Cách trị quốc hay nhất

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Tây Hồ , Formosa ,
ngày 15 tháng 10 , 1995 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 502


Triều nhà Tống [thời cổ Trung Hoa], có vị học giả tên Huệ Áng là người tu hành nhiều trí huệ . Một hôm , ông đến bái kiến Tống Khang Vương . Nhà vua nhiệt tình tiếp đãi ông , và lập tức hỏi : "Trẫm chỉ thích những kẻ dũng cảm có vũ lực và tài chiến đấu . Trẫm không thích những người giảng nhân nghĩa đạo đức . Có điều gì học giả muốn chỉ giáo không ?"

Tống Khang Vương nói rõ là nhà vua chỉ thích vũ lực , và không thích chuyện đạo đức . Vậy còn chuyện gì để nói với nhà vua ? Tuy nhiên , vẫn có người đến thăm một nhà cai trị như vậy . Cổ nhân quả có lòng kiên nhẫn . Tôi sẽ không đến thăm những người như vậy . Quý vị có đến bái kiến họ không ? Tôi thì không ! (Sư Phụ cười) Tôi không đủ kiên nhẫn . Tuy nhiên , nhà vua vẫn hỏi : "Học giả có thể chỉ giáo cho trẫm điều gì ?" Có lẽ chúng ta nên cho nhà vua một quyển "Bí quyết Tức khắc Khai ngộ" (Mọi người cười)

Huệ Áng nói : "Tại hạ có thần thông . Với thần thông này , không cần biết kẻ thù là ai , đao kiếm của họ không thể đâm thủng qua người . Và không cần biết là họ dũng mãnh đến đâu , họ cũng không thể chạm đến ngài . Ðại vương có thích thần thông này chăng ?"

Tống Vương trả lời : "Chà ! Thích chứ ! Rất thích ! Trẫm rất thích thần thông này !"

Kế tiếp , Huệ Áng càng dụ dỗ nhà vua , nói rằng : "Dù đao kiếm của họ không thể đâm xuyên qua người , tuy nhiên Ðại Vương vẫn bị vũ nhục . Như vậy cũng không hay !" (Sư Phụ bình luận : Ðầu tiên Huệ Áng dùng tiểu thần thông để hấp dẫn Tống Vương , sau đó mới giảng đạo lý cao.) "Hạ thần còn có một thần thông khác khiến cho kẻ thù dù dũng cảm đến đâu , khi gặp vẫn không dám dùng đao kiếm chạm đến bệ hạ . Thần thông này còn hay hơn , Ðại Vương thích chăng ?" Dĩ nhiên là Tống Vương rất hoan hỉ .

Huệ Áng tiếp tục : "Tuy rằng không dám , nhưng không có nghĩa là họ không muốn hại Ðại Vương . Có thể là họ muốn hại Ðại Vương nhưng không dám . Thần còn một thần thông khác , thậm chí có thể khiến họ mất đi ý tưởng muốn hại Ðại Vương . Ðại Vương có thích thần thông này chăng ?" Quý vị có thích không ? Sao quý vị im lặng quá ! (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi không có loại thần thông này , nên đừng kỳ vọng gì ở tôi . Tôi chỉ có một chiêu , là Pháp môn Quán Âm .

Dĩ nhiên nhà vua hết sức hoan hỉ , nên trả lời : "Thích chứ ! Thích chứ ! Xin giảng thêm ! Xin giảng thêm !"

Huệ Áng mới nói : "Bây giờ , dù rằng họ không có ý muốn hại hay giết Ðại Vương , điều này không có nghĩa là họ kính trọng hoặc hăng hái muốn giúp ngài . Tại hạ có một thần thông nữa , không những khiến cho họ mất đi ý tưởng muốn hại hoặc giết Ðại Vương , thêm vào đó còn kính trọng và giúp đỡ Ðại Vương nữa . Ðại Vương có thích chăng ?"

Ái chà ! Tống Khang Vương hầu như chịu không nổi ! (Sư Phụ và mọi người cười) Nhà vua dường như không ngồi yên nổi , mà muốn chạy xuống bắt tay Huệ Áng . Nhà vua nói : "Xin nói mau , nói mau !"

