Dùng Trí Huệ Để Biết
Lúc Nào Nên Xả Bỏ


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Florida , Hoa Kỳ ,
ngày 4-5 tháng 10 , 1998 (nguyên văn tiếng Anh)
băng thâu hình 638

Có một ông thầy kia đi sang Ấn Ðộ . Thời đó chưa có hệ thống thông tin , máy bay hoặc là những phương cách di chuyển như chúng ta có bây giờ . Cho nên ông thầy đi bộ qua Ấn Ðộ . Ông ta chưa sang Ấn bao giờ , có lẽ ông là người Ba Tư . Khi tới đó ông thấy rất nhiều trái cây . Ở Ấn , họ bán rất nhiều hoa quả , nhưng đa số là đắt tiền vì nước hiếm hoi không trồng trọt được nhiều . Rồi ông trông thấy một cái rổ , một cái rổ rất lớn có một ít quả dài đỏ chói . Cái đó rẻ nhất trong tiệm , không đắt gì cả .

Thế là ông tiến tới hỏi : "Bao nhiêu tiền một ký lô ?" Người bán hàng trả lời : "Hai rupee." Hai đồng rupee bên Ấn Ðộ không thấm thía gì cả , rẻ mạt . Rồi ông mua nguyên một ký , xong ông bắt đầu ăn . Nhưng vừa ăn một chút xíu : Chúa ơi ! Nước mắt chảy , nước miếng chảy , nóng bỏng , mắt cũng cay , đầu nóng bừng bừng , mặt đỏ như gấc . Ông ta vừa ho , vừa sặc , vừa thở hổn hển , nhảy tưng tưng , la : "Á , á , á !"

Vậy mà ông vẫn tiếp tục ăn ! Có vài người đứng đó trông thấy lắc đầu nói : "Ông ơi , sao ông điên vậy . Mấy trái đó là ớt , đâu có ăn nhiều được ; không tốt cho ông đâu ! Người ta dùng nó làm gia vị , và chỉ cho vào đồ ăn một chút xíu cho có vị thôi . Ông ăn cả nắm như vậy không được đâu ; cái đó đâu phải trái cây !" Ông thầy ngu dốt kia nói : "Không được , tôi không được ngừng . Ðã trả tiền rồi thì bây giờ phải ăn thôi . Ðó là tiền của tôi !"

Quý vị thấy ông thầy đó có ngu không ? Cũng vậy , đôi khi chúng ta cũng làm nhiều điều giống như vậy . Chúng ta bỏ ra thời giờ , tiền bạc , công lao vào một mối quan hệ nào đó , nghề nghiệp hay công việc làm ăn gì đó . Mặc dù đã từ lâu , những kinh nghiệm đắng cay cho thấy nó không hiệu quả , và mình biết không có hy vọng gì chuyện này sẽ thay đổi trong tương lai -- trực giác chúng ta biết chắc chắn là như vậy -- mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục vì đã mất công bỏ tiền bạc , thời giờ , sức lực và tình thương vào trong đó . Nếu là vậy thì đầu óc chúng ta bị hư rồi . Cũng giống như người ăn ớt kia , đau khổ như vậy mà vẫn không ngừng được vì không muốn phí tiền .

Thành ra , cho dù quý vị có mất mát một cái gì đó thì cũng bỏ đi , đừng luyến tiếc . Như vậy tốt hơn là cứ tiếp tục mất nữa ; điều này quý vị phải biết . Ðừng nói là : "Sư Phụ bảo phải chịu đựng , thương vô điều kiện", rồi để cho ông chồng lúc nào muốn đá đít mình thì đá hoặc để cho bà vợ tiếp tục hành hạ mình . Như vậy là không tốt ! Tôi không ủng hộ chuyện đó ; tôi đã nói nhiều lần rồi .

Trong một câu truyện khác về ông thầy tu và con rắn , ông thầy dạy con rắn không được dùng bạo lực . Thế là con rắn để cho mọi người đánh đập , liệng đá vào mình mẩy , quay tròn nó , v.v... Ông thầy nói với con rắn rằng : "Ta bảo ngươi đừng cắn , nhưng ta đâu có bảo ngươi đừng có khè đâu," có nghĩa là nó nên dọa cho người ta sợ mà chạy ; chúng ta phải làm như thế , phải bảo vệ chính mình bằng bất cứ cách nào mà mình có thể làm được .