Tại Sao Chúng Sinh Khó Độ ?

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị , Tây Hồ , Foromsa ,
ngày 5-7 tháng 8 , 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Một Đồng Cúng Dường

Có một người keo kiệt không bao giờ biết tu hành . Vì chưa bao giờ làm việc từ thiện , nên ông ta cũng rất sợ các vị tăng ni đến xin bố thí . Tuy nhiên , bà vợ của ông rất tin Phật , thích niệm Phật và tu hành , đó là điều mà ông rất ghét . Một hôm , mẹ ông qua đời , bà vợ đề nghị : "Chúng ta hãy đi hành hương đến sông Hằng làm lễ cầu đức Phật gia hộ cho mẹ mình siêu thoát." Ông ta trả lời : "Được ! Nhưng đừng đi xa tốn kém ! Mình có thể đi chỗ nào gần."

Đi được nửa đường thì họ quyết định vào thăm một ngôi chùa . Tuy nhiên , họ sợ đến chùa sẽ có tăng ni , rồi lại phải cúng dường theo tục lệ . Cho nên họ đến nơi vào lúc tất cả các chư tăng đang ngủ . Thật ra khi vào chùa thì không thấy một ai , chỉ có vài tượng Phật và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát .

Biết lòng keo kiệt của ông ấy , Quán Âm Bồ Tát thị hiện thành một vị sư ngồi đó . Sau khi lễ Phật xong , ông kinh ngạc trông thấy vị sư ! Vị này là hiện thân của Quán Âm Bồ Tát , nói với ông rằng : "Đạo hữu được vô lượng công đức vì đã đến thắp hương , lễ Phật . Đạo hữu có muốn bần tăng làm lễ cầu siêu giúp đạo hữu không ?" Ông ta trả lời : "Không ! Không cần ! Tôi có thể tự làm lấy một mình." Nhưng vị sư kia cứ khăng khăng : "Không sao ! Lão tăng có thể làm lễ cho đạo hữu được . Không cần phải cúng dường gì cả , đạo hữu có thể cúng dường sau . Đạo hữu chỉ cần cho biết là muốn cúng dường bao nhiêu." Theo tục lệ , những người đến lễ bái đều cúng dường cho nhà chùa .

Ông này nghĩ bụng : "Bây giờ mình cứ hứa đại với ổng . Sau đó mình bỏ đi thì làm sao ổng kiếm." Cho nên ông nói : "Được ! Tôi sẽ cúng dường một đồng." Vị sư nói : "Tốt lắm ! Một đồng là đủ , miễn có lòng thành là được." Rồi vị sư tụng nhiều bài kinh cho ông kia . Sau lễ cầu siêu , ông nói với vợ : "Giờ đã xong lễ cầu siêu . Mình đã hành hương và lễ Phật , và sư đã tụng kinh cho mình . Ngày mai mình về được rồi."

Vài ngày sau khi họ về đến nhà , vị sư kia bỗng nhiên xuất hiện tại tư gia . Người vợ vào trong nói với chồng : "Vị sư ở trên chùa đang chờ ngoài kia . Ông đã hứa cúng dường ổng một đồng . Bây giờ ổng đến lấy đó." Ông này hoảng hốt nói : "Trời ơi ! Tôi đâu muốn cho ổng một đồng . Ra nói với ổng là tôi đang bệnh nặng , không tiếp khách được . Biểu ổng đi đi." Dĩ nhiên bà vợ biết chồng rất keo kiệt , bà chỉ còn có cách là đi ra nói với vị sư : "Xin lỗi thầy , nhưng chồng tôi đang bệnh nặng không thể tiếp thầy được . Thầy làm ơn trở về chùa được không ?"

Vị sư nói : "Ông nhà bệnh à ? Vậy tôi lại càng phải làm tròn bổn phận của một nhà tu [Mọi người cười]. Tôi sẽ niệm Phật cho ông ấy cầu cho ông mau lành bệnh." Người vợ vào báo cáo với chồng , ông ta nói : "Không , không ! Nói với ổng là tôi chết rồi , [Mọi người cười] bảo ổng về đi." Bà vợ không còn cách nào khác nên phải đi ra nói với vị sư : "Xin lỗi thầy ! Chồng tôi vừa mới qua đời . Tôi nghĩ tốt hơn là thầy nên về đi." Nhưng vị sư vẫn hăng say phục vụ . Không những ông đã không đi mà còn nằng nặc : "Nếu thật sự là như vậy thì tôi nhất định phải vào để tụng kinh cầu siêu cho ông ấy."

Bây giờ ông này đã "chết", không thể cãi được nữa [Mọi người cười] và bà vợ cũng không cản nổi vị sư bước vào nhà tụng kinh , niệm Phật , và làm đủ thứ nghi lễ . Cuối cùng , ông ta được bỏ vào quan tài và gửi đi hỏa táng . Nhưng khi sắp bị thiêu , ông liền nhảy ra khỏi quan tài la lên : "Ê ! Đừng đốt tôi ! Tôi vẫn còn sống đây !"

