xây chuồng cho bò ở .

Cho đến giờ , mọi chuyện cũng còn tốt ! Nhưng rồi một người khác đến khuyên ông : "Thầy không thể cứ đi xin cỏ mãi . Ai mà cho bò của thầy cỏ khô hoài được ? Chúng tôi cúng dường thức ăn cho thầy , nhưng không bắt buộc phải nuôi cả bò , mèo của thầy nữa . Vậy thầy hãy mướn người làm , hay kiếm một cô vợ , lập gia đình."

Bây giờ nhà sư sắp sửa có vấn đề nghiêm trọng . Bởi vì ông không biết làm sao khai khẩn đất đai . Do đó , một người khuyên ông : "Thầy có thể nuôi người làm , như là một anh nông phu , hay kết hôn với một nông dân để thầy có thể khai khẩn ruộng đất . Đất đai chung quanh đây rất nhiều , khắp mọi nơi ; thầy có thể khai khẩn , và có đủ cỏ cho bò ăn . Và thầy cũng sẽ có đủ bắp , lúa mì và mọi thứ để dùng."

Bây giờ nhà sư càng lúc càng nghiêm trọng . Cho nên , ông lập gia đình . Và sau đó , ông và bà vợ khai khẩn một nông trại . Rồi họ có con và phải chăm sóc cho đàn con , rồi phải tìm thầy dạy học cho con , vân vân . Công việc làm ăn mỗi ngày càng lớn .

Rồi một hôm vị sư phụ của nhà sư này trở về . Ngài cứ hỏi thăm về một ông sư , lẽ ra đang sống trong túp lều tranh bên cạnh dòng sông ba năm trước . Nhưng không ai biết có một vị thầy tu như vậy . Cho nên sư phụ ông tiếp tục đi hỏi , và đến nông trại của vị sư .

Sau khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một cái khố , thêm một miếng vải nữa . Nếu ông ta chỉ có một mảnh thôi và mặc mảnh đó thì đã không có vấn đề . Nhưng ông có hai mảnh - một cái để mặc và một cái bỏ giặt - và đó là lý do tại sao có vấn đề . Cho nên chuyện này đã xảy ra , và đây là câu chuyện có thật .

Vị sư này rất hối hận sau khi sư phụ của ông trở lại . Nhưng sư phụ ông không muốn ở nơi đó . Ngài nói : "Thầy đã bảo con phải lo tu hành , đâu có bảo con nuôi bò , chó , mèo , vợ và con cái." Ông ta lại có cả một nông trại , phải mướn nhiều người làm ruộng , bởi vì cây trái mọc lên , và rồi cứ tiếp tục phát triển trở thành một trang trại . Trước đây ông đã bỏ tất cả mọi chuyện ở đời để đi xuất gia , để buông bỏ thế gian , chỉ có những nhu cầu tối thiểu cần cho cuộc sống . Nhưng cuối cùng ông lại trở nên giàu có : một ông chủ đồn điền với nhiều trâu bò , một bà vợ , con cái và những nhân công . Mỗi ngày càng phát triển lớn hơn . Càng ngày ông bận rộn đếm tiền và xem xét thu hoạch mùa màng , không còn thì giờ để ngồi thiền nữa . Tất cả đã chấm dứt . Công việc xuất gia kết thúc , và ông có công việc khác ! ...