Vô minh và khai ngộ
Câu truyện về hai anh em


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể ,Ðài Bắc , Formosa ,
ngày 1 tháng 12 , 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Ðời xưa có một phú ông và hai người con trai , cũng giàu có , thông minh như nhau . Hai anh em được sinh ra trong cùng một gia đình giàu có , lớn lên trong cùng một hoàn cảnh sang trọng . Một hôm , người em trong lòng cảm thấy thôi thúc muốn thể nghiệm đời sống khác lạ , cho nên nói với cha rằng anh muốn mạo hiểm ra ngoài để thử coi đời sống mới như thế nào ở ngoài kia .

Ở thế giới bên ngoài , anh phải đương đầu với nhiều tình trạng gay go , trải qua những khó khăn ngặt nghèo , nhưng anh cũng học được rất nhiều sự thật . Do đó anh trở thành thông minh hơn , khôn ngoan trí huệ hơn và tài giỏi hơn . Anh biết cách đối phó với những hoàn cảnh khác nhau và khám phá ra được những tài năng tiềm ẩn của mình . Trước kia anh đâu biết là mình có những tài nghệ này vì sống trong gia đình giàu có , có người hầu kẻ hạ , muốn gì là được nấy không cần động ngón tay . Thành thử anh đâu biết mình có tài nghệ gì . Sau khi liều lĩnh ra ngoài thể nghiệm trường đời , anh mới khám phá ra rằng mình có rất nhiều khả năng , tài nghệ không thể nghĩ bàn . Rồi càng ngày anh càng vui vẻ sung sướng , dần dần nhận thức được rằng mình có lực lượng vĩ đại .

Tuy nhiên , trước khi nhận ra sự thật này , anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn cực khổ . Cuối cùng , tình cảnh trầm trọng nhất xảy đến : anh bị đau nặng , không một xu trong túi , không người săn sóc , không nhà không cửa , không có gì cả , lại còn bị đối xử tệ bạc nữa . Lúc đó anh thật nhớ nhà , nghĩ bụng : "Ta không thể tiếp tục sống như vầy được ; ta phải về nhà . Ở nhà thoải mái hơn , sao lại ra ngoài sống như một kẻ ăn mày ?" Lúc đó anh khát khao được trở về và liên lạc với gia đình . Cuối cùng khi về tới nhà , người cha rất đỗi vui mừng , nồng nhiệt chào đón anh , lập tức đem cho con những bộ đồ đẹp nhất , thức ăn ngon nhất và quà cáp tốt nhất . Một bữa tiệc linh đình được tổ chức để chào đón anh trở về nhà .

Lúc đó người con trai lớn hỏi cha rằng : "Còn con thì sao ? Cha đâu có bao giờ mở yến tiệc vì con hay cho con món gì đặc biệt ! Tại sao vậy ? Từ trước tới nay con trung thành với cha , không bao giờ bỏ đi ! Ngày nào cũng hầu hạ cha , ở gần bên cha , mà đâu bao giờ cha cho con món gì đâu !" Nghe vậy ông cha trả lời : "Tất cả những gì cha có đều là của hai anh em con".

Bây giờ hoàn cảnh hai anh em giống hệt như hồi trước . Người em trai không mất mát gì cả , vẫn giàu có như xưa . Tuy nhiên , người em gặt hái được những điều mà người anh không có . Quý vị có biết đó là gì không ? Anh ta có nhiều kinh nghiệm trường đời hơn , thông minh hơn , trí huệ hơn , nhiều khả năng hơn và nhận thức được chính mình nhiều hơn , hiểu mình nhiều hơn xưa . Có phải vậy không ?

Mặt khác , người anh chẳng khác chi một đứa con cưng hư , hưởng thụ đời sống thoải mái dễ chịu , nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi ; không có gì là thật sự lợi ích . Cũng giàu như em , nhưng thiếu trí huệ . Bây giờ người em hiểu biết nhiều thứ , nhận thức và hiểu chính mình nhiều hơn , và tự lập tự cường hơn . Còn người anh thì không có mấy thứ này .