Lúc đó , vị sư trở lại hình dạng nguyên thủy của Quán Âm Bồ Tát và nói với ông : "Ta vui mừng khi thấy ngươi đã cố gắng rất nhiều và bày tỏ lòng thành trong cuộc hành hương . Bây giờ ta ban cho ngươi một điều ước , và ta sẽ thực hiện cho ngươi." Nghe vậy ông này quì xuống khóc ròng , quí vị biết ông ta ước gì không ? Ông nói : "Xin Quán Âm Bồ Tát tha thứ cho con , đừng đòi một đồng mà con đã hứa !" [Mọi người cười] Nghe những lời này , Quán Âm Bồ Tát cũng phải lắc đầu bỏ đi . Chúng sinh hành động như thế đó , ngay cả Phật hiện xuống cứu họ cũng không được nữa .

Người Thờ Phật Gỗ

Một người kia tu khổ hạnh với một vị thầy . Vị thầy cho ông ta một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và dạy ông niệm chú Vãng Sinh . Vị thầy cũng bảo ông bái tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi ngày mấy ngàn lần , và niệm chú mỗi ngày mấy chục ngàn lần . Vị thầy bảo ông chắc chắn sẽ tiến bộ nếu theo đúng những lời dạy này .

Người đệ tử tu hành tinh tấn được một năm , nhưng không thấy gì cả . Ông ta than phiền với thầy , nói rằng : "Sư phụ , con cầu xin ngài ! Làm ơn dạy cho con một loại chú khác và cho con tượng Phật khác nhiều lực lượng hơn và từ bi hơn . Con sẽ bỏ Địa Tạng Vương Bồ Tát . Con đã thờ phượng vị đó cả năm và niệm chú đến khô cả cổ mà vị đó không bao giờ đáp lời hay cho con gia trì gì cả . Con không muốn thờ vị đó nữa . Sư phụ làm ơn cho con một pho tượng tốt hơn được không ?" Ông thầy nói : "Được ! Giờ ta sẽ dạy con chú A Di Đà , và con có thể thờ Đức Phật A-Di-Đà . A-Di-Đà Phật rất từ bi . Ngài có những lời nguyện lớn , và rất có duyên với chúng sinh . Con chắc chắn sẽ tiến bộ qua việc lễ bái ngài .

Người đệ tử rất tin tưởng thầy , ông đem bức tượng nhỏ A Di Dà về nhà và bắt đầu niệm chú . Ông ấy tinh tấn thành tâm niệm chú và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà . Tuy nhiên , một năm trôi qua , ông ta vẫn không được đáp lời . Nên ông ta lại than phiền với thầy nữa : "Sư Phụ , Phật A Di Đà không có linh . Ngài không đáp lời gì cả . Xin sư phụ đừng khảo con nữa ! Làm ơn truyền Tâm ấn cho con và dạy con một pháp môn tốt hơn để tu hành . Nếu không , con không bao giờ có thể tiến bộ trên đường tu học !"

Biết người đệ tử này rất thành tâm , vị thầy mỉm cười , bảo ông lần này chắc chắn sẽ đạt được khai ngộ . Tuy nhiên , người đệ tử vẫn phải tu tập và phải tự mình khai ngộ . Vị thầy nói : "Bây giờ thầy sẽ cho con bức tượng Quán Âm Bồ Tát để thờ phượng tại nhà . Quán Âm Bồ Tát rất từ bi . Tất cả những ai thờ phụng ngài đều thấy hiệu quả . Lễ bái ngài , chắc chắn con sẽ được thỏa nguyện." Người đệ tử rất tin lời sư phụ và rất hăng hái . Ông quyết định thờ tượng Quán Âm Bồ Tát ở nhà và niệm danh hiệu ngài suốt ngày đêm .

Hôm đó về nhà , ông lập tức đốt loại nhang trầm thơm nhất trước tượng Quán Âm , và hết sức thành tâm lễ bái . Ông đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và A Di Đà Phật trên kệ sách và không chú ý gì nữa , để mặc cho đóng bụi . Ông nghĩ hai vị này không có linh , cho nên không lễ bái nữa , mà cho các ngài nghỉ trên kệ sách . Bây giờ ông chỉ thờ tượng Phật Quán Âm Bồ Tát .

Trong khi lễ bái , ông ta để ý thấy trầm hương cứ bay về phía mũi của tượng A Di Đà . Ông ta nghĩ : "Như vầy không đúng ! Mình chỉ thờ Quán Âm Bồ Tát . Tượng Phật này không có linh , nên không xứng đáng hưởng nhang thơm của mình." [Mọi người cười] Rồi ông đem tượng Phật A Di Đà xuống , lấy băng keo dán mũi tượng lại để tượng không ngửi được mùi thơm . Bỗng nhiên , Phật gỗ A Di Đà biến mất , và hình dạng nguyên thủy của Phật A Di Đà thị hiện ngay trước mặt ông . Người đệ tử sợ gần chết , quì xuống xin tha tội . Phật A Di Đà nói với ông : "Ta rất cảm động trước lòng thành tâm của con trên đường tìm Đạo . Bây giờ con xin bất cứ điều gì ta cũng sẽ ban cho." Ông nói : "Con hết sức vui mừng được gặp ngài , và hiện giờ không biết ước điều gì cả . Tuy nhiên , xin ngài giải thích cho con biết là tại sao ngài chỉ thị hiện sau khi con dán mũi ngài lại ? Điều này có ý nghĩa gì ?"

