Có lần tôi đã nói qua về "luật bù trừ", nhưng tôi không phải là người đầu tiên bàn về chuyện này ; bên Trung Hoa thời xưa người ta cũng đã nói tới rồi . Thí dụ như sách Liệt Tử (một quyển triết của Ðạo giáo viết trong thời Chiến quốc bên Trung quốc hồi xưa) kể câu truyện về một phú ông kia rất giàu và có nhiều đầy tớ . Phú ông đối xử với đầy tớ rất thậm tệ , bắt họ phải làm việc hết sức cực khổ , mà cho ăn rất ít . Khi họ ngã bịnh thì lại không cho thuốc thang gì cả , cũng không cho những người đầy tớ già được nghỉ ngơi .

Một trong những người đầy tớ già này phải làm việc cả ngày không được nghỉ . Nhưng mỗi lần đi ngủ là ông ta có những giấc mơ rất đẹp . Có lẽ tương tự như thể nghiệm của những người tu hành như chúng ta . Không biết người đó có tu pháp môn Quán Âm hay không . Nhưng trong mộng , ông ta làm vua , được người hầu kẻ hạ , sống rất là sung túc và vui vẻ . Tuy nhiên , tới sáng tỉnh dậy là ông trở lại đóng vai đầy tớ . Chuyện cứ xảy ra như vậy ngày này qua ngày khác . Cho nên mỗi ngày ông đều mong đêm đến để được đi ngủ . Khi xong xuôi công việc là ông mau mau lên giường hưởng thụ giấc mơ . (Sư Phụ và mọi người cười) Thế giới ban đêm của ông hạnh phúc hơn . Thành thử ngày nào ông cũng đợi mặt trời lặn để được tự mình hưởng thụ .

Tuy nhiên , đối với phú ông kia thì tình trạng lại ngược lại . Ông cũng nằm mơ mỗi đêm , nhưng toàn là ác mộng . Trong mộng , ông là nô lệ , đầy tớ , bị kẻ khác trừng phạt . Suốt ngày phải làm việc mệt đừ mà không đủ đồ ăn , không đủ quần áo mặc . Ông phải chịu đói , lạnh , kiệt sức , đau ốm , làm việc lam lũ , đủ mọi thứ buồn bã . Mỗi đêm , hai người đều nằm mộng , nhưng một người được vui mộng đẹp trong khi người kia bị ác mộng dày vò , hạnh hạ .

Tối nào cũng thấy ác mộng như vậy , mệt quá , một hôm phú ông không chịu nổi nữa rồi , ông ta tìm một người chuyên môn đoán mộng , kể lại cho người đó nghe nỗi khổ của ông . Người đoán mộng nói rằng : "Ðó là vì từ trước tới nay ông hành hạ công nhân của ông nhiều quá vào ban ngày , nên ban đêm ông phải chịu nghiệp chướng bằng cách trải qua những cảnh giới đau đớn đó . Luật lệ trong trời đất rất công bình . Không ai phải chịu đựng nhiều quá và cũng không ai nên hưởng thụ quá độ." Những lời nói đó làm cho ông ta khai ngộ , ông nhà giàu liền chạy về nhà , bắt đầu đối đãi với người làm tử tế hơn , cho họ đầy đủ thực phẩm , săn sóc đàng hoàng . Thế là bệnh của ông từ từ hết , không còn bị ác mộng nhiều như trước nữa .



Những ví dụ về nghiệp chướng này là có thật chứ không phải chỉ là giả tưởng . Khi người nào la mắng chúng ta , nghiệp chướng của mình chạy sang người đó . Thành ra , quý vị đừng có sợ người khác mắng mình ; chỉ lo rằng mình không có ai mắng , không có ai từ bi chửi mình mà thôi . Ngay cả những lúc bị người ta đối xử tệ hại , mình vẫn nên cám ơn họ . Thế giới này thật là ngược đời mà ! Nhiều khi cũng nên huấn luyện chính mình bằng cách cho mình chịu khổ một chút chứ đừng có thoải mái quá . Khi thoải mái quá thì những phương diện khác sẽ không được dễ chịu , thí dụ như phương diện tâm linh . Rất ít người được sung sướng về cả hai lãnh vực vật chất lẫn tâm linh ; bởi vì nếu khía cạnh nào cũng dễ chịu cả thì khó cho chúng ta tăng trưởng lòng từ bi và trí huệ , phần thưởng gia trì cũng bị giảm đi .