Một vị Phật vốn đã là Phật rồi , điều đó đúng , nhưng chúng ta chỉ có thể nhận thức được điều đó sau khi đã trải qua giai đoạn làm chúng sinh . Bằng không thì không biết rằng mình là Phật . Nếu không trải qua thời gian làm chúng sinh thì mặc dù chúng ta vẫn là Phật , nhưng không ích lợi gì . Thành ra chúng ta phải xuống thế gian lừa lọc này để học hỏi , để biết làm người phàm phu là như thế nào , để biết làm sao vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn , đau khổ , rồi dần dần mới hiểu "hạnh phúc" là gì . Phải học tình trạng "vô thường" thì mới ngộ được thế nào là "vĩnh cửu". Phải học "vô minh" ở cõi đời này , sau đó mới hiểu "trí huệ" là gì .

Trước khi hoàn tất việc học , mặc dù quý vị vẫn là Phật nhưng là "Phật vô minh". Rồi từ từ quý vị trở thành "Phật khai ngộ", một vị Phật thật sự , y như mình lúc nguyên thủy vậy . Chúng ta vốn có mọi thứ rồi , không cần phải đợi sau khi khai ngộ rồi mới có . Vấn đề là chúng ta không biết mình có gì .

Trước khi khai ngộ và sau khi khai ngộ không có gì khác nhau . Sau khi khai ngộ chúng ta vẫn có cùng lực lượng mà mình đã có trước kia , ngoại trừ hồi đó mình không biết là mình có . Bây giờ quý vị hiểu rồi . Bởi vậy Phật Thích Ca mới nói : "Phiền não là bồ đề", và "Chúng sinh đều là Phật". Ngài không nói dối . Hôm nay tôi giảng cho quý vị biết ý Ngài muốn nói gì : Tại sao Phật lại là chúng sinh , và tại sao Phật phải xuống thế giới này để trở thành chúng sinh và chịu nhiều đau khổ ?

Sự thật là , sự đau khổ không hẳn là đau khổ ; chúng ta đang học hỏi mà thôi , cũng giống như học ở trường , cho dù học tiểu học , trung học hay đại học , cũng đều rất thử thách . Tuy nhiên , khi học xong các môn rồi , chúng ta sẽ thông minh hơn . Rồi lớn lên sẽ kiếm được một chỗ đứng cho mình và trở thành tự lập . Cho nên mình phải học . Nếu không thì không biết mình có khả năng gì .

Nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và vốn đã là Phật thì tại sao người ta lại nói phụ nữ không thể thành Phật ? Ðiều này vô lý ! Thành Phật là thành Phật , không có gì khác nhau . Cho nên tôi đã nói quý vị nhiều lần rồi , rằng nội đạo hay ngoại đạo gì cũng đều là đạo , và chúng sinh tốt hay xấu gì cũng là Phật cả . Không có tốt mà cũng không có xấu , nhưng đó là nói từ quan điểm của cảnh giới cao nhất . Trước khi đạt tới cảnh giới này , chúng ta phải học hỏi và vẫn cần phải làm điều tốt . Không thể nói rằng : "Tốt xấu như nhau , đâu cần phải học . Mình đã là Phật rồi thì cần gì phải tu". Ðừng nên có những ý nghĩ đó !

Chúng ta vốn là Phật , điều đó đúng , nhưng chúng ta vẫn cần phải tu hành vì mình chưa thật sự nhận thức được mình là Phật . Tôi nói thì quý vị tin , vì quý vị tin tưởng nơi tôi . Nhưng quý vị vẫn chưa tự mình chứng được điều này , cho nên vẫn phải tu là vậy . Nếu không quý vị sẽ rất là đau khổ . Trước khi biết mình là ai , người nào trách mắng mình một chút thôi là mình cũng đau lòng , ai ghét mình là mình ghét lại , bởi vì chưa ngộ ra rằng tất cả chúng sinh đều là Phật . Chưa đạt tới trình độ đối đãi bình đẳng với mọi chúng sinh , không phân biệt . Vì vậy mới phải tu cho tới khi tâm không còn giao động và thấy tất cả chúng sinh như là chính mình vậy . Lúc đó mới có thể nói rằng đã thật sự biết mình .