Phật A Di Đà nói : "Đó là vì trước kia con chỉ xem ta như là một tượng Phật , chỉ là pho tượng gỗ . Khi con nghĩ đến việc thờ phụng thì con tới lạy ta . Khi con không muốn thờ phụng thì con đẩy ta qua một bên . Khi thích thì con lạy . Khi không thích thì thôi , con không đốt hương nữa . Và khi bận rộn thì con cũng không chú ý đến ta . Đây là tư tưởng sai lầm . Nhưng bây giờ tư tưởng con đã thay đổi , con đã xem ta như một vị Phật sống , đó là lý do tại sao con muốn dán mũi ta . Vì sợ mũi bị con dán lại , nên ta phải hiện ra cho lẹ." [Sư Phụ cười]

Tư Tưởng Chánh Đáng Trong Sự Tu Hành

Trong sự tu hành , nếu chúng ta thành tâm và có quan niệm đúng thì ngay cả Phật gỗ cũng sẽ trở thành Phật thật . Tuy nhiên , nếu chúng ta tu hành kém cỏi và có quan niệm sai lầm thì ngay cả một vị Phật sống cũng sẽ trở thành giống như tượng gỗ . Do đó , cách chúng ta nhìn mọi việc rất là quan trọng . Nếu chúng ta không có tư tưởng chánh đáng về Minh sư khai ngộ thì cho dù một vị Chân sư Khai ngộ thật sự có thị hiện xuống đây cũng vô ích mà thôi .

Trong câu chuyện đầu tiên , ông đó biết Phật thật đã thị hiện , nhưng ông không cầu giải thoát , không cầu thành Phật hay Đại Trí Huệ mà chỉ cầu Phật tha tội , và tha cho ông khỏi phải cúng một đồng . Quí vị có thể tưởng tượng nổi không ? Đó là lý do tại sao những bậc Minh sư khai ngộ không thể độ chúng sinh . Chúng sinh không mong cầu những điều vĩ đại mà lại bị kẹt vào những thói quen của cuộc đời , bị trói buộc bởi những thói quen và quan niệm trần tục hằng ngày . Mỗi lời nói ra đều là chuyện thế gian , mỗi tư tưởng đều là chuyện thế gian , mỗi ước muốn của họ là về chuyện thế gian . Do đó , Minh sư Khai ngộ có xuống đây cũng vô ích !

Trong câu chuyện thứ hai , dù rằng người đệ tử kia có đối xử khiếm nhã , vô lễ đối với tượng Phật gỗ , nhưng quan niệm của ông đúng hơn , có nghĩa là ông cũng có đôi chút khai ngộ . Ông không còn đối xử với tượng Phật như một cục gỗ . Khi đó , ông thấy tất cả đều là Phật , cho nên thậm chí cũng xem tượng Phật gỗ kia như Phật thật . Ý tôi nói rằng quan niệm mình nghĩ về tượng gỗ là quan trọng . Điều quan trọng là chúng ta thờ phụng Phật thật chứ không phải thờ tượng gỗ . Khi có quan niệm chánh đáng và khai ngộ thì dù có làm gì tới Phật , ngài cũng không màng . Khi quan niệm chúng ta sai lầm thì dù Phật thật có hiện ra trước mắt cũng là vô dụng . Khi quan niệm chúng ta chánh đáng thì ngay cả tượng Phật bằng gỗ cũng trở thành Phật thật . Nhưng khi quan niệm không đúng , dù rằng chúng ta có ở gần với Phật sống đi nữa thì cũng giống như chúng ta gặp người thường .

Có một câu chuyện cổ tích vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni , khi Xá Lợi Phất xây một đạo tràng vĩ đại cho Đức Phật . Khi đó , Xá Lợi Phất thấy một con kiến khổng lồ dưới một cái cây . Chỉ tay vào con kiến , ông nói với những người chung quanh : "Con kiến này đã có mặt tại đây hàng bao kiếp và đã nghe những bài giảng của nhiều vị Phật . Tuy nhiên , nó vẫn không khai ngộ bởi vì nó vẫn bám vào đẳng cấp của một con kiến".

Dĩ nhiên một Minh sư Khai ngộ có khả năng giúp chúng ta vượt ra khỏi đẳng cấp của người thường , nhưng chính chúng ta phải sẵn lòng . Nếu chúng ta không chịu mà chỉ muốn ở tại đẳng cấp trẻ nít thì Minh sư Khai ngộ cũng không thể nào ép chúng ta . Điều này cũng tương tự như một vị bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân . Ông có thể cho toa , nhưng nếu chúng ta không chịu uống mà cứ bám víu vào bệnh của mình , thì người bác sĩ kia cũng không thể ép chúng ta làm khác được .