Chương 25

Bố Thuý Thuý không thể xin nghỉ phép quá lâu, ông ở lại Hồng Kông được một tháng thì quay về, để lại mình Thuý Thuý mơ màng đối diện Dương Chiến. Đương nhiên, trước mặt bố Thuý Thuý, Dương Chiến tỏ ra hiền lành lương thiện như Thích Ca Mâu Ni. Chỉ trong nháy mắt, anh luôn mất hết sự kiên nhẫn đối với một Thuý Thuý mơ mơ màng màng, hơi một tý là anh trách mắng chì chiết cô, mấy lần tức giận, anh chỉ muốn ném Thuý Thuý ra ngoài cửa sổ. Khi rời khỏi đó, bố Thuý Thuý rất yên tâm, ông cảm thấy Dương Chiến là một người đàn ông tốt hiếm có, trong xã hội ngày nay, người tốt như Dương Chiến không còn nhiều nữa.

Bố Thuý Thuý vừa đi, Dương Chiến liền khôi phục lại khuôn mặt nguyên thuỷ đối với Thuý Thuý, Thuý Thuý được vị bác sĩ nổi tiếng chữa trị đã có chút khởi sắc, cũng thấp thoáng nhận ra anh là ai, cứ vừa nhìn thấy anh là lập tức lẩn trốn. Hôm nay, Thuý Thuý ngủ lười, không chủ động đi chữa bệnh, cứ nghĩ đến máy móc của anh không biết đến bao giờ mới chế tạo được, anh lại càng bực bội, nổi giận đùng đùng lao vào biệt thự anh thuê cho Thuý Thuý, đi thẳng lên trên tầng, lấy chân đạp cửa phòng ngủ, hất tung chăn của Thuý Thuý và bắt đầu chửi bới cô. Bị đánh thức bất ngờ, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Dương Chiến, Thuý Thuý run rẩy sợ hãi, vội chui vào trong chăn, còn không dám thò đầu ra. Dương Chiến không buông tha, túm lấy cô, định vứt cô ra ngoài cửa sổ chạm sát đất. Thuý Thuý giãy giụa, kêu khóc gọi mẹ. Dương Chiến mềm lòng, đưa cô vào phòng tắm, mở vòi hoa sen trong bồn tắm, cởi quần áo cô, nắm lấy cô, tắm cho cô giống như giặt một cái khăn, giúp cô mặc váy, rồi nhét cô vào trong xe hơi của anh, đưa đến chỗ bác sĩ.

Dương Chiến lao nhanh trên đường phố Hồng Kông, may mà biệt thự anh thuê cũng khá gần bệnh viện, một lúc là đến. Bệnh viện nằm trên khu vực phồn hoa của Hồng Kông, Dương Chiến thuê biệt thự ở đó đương nhiên giá cũng rất đắt đỏ. Dương Chiến quay sang nhìn Thuý Thuý ngồi bên cạnh anh, tóc ướt nhèm, đang sợ sệt quan sát người qua xe lại nườm nượp trên đường phố Hồng Kông. Có một lần, Thuý Thuý nói, Hồng Kông chẳng có gì hay cả, cũng giống như Thanh Đảo, vùng ven biển vậy, hơn nữa lại quá đông người, trên đường đâu đâu cũng đầy người, đi lại chen chúc, lao nhanh như bay, cứ như là đi ăn cướp, còn ở Thanh Đảo không đông người, đi lại cũng không nhanh, đường phố rộng rãi thoáng mát, rất dễ chịu. Những lời này là Thuý Thuý nói ra mấy hôm trước, bệnh của cô đã khá hơn đôi chút, thỉnh thoảng cũng biết nói ra những suy nghĩ của mình. Thuý Thuý nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Chiến, vội vàng tránh né. Dương Chiến hỏi một cách nghiêm khắc và khô khan: "Bệnh của cô khi nào mới khỏi? Có thời hạn không? Tôi không có thời gian để lãng phí vào cô!" Thuý Thuý khẽ hỏi: "Bệnh của tôi thì có liên quan gì tới anh?" Âm mưu của Dương Chiến bị lật tẩy, đùng đùng nổi giận: "Im ngay! Nói nữa là tôi ném cô ra khỏi xe đấy!"