Huệ Áng nói : "Tại hạ có một thứ thần thông , khiến cho tất cả người nam kẻ nữ khi thấy Ðại Vương chắc chắn sẽ hăng hái muốn giúp ngài , và trong tâm họ nhất định bội phục ngài . Vì vậy , Ðại Vương không những đã có vũ lực , mà còn là hiền vương và minh vương nữa . Tại hạ nghĩ thần thông này mới thật là cao đẳng . Chắc chắn là Ðại Vương sẽ thích thần thông này".

Dĩ nhiên , Tống Vương nói : "Phải ! Quả nhân rất thích ! Quả nhân rất thích nó !"

Cuối cùng , Huệ Áng mới tiết lộ : "Ðại Vương nên biết rằng thần thông này là của Khổng Tử và Mặc Tử . Hãy xem Khổng Tử và Mặc Tử , tuy rằng không cai trị một nước và không có nhiều tài sản , nhưng các ngài vẫn là vua . Các vị đại gia hết sức kính trọng họ . Tất cả mọi người đều khâm phục và yêu mến các ngài . (Sư Phụ giải thích : Huệ Áng ý nói vị vua trong tâm của mọi người , không cần phải ngồi trên ngai , có quân đội lớn , có vũ khí hoặc bom nguyên tử mới là vua . Do đó , Khổng Tử và Mặc Tử cũng là một loại vua . Ðó là ý của Huệ Áng). Họ không cần phải có địa vị chính thức ; không cần quân đội , tuy nhiên họ vẫn thuộc hàng vua chúa . Huệ Áng ý nói "Chúa". Cũng giống như chúng ta kính trọng Giê-su Ki-tô như là "Ðức Chúa". Nếu dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa , chúng ta sẽ xưng tán Thích Ca Mâu Ni Phật là "Chúa Thích Ca Mâu Ni". Trong đời của Ngài , Giê-su Ki-tô được đệ tử xưng tán là : "Chúa tôi". Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế , đệ tử của Ngài cũng xưng tán Ngài là "Chúa tôi", "Chủ nhân của tôi !" và "Sư Phụ của tôi !" Cho nên Huệ Áng có ý nói , dù Khổng Tử và Mặc Tử không có quân đội , các ngài vẫn thuộc hàng vua chúa .

Huệ Áng tiếp tục thuyết : "Khi gặp các ngài , khắp thiên hạ không ai mà không muốn nhón chân giương cổ lên để nhìn các ngài . Mọi người ngắm nhìn mãi không biết chán , thậm chí không muốn nháy mắt . Thêm vào đó khi đã gặp các ngài , không có kẻ nam người nữ nào mà không muốn giúp đỡ , ủng hộ và kính trọng các ngài . Những cảm giác này phát xuất tự nhiên trong tâm , tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn bái lạy các ngài . Mọi người đều yêu mến các ngài , đến độ sẵn sàng bảo vệ và làm mọi việc cho các ngài , thậm chí có thể hy sinh mạng sống cho các ngài".

Huệ Áng ý nói , Khổng Tử và Mặc Tử đã thắng được tâm thiên hạ , không cần phải ngồi trên ngai vàng mới được mọi người thương mến . Nhiều người ngồi trên ngai mà chẳng ai ưa , thậm chí còn bị nguyền rủa và lật đổ . Do đó , khi có ai ngồi trên ngai vàng và xưng vua , điều đó không có nghĩa mọi người sẽ thích họ . Ngược lại , Mặc Tử và Khổng Tử thậm chí không có một mảnh đất , không tài sản , không bá quan văn võ , không vũ khí , không gì cả , tuy nhiên ai gặp các ngài cũng thương mến và ủng hộ , ai cũng muốn nhón chân giương cổ để ngắm họ thật lâu , càng lâu càng tốt ! Do đó , Huệ Áng nói : "Vì Ðại Vương đã là vua một nước , nếu Ðại Vương có được thần thông của Khổng Tử và Mặc Tử , Ðại Vương thậm chí còn thông minh và đạo đức hơn cả các ngài nữa !"