Thuý Thuý thận trọng nép người về phía cửa xe, bắt đầu nhớ mẹ. Bác sĩ là một người hoà nhã ngoài 50 tuổi, ông rất yêu quý khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa mơ màng của Thuý Thuý nên cư xử rất đỗi dịu dàng với cô. Mấy lần ông nhìn thấy Dương Chiến nổi giận mắng mỏ Thuý Thuý, mặc dù ông không biết Dương Chiến và Thuý Thuý có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy Thuý Thuý và bố cô ăn mặc nói năng đều rất bình thường, còn Dương Chiến thì vừa nhìn đã biết là nhân vật danh tiếng trong xã hội, không biết tại sao Dương Chiến lại bỏ ra số tiền lớn để chữa bệnh cho Thuý Thuý. Đạo đức nghề y không cho phép ông hỏi han quá nhiều. Sau khi nhìn thấy vài lần Dương Chiến nổi giận với Thuý Thuý, bác sĩ không kìm lòng được, bèn khuyến cáo Dương Chiến, nếu anh của tiếp tục làm như vậy thỉ chỉ có hại cho việc chữa trị của Thuý Thuý mà thôi. Vì máy móc mấy chục triệu tệ của anh, Dương Chiến bất đắc dĩ phải hứa với bác sĩ. Thế nhưng sau đó, anh vẫn không thể kìm nổi tính khí nóng nảy được hình thành từ nhỏ của mình, mặc dù mỗi lần nổi nóng, anh đều hối hận mất mấy phút.

Lúc này, bác sĩ nhìn thấy toàn thân Thuý Thuý ướt nhèm, hơn nữa, khi nắm tay, phát hiện ra toàn thân cô đang run rẩy, ông hỏi Dương Chiến đã ngược đãi cô thế nào. Dương Chiến giờ mới sực nhớ, khi nãy vì vội quá, đã dùng vòi nước lạnh tắm cho Thuý Thuý, thảo nào mà Thuý Thuý khi đó cứ rên hừ hừ, dưới sự uy hiếp của anh mới chuyển thành tiếng thút thít. Tắm xong, anh cũng không kịp lau khô cho cô, cứ thế mặc bộ váy cho cô, cần phải biết rằng bây giờ trời đã chuyển sang thu. Trước câu hỏi vặn của bác sĩ, Dương Chiến hơi đỏ mặt, trình bày mấy câu. Bác sĩ nghiêm khắc nói: "Ông Dương, nếu còn để tôi phát hiện ra một lần nữa ông ngược đãi bệnh nhân, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!" Dương Chiến ủ rũ xin lỗi:"Xin lỗi, sau này tôi sẽ hết sức chú ý".Bác sĩ lườm anh một cái, gọi y tá rót cho Thuý Thuý một tách cafê nóng, khoác thêm áo khoác vào, sau đó bắt đầu chữa bệnh. Vị bác sĩ này có học vấn uyên bác nhất về tâm lý học. Ông chẩn đoán, Thuý Thuý không có vấn đề gì về tinh thần, chỉ là gặp phải sự tổn thương quá lớn nên tự khép mình lại. Sau khi trị liệu tâm lý có thể bình phục. Ông chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ tiến hành trị liệu bằng phương pháp thôi miên cho Thuý Thuý, để trong quá trình bị thôi miên, Thuý Thuý có thể nói ra tất cả nỗi đau tâm lý mà cô phải chịu đựng, có như vậy, bác sĩ mới có phương hướng điều trị chuẩn xác.

Được bác sĩ điều trị, Thuý Thuý đã khá hơn nhiều, biết nói chuyện, biết cười, biết trợn trừng mắt với Dương Chiến khi tức giận, cũng biết cãi lại Dương Chiến nữa. Dương Chiến cảm thán, đúng là Thuý Thuý lúc mơ mơ màng màng trước đây vẫn đáng yêu hơn.

Có một lần, Thuý Thuý tức giận quá, còn lấy nệm ghế sô fa ném vào Dương Chiến. Lúc đó Dương Chiến quá bất ngờ, không tránh nên bị ném thẳng vào, sau đó anh xoa xoa mũi, kinh ngạc bước đi. Sau khi bác sĩ kết thúc việc chữa trị, Dương Chiến mải bận rộn, mãi mới đến đón Thuý Thuý. Trước khi rời khỏi đó, bác sĩ dặn anh, nói trời đã bắt đầu lạnh, cần phải mặc thêm áo ấm cho Thuý Thuý, mọi người đều mặc áo khoác, Thuý Thuý vẫn mặc chiếc váy mỏng đem từ Thanh Đảo đến.

Dương Chiến gật đầu đồng ý, đúng là anh đã sơ suất bỏ qua việc này. Chính anh đã tự mua cho mình một số quần áo, lại không hề nghĩ đến việc mua cho Thuý Thuý.

Lần này, anh dẫn Thuý Thuý đến thiên đường mua sắm lớn nhất Hồng Kông. Những cô người yêu trước kia của Dương Chiến hầu như đều là người mẫu, quần áo anh mua cho họ đều dài và thon nhỏ. Anh dựa theo kinh nghiệm của mình, đến thẳng những khu vực bán hàng hiệu nổi tiếng mà các cô gái yêu thích, chỉ cần ưng ý bộ quần áo trên người ma-nơ-canh đang mặc là bảo cô bán hàng lấy loại thon nhất dài nhất để Thuý Thuý mặc thử. Nhưng Thuý Thuý chỉ cao có hơn 1m60, thêm nữa, gần hai tháng qua cơm cá cơm thịt hầu hạ, lại béo tròn giống như trước đây, thậm chí còn hơi có bụng dưới, những bộ quần áo đó, Thuý Thuý sao có thể mặc vừa đây? Cô bán hàng nhìn Thuý Thuý và Dương Chiến, cười gượng.

Lúc này Dương Chiến mới kịp phản ứng lại, cơn giận bốc lên, anh không trách mình suy nghĩ không được chu đáo, ngược lại trách Thuý Thuý thân hình không đủ cao, không đủ gầy, không đủ thân hình người mẫu, làm anh mất mặt!

Dương Chiến cố kìm cơn giận, nói với cô bán hàng: "Thôi, bỏ đi, cảm ơn cô! " Rồi kéo Thuý Thuý đi. Thuý Thuý không cam tâm, cứ quay đầu lại nhìn bộ đồ tuyệt đẹp đang mặc trên người ma-nơ-canh. Đây là bộ đồ màu đen chất liệu cao cấp, ở ống tay có một hàng hoa hồng đỏ tươi bằng lụa tơ tằm to bằng nửa lòng bàn tay, phía bên phải eo cũng có một bông hoa hồng nhỏ tươi thắm như vậy. Thuý Thuý chưa bao giờ nhìn thấy bộ đồ đẹp đến thế. Đồ trong trung tâm mua sắm Ánh nắng mặt trời và Mùa xuân Pari ở Thanh Đảo đều rất đắt, Thuý Thuý gần như chẳng bao giờ đi xem, không có tiền mua, xem xong càng đau lòng. Đồ của Thuý Thuý mặc đều mua ở những chỗ phổ thông, có 70, 80 tệ mà Thuý Thuý cũng đã thấy hơi đắt rồi. Thuý Thuý cứ liên hồi quay lại nhìn bộ đồ đó, cũng ngại không dám mở miệng ra bảo Dương Chiến mua, miệng chu ra vẻ oan ức. Dương Chiến thấy ánh mắt thèm thuồng của cô, bực bội: " Bộ đồ đó mặc trên người người mẫu mới đẹp, cô nhìn lại cô đi, vừa béo vừa lùn, cô mặc mà đẹp được thì tôi ra ngoài đường bị xe đâm chết!" Thuý Thuý vừa giận vừa cuống, bỗng lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi… không béo đến thế, chỉ là hơi … hơi béo một chút thôi…" Dương Chiến chẳng buồn tranh luận với cô, tiện tay chỉ bộ đồ trước mặt, nói với cô bán hàng tìm kích cỡ phù hợp với Thuý Thuý và cho vào túi. Thuý Thuý không thích, nói: "Đây là quần áo của phụ nữ trung tuổi, dành cho những bà mẹ 50 tuổi mặc". Dương Chiến không thể nhịn nổi nữa, hét lớn: "Thích mặc hay không thì tuỳ! Tôi chẳng muốn hầu hạ cô nữa đâu! Bộ này còn đắt hơn bộ khi nãy những 2000 đô la Hồng Kông, cô còn không hài lòng, cô muốn chết à! Muốn chết thì ra ngoài đâm vào xe đi! " Cô bán hàng kinh ngạc nhìn hai người, đoán xem họ quan hệ gì với nhau, người yêu? Trông không hợp! Người giúp việc? Ánh mắt Thuý Thuý nhìn Dương Chiến không hề giống người giúp việc nhìn ông chủ.

Thuý Thuý định chửi gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được, bèn nói: "Đồ thần kinh", rồi quay người đi luôn. Dương Chiến tức điên lên, hồi lâu mới nghĩ ra việc đuổi theo cô, chớ để cô bị lừa bắt ở giữa trung tâm này, thế thì máy móc của anh cũng đi luôn. Dương Chiến tìm kiếm một lúc lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy Thuý Thuý đang đứng trước bộ váy màu đen đó. Dương Chiến không nói lời nào, kéo cô ra khỏi trung tâm, đẩy cô vào xe, về nhà! Suốt dọc đường đi, Dương Chiến bực bội nghĩ, không chờ được đến lúc đồ nói lắp này chữa khỏi bệnh, phát minh ra máy móc, anh đã bị làm cho tức đến chết mất! Không tức chết thì cũng phải bị tổn thọ mất hai mươi năm! Dương Chiến vừa lái xe vừa cầu nguyện: "Thượng đế à, xin ngài hãy để cô ta trở lại trạng thái ngớ ngẩn không biết chửi ai như trước đi, con thực sự không thể chịu đựng nổi cô ta nữa rồi!"



Chương 26

Thanh Đảo, cơn gió thu thổi bay những chiếc lá đã lìa cành. Những chiếc lá vàng óng rơi đầy trên đường phố, cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên những tiếng xào xạc êm ả.

Đại Thiếu và Vương Hinh đang dạo bước, Đại Thiếu ôm eo Vương Hinh, vô cùng dịu dàng, xoay người Vương Hinh lại, thơm lên trán cô, nói: "Hinh Hinh, chùng ta cưới nhau nhé. Em cũng đã qua sinh nhật 24 tuổi rồi". Vương Hinh bĩu môi: "Anh đang cầu hôn à? Có quỳ xuống không? Thế hoa hồng đâu? Nhẫn kim cương đâu?" Đại Thiếu cười hi hi, nhẫn kim cương anh đã mua từ lâu rồi, là kiểu dáng Vương Hinh thích. Hôm nay, anh thử thăm dò ý tứ của Vương Hinh, trước đây, Vương Hinh luôn nói anh: "Anh nhắm mắt lại ngủ đi!" Ý là anh hãy nằm mơ đi. Lần đầu tiên, khẩu khí của Vương Hinh dịu lại, Đại Thiếu như mở cờ trong bụng, ôm cô thật chặt vào lòng.

Mẹ Đại Lâm cũng dần lấy lại khí thế sau khi đã chịu đựng những đả kích liên tiếp từ cái chết của mẹ Thuý Thuý. Bạn đã nhìn thấy cỏ dại bao giờ chưa? Cỏ dại bên đường có bị châm giẫm lên. lúc đó nằm rạp xuống, khiến ta đồng tình, nhưng nó sẽ nhanh chóng kiên cường đứng lên. Cỏ dại chính là bức tranh tả thực của mẹ Đại Lâm. Toà án phán quyết như sau, mẹ Đại Lâm chửi rủa dẫn đến cái chết của mẹ Thuý Thuý, bồi thường 3,5 vạn tệ. Việc Đại Lâm lừa đảo hôn nhân, không đủ chứng cứ, không thụ lý. Bố Vương Hinh thay mặt bố Thuý Thuý, đòi Đại Lâm trả 5 vạn tệ. Mẹ Đại Lâm không trả được số tiền nợ ngân hàng 10 vạn tệ. Cuối cùng, mẹ Đại Lâm không còn cách nào khác, đành phải bán căn nhà mua lúc Đại Lâm kết hôn, trả đủ số tiền 18,5 vạn, mua một căn nhà khác nhỏ hơn. Dốc công sức tranh đấu, chẳng được gì, lại trở về vị trí ban đầu, ngay cả công việc cũng bị mất. Sau khi than thở ba tháng trời, bà lại bắt đầu có những suy tính mới. Bá Bá đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa có nhà. Mặc dù bố Thuý Thuý vẫn không thèm để ý đến Đại Lâm ngày ngày đến ngóng ở khu nhà Thuý Thuý, nhưng khẩu khí đã đỡ hơn nhiều. Đại Lâm nghĩ, đã ba tháng rồi, Thuý Thuý chắc cũng sắp về, vì sợ lỡ dịp Thuý Thuý về nhà, nên dù có mưa gió cũng không ngăn nổi đôi chân anh đứng canh ở khu nhà Thuý Thuý mỗi khi tan sở. Khi anh và Thuý Thuý vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về đã bị chia rẽ, ba tháng trôi qua, càng lúc anh càng nhớ Thuý Thuý. Từ khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ anh và Thuý Thuý xa nhau lâu như vậy.

Ban đầu bố Thuý Thuý chau mày quắc mắt lạnh lùng với anh, định bảo Thuý Thuý gửi cho ông giấy uỷ quyền đại diện Thuý Thuý để ly hôn với Đại Lâm, nhưng Dương Chiến chẳng buồn quan tâm đến việc này, nên cứ lần lữa mãi. Bố Thuý Thuý chỉ đợi Thuý Thuý chữa bệnh xong về nhà ly dị Đại Lâm. Dù sao 20 vạn cũng đập phá rồi, số tiền 10 vạn bị lừa sau này cũng lấy lại được 5 vạn, không còn liên can gì nữa. Nhưng Đại Lâm ngày ngày dù mưa gió cũng vẫn đến đợi Thuý Thuý, bố Thuý Thuý mềm lòng, thấy rằng trong xã hội ngày nay, người đàn ông si tình đến thế cũng không còn nhiều, có thể thấy Đại Lâm yêu Thuý Thuý thật lòng. Thêm nữa, những người cô bác họ hàng của bố Thuý Thuý đều khuyên nhủ ông, chưa chắc bệnh tình của Thuý Thuý đã chữa khỏi hẳn, nếu không chữa khỏi bệnh, quay về đây, ai còn muốn cưới cô nữa? Mà cho dù chữa khỏi bệnh, một người phụ nữ ly hôn như Thuý Thuý, tìm đâu ra người chồng si tình như Đại Lâm? Thôi, vẫn là tình đầu tốt nhất! Những người tái hôn, có mấy ai được hạnh phúc? Bố Thuý Thuý suy nghĩ hồi lâu, không ép Thuý Thuý ly hôn ngay với Đại Lâm nữa, thái độ đối với Đại Lâm cũng mềm dịu hơn, có lúc còn gọi Đại Lâm đến ăn cơm.

Lúc này, mẹ Đại Lâm thấy thái độ của bố Thuý Thuý đã dịu đi, lại nghe Đại Lâm nói có người muốn giới thiệu đối tượng cho bố Thuý Thuý, đều bị ông từ chối, mẹ Đại Lâm chuyển động con ngươi mắt, đã nảy ra ý đồ. Mẹ Đại Lâm có cô em họ con ông chú họ, năm nay 45 tuổi, từ nhỏ đã xinh đẹp, đứng trong đội ca múa của trường, năm đó cũng thi được vào đoàn ca múa, nhưng bị con gái của một vị quan chức ép xuống, đành phải vào công xưởng, lấy chồng là con một, chồng mất sớm, cũng chưa có con, muốn tái hôn nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, nên ở lại nhà mẹ chồng, mẹ chồng cũng không tiện đuổi đi. Mấy năm nay, mẹ chồng cô bán thân bất toại, cô đành phải cắn răng hầu hạ, là một người phụ nữ đảm đang. Mẹ Đại Lâm nghĩ, nếu như giới thiệu được cô cho bố Thuý Thuý, sau khi kết hôn, họ có thể đến ở nhà mẹ chồng cô, dù sao một bà lão bán thân bất toại có thể sống được mấy ngày chứ. Nhà Thuý Thuý có thể sửa lại một chút để dành cho Bá Bá lấy vợ. Nếu Thuý Thuý không hài lòng, thì để Thuý Thuý và Đại Lâm ở đó, đằng nào bố Thuý Thuý mà chết, thì chẳng phải của Đại Lâm sao? Đợi bố Thuý Thuý chết, ngay cả nhà của mẹ chồng cô em họ cũng trở thành của Đại Lâm, cũng chính là nhà của bà, bà có thể lấy cho Bá Bá cưới vợ. Chỉ hận một nỗi là bố Thuý Thuý rất khỏe mạnh, không biết bao giờ mới chết! Nghĩ là làm, mẹ Đại Lâm đội gió rét, đi thẳng đến nhà cô em họ. Người này tên là Trương Tú Tú, là một người phụ nữ tâm địa cũng không đến nỗi xấu xa.

Trước mặt Trương Tú Tú, mẹ Đại Lâm hết lời khen ngợi bố Thuý Thuý, nào là mặt mày sáng sủa, thân hình cao lớn, đơn vị rất coi trọng, tính tình chất phác thuần hậu, nhà cửa cũng khá, chỉ có một cô con gái đã lâý Đại Lâm. Vợ đã mất một thời gian, nhưng vẫn luôn nhớ thương vợ, ai giới thiệu đối tượng cũng không chịu. Trương Tú Tú nghe xong cũng động lòng, muốn gặp mặt. Mẹ Đại Lâm đi cùng với Đại Lâm đến nhà Thuý Thuý gặp bố Thuý Thuý nói về việc này. Bố Thuý Thuý nổi giận, đuổi mẹ Đại Lâm ra ngoài. Mẹ Đại Lâm vẫn không nhụt chí, nhân ngày chủ nhật, liền kéo Trương Tú Tú đã trang điểm hết sức tỉ mỉ đến nhà Thuý Thuý. Bố Thuý Thuý thấy Trương Tú Tú duyên dáng nền nã, nên hơi ngại đuổi thẳng mẹ Đại Lâm ra khỏi cửa. Mẹ Đại Lâm ngồi trên ghế sô fa, nói liến thoắng về ưu điểm của Trương Tú Tú, bố Thuý Thuý chẳng buồn lên tiếng. Trương Tú Tú thấy bố Thuý Thuý cao to, khoẻ mạnh, thật thà, nhà cửa cũng khá, nên rất động lòng. Đến trưa, Trương Tú Tú chủ động đứng lên vào bếp nấu cơm, bố Thuý Thuý ngăn nhưng bà cười: "Anh cứ ngồi đi, em nghe chị nói không có ai giúp anh việc nhà, anh lại đi làm, về nhà còn phải tự nấu cơm, vất vả quá, em nghe mà xót ruột. Hôm nay em đến đây rồi, anh cứ ngồi nghỉ đi, đợi lát nữa chấm điểm nghệ thuật nấu nướng của em! " Trương Tú Tú vốn định nói : "Để lát nữa anh chấm xem nghệ thuật nấu nướng của em và của chị nhà anh ai hơn ai!" May mà kịp phanh lại, không nói tiếp. Bà vốn không có văn hoá, không biết ăn nói, trình độ ăn nói của bà là zê rô, nhưng trình độ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa của bà vào bậc nhất. Bà nấu cơm, bố Thuý Thuý không thể ngồi không, bèn vào phụ giúp bà, hai người trò chuyện rất thận trọng, ý tứ. Cơm đã nấu xong, màu sắc hương vị rất tuyệt, hơn hẳn tay nghề của mẹ Thuý Thuý, Từ ngày mẹ Thuý Thuý qua đời, bố Thuý Thuý ăn uống tạm bợ, đây là bữa cơm ngon nhất kể từ mấy tháng nay ông được ăn, ăn no quá phát nấc. Mẹ Đại Lâm cười tít mắt, luôn miệng khen ngợi trình độ nấu ăn của Trương Tú Tú thật xuất sắc, khiến Trương Tú Tú cười thẹn thùng. Trương Tú Tú cười, nói: "Anh thích ăn món ăn do em nấu là được rồi, từ nay về sau, ngày nào em cũng đến nấu cho anh ăn!" Bố Thuý Thuý muốn từ chối, nhưng lại thấy hơi tiếc, nên cứ ậm ừ. Sau khi ăn xong, Trương Tú Tú dọn dẹp đâu ra đấy cà căn nhà lộn xộn bừa bãi, giặt giũ hết đống quần áo bố Thuý Thuý để tích tụ từ lâu, đem đi phơi phóng.

Bố Thuý Thuý ngồi trên ghế sô fa, vuốt vuốt cái bụng no căng, nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, có cả người phụ nữ xinh đẹp đang cắm cúi làm việc, bỗng thở dài cảm thán, một gia đình không có người phụ nữ là không xong! Thế là Trương Tú Tú ngày nào cũng đến nhà Thuý Thuý cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, còn massage cho bố Thuý Thuý nữa. Bố Thuý Thuý dần dần quên đi cái chết thê thảm của vợ.

Trương Tú Tú đang ở độ tuổi ham muốn như hổ như sói. Sau khi quen biết với bố Thuý Thuý được ba tuần, Trương Tú Tú mượn cớ nấu cơm bị bẩn, bèn ở lại nhà Thuý Thuý tắm rửa, tắm đến nửa chừng, lại yêu cầu bố Thuý Thuý chà lưng. Bố Thuý Thuý ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách đã sớm nảy sinh suy nghĩ vẩn vơ, lần này thì đúng là củi khô gặp lửa, chập luôn vào nhau. Bố Thuý Thuý là một người đàn ông truyền thống, đã làm việc gì thì phải có trách nhiệm, nên định ngày, mời một số khách coi như làm lễ cưới.

Ngày cưới được tổ chức vào tháng thứ tư sau khi mẹ Thuý Thuý mất, không hề thông báo cho gia đình Vương Hinh. Hồi xưa, bố mẹ Thuý Thuý quen biết nhau là qua người giới thiệu, trước khi cưới vốn cũng không có nhiều tình cảm, điều kiện hai bên tương tự, đều trung hậu thật thà, mặt mũi đoan chính. Hai bên gia đình gặp mặt nhau, dựa vào những thông tin được cung cấp. Cả hai gia đình đều là những người thật thà, thế nên đồng ý kết hôn. Sau khi cưới, mẹ Thuý Thuý ôm hết mọi công việc gia đình, bố Thuý Thuý không phải lo lắng gì, công việc ngày càng phát triển. Còn mẹ Thuý Thuý, vì hết lòng chăm lo cho gia đình, nên công việc chỉ dậm chân tại chỗ. Hai người chung sống với nhau cả đời, cũng rất hoà thuận, ít cãi cọ, nếu nói về mặt tình cảm, có lẽ chỉ là tình thân.

Mẹ Vương Hinh cưới sau, bà xinh đẹp hơn chị gái, chọn lựa mãi mới chọn được bố Vương Hinh, chính là vì trọng ông có năng lực. Nhưng bố Thuý Thuý lại có vẻ coi thường người không có công việc chính thức, cho rằng ông đi buôn bán khắp nơi, thu nhập không ổn định. Sao mà ổn định được bằng hàng tháng lĩnh lương ở công xưởng? Chỉ mấy năm sau, bố Vương Hinh đã mở được công ty, làm ăn phát đạt, bố Thuý Thuý lại bắt đầu tự ti, không dám ngẩng mặt lên trước gia đình nhà vợ. Cho nên, ông bà ngoại Thuý Thuý lập di chúc nói để lại toàn bộ gia tài cho Vương Hinh, bố Thuý Thuý trong lòng tức giận, cũng không dám nói gì.

Mẹ Thuý Thuý đột ngột qua đời, bố Thuý Thuý cũng dần ổn định lại quỹ đạo cuộc sống sau cơn bàng hoàng kinh ngạc. Thuý Thuý đã đi Hồng Kông, gia đình Vương Hinh cũng chẳng buồn đến thăm hỏi ông, chỉ thường xuyên gọi điện đến hỏi tình hình của Thuý Thuý. Bố Thuý Thuý cuối cùng cũng tránh xa được gia đình Vương Hinh, tránh xa cái gia đình khiến ông có cảm giác nặng nề, áp lực. Cả ngày chạm mặt Trương Tú Tú hiền thục nhu mì, ông cảm thấy cuộc sống bỗng chốc dễ chịu hẳn. Nhưng bố Thuý Thuý không mời mẹ Đại Lâm, chỉ mời Đại Lâm. Đại Lâm chẳng có ý kiến gì về việc này, thân lại càng thêm thân, là việc đáng mừng!

Mẹ Đại Lâm không được mời tức giận đá thúng đụng nia, chửi bới. Bá Bá quay về đưa tiền cho bà, nghe thấy bà đang chửi bới, vội đi luôn. Bá Bá nghĩ ngợi hồi lâu, anh thấy kinh tởm việc làm này của mẹ Đại Lâm. Nếu như nói mẹ Đại Lâm và bố anh thừa hưởng sự vô liêm sỉ của ông ngoại Đại Lâm, thì Bá Bá thừa hưởng sự lương thiện của bà ngoại Đại Lâm.

Bá Bá càng nghĩ càng không thể chấp nhận được việc này, muốn đi nói cho Vương Hinh biết.

Trong lòng anh vốn thấp thoáng bóng dáng của Vương Hinh. Hôm đó, sau khi có sự động chạm về thể xác, bóng hình Vương Hinh ngày càng rõ nét trong lòng anh, ngày càng khao khát hơn. Bá Bá bèn quyết định nhân cơ hội này đi tìm Vương Hinh, để tạo mối thân quen.

Khi Bá Bá đến công ty nhà Vương Hinh, cô tiếp tân nhận ra anh đã đánh nhau với Vương Hinh, không cho anh vào, anh bảo cô nói với Vương Hinh, nhà Thuý Thuý xảy ra chuyện. Quả nhiên, Vương Hinh lập tức để anh lên.

Vương Hinh dường như đã quên hẳn chuyện xảy ra hôm trước, chỉ khách sáo gật đầu chào Bá Bá, khiến anh hơi thất vọng. Bá Bá không phải là người hay nói, chỉ nói vài câu đã trình bày xong toàn bộ sự việc. Vương Hinh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, không thốt nên lời, trái tim cô bỗng chốc trở nên lạnh giá, lạnh đến nỗi cô không thở nổi. Bá Bá thấy Vương Hinh thất sắc như vậy, cũng không biết nói gì, đành chào ra về, Vương Hinh còn không nghe thấy lời chào của anh.

Vương Hinh định thần lại, lập tức gọi điện cho Đại Thiếu. Đại Thiếu điều tra, trả lời: "Đúng vậy, mới kết hôn". Vương Hinh đờ đẫn ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã, khóc cho bác gái, khóc cho Thuý Thuý. Vương Hinh về nhà nói cho bố mẹ biết, mẹ Vương Hinh oà khóc, không nói được câu nào. Mặt bố Vương Hinh tái xanh, ông là người từng trải, gặp rất nhiều chuyện, nên ông luôn suy nghĩ sâu xa hơn những người khác. Ông giục vợ: "Đừng khóc nữa, mau đi ép bố Thuý Thuý chuyển nhượng căn hộ cho Thuý Thuý, có thể viết là tặng riêng cho Thuý Thuý, Đại Lâm sẽ không có phần, nếu không, Thuý Thuý đúng là không còn cái nhà mà về. Đợi đến khi Thuý Thuý trở về, không thể ở trong nhà được, bố và mẹ kế cứ quấn quýt trò chuyện, Thuý Thuý sao có thể chịu được chứ? Nhà Đại Lâm thì không về được rồi, Thuý Thuý có thể ngủ ngoài đường sao? Chuyển nhượng nhà cho Thuý Thuý, nếu Thuý Thuý thấy khó sống, có thể đuổi bà mẹ kế đi, dù sao căn nhà cũng là di sản của mẹ Thuý Thuý, Thuý Thuý cũng có phần". Mẹ Vương Hinh lau nước mắt, cùng chồng và con gái tức tốc đến nhà Thuý Thuý. Lúc này, Trương Tú Tú và bố Thuý Thuý đang ăn cơm rất thân mật.



Chương 27

Hồng Kông.

Dương Chiến cũng đang nấu bữa tối. Căn nhà anh thuê ngày nào cũng có người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh, nhưng Dương Chiến từ nhỏ đã thích nấu nướng. Anh vẫn luôn sống một mình, không sống chung với những cô bạn gái, anh thích có không gian riêng. Dương Chiến thuê một cô y tá người Hồng Kông chăm sóc cho Thuý Thuý, còn gọi một người trong công ty anh đến quản lý mọi việc, còn anh thì ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nửa tháng sau, Dương Chiến lẳng lặng quay về, vừa vào đến cửa đã nghe thấy cô y tá người Hồng Kông đang dùng thứ tiếng Quảng Đông pha lẫn tiếng Anh chửi rủa Thuý Thuý, tiếng quát tháo to đến độ có thể lật tung cả nóc nhà, và không thấy người quản lý của công ty anh đâu cả.

Ở dưới tầng, Dương Chiến nghe thấy nội dung chửi rủa của cô y tá là Thuý Thuý là đầu lợn, là người đàn bà điên, là con bé đại lục đê tiện, ngay cả tiếng Quảng Đông mà còn nghe không hiểu, lại còn đòi làm vợ lẽ của đại gia, lẩn đến Hồng Kông, không biết tự tắm… Anh còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thuý Thuý và tiếng đập mạnh.

Dương Chiến lao như bay lên tầng, nhìn thấy ngay cửa phòng tắm mở toang, Thuý Thuý trần truồng đang cuộn tròn co ro trong bồn tắm, toàn thân lạnh đến tím tái, đôi tay run rẩy lau nước mắt, khóc thổn thức. Còn cô y tá đang chống nạnh chửi bới, lấy khăn đập vào thành bể, mấy lần khăn đập vào người Thuý Thuý, Thuý Thuý cứ thế lùi dần. Lúc đó Dương Chiến chỉ cảm thấy đôi mắt mình như bốc lửa, nếu như trong tay anh có con dao, anh sẽ giết người. Thuý Thuý nhìn thấy anh trước, dù Dương Chiến tính tình nóng nảy, nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của cô tại chốn Hồng Kông xa lạ này. Thuý Thuý cầm khăn tắm che người rồi lao vào lòng Dương Chiến, vừa ôm anh vừa khóc, nói: "Cô ta bắt nạt tôi!".

Cô y tá nhìn thấy Dương Chiến, vội nở nụ cười rạng rỡ, vừa vuốt vuốt lại tóc làm dáng với Dương Chiến, vừa kể lể với anh về những sai trái của Thuý Thuý, nào là Thuý Thuý không nghe hiểu tiếng Quảng Đông, Thuý Thuý không thực hiện những mệnh lệnh của cô, Thuý Thuý tắm quá chậm… Mắt Dương Chiến bốc lửa, nhưng miệng lại cười nhạt, một tay túm tóc của cô y tá, dí mặt cô vào tường, nói: "Cô bắt nạt cô ta là con bé đại lục phải không? Cô cũng muốn làm vợ lẽ phải không? Cô tự hào cô biết nói vài câu tiếng Quảng phải không?" Đợi đến khi mặt cô y tá méo xệch đi, anh mới buông tay. Sau đó anh sờ tay vào nước trong bồn, toàn là nước lạnh. Thì ra cô y tá chê Thuý Thuý tắm quá lâu, đã tháo hết nước nóng, đổi thành nước lạnh, bắt Thuý Thuý ở trong đó, rồi chửi bới thậm tệ.

Dương Chiến không phải là người Hồng Kông, không muốn đánh người gây phiền phức, báo cảnh sát để cảnh sát đưa cô y tá đi, tố cáo cô ta ngược đãi người bệnh. Sau ngày hôm đó, Thuý Thuý bị sốt mấy hôm liền. Dương Chiến thấy rất áy náy, không ngần ngại chăm sóc cô thật tỉ mỉ. Thuý Thuý thường xuyên ngơ ngẩn, không chú ý, nên tắm lâu, ăn cơm cũng chậm. Dương Chiến là người làm việc gì cũng nhanh gọn, nên đến giờ tắm, anh lột phăng quần áo của Thuý Thuý tắm thật nhanh. Thuý Thuý luôn phản đối, nhưng phản đối không có hiệu lực. Theo lời Dương Chiến: "Cô xem lại cô đi, thân hình của cô có được như người mẫu thế giới không, những người phụ nữ đó phải rất xinh đẹp tôi mới động lòng để chơi bời tý chút, còn cô thì sao? Cô hãy xem cái bụng mỡ của cô đi". Thuý Thuý cũng nhìn thấy ảnh chụp chung của anh với những cô người mẫu đó, trên báo rất hay đăng. Thuý Thuý nhìn cái bụng hơi ngấn mỡ của mình, cúi đầu ủ rũ.

Nhưng Dương Chiến không định giúp cô giảm cân, anh cảm thấy nếu Thuý Thuý gầy, về nhà sẽ khó ăn nói với bố cô, nên tiếp tục tẩm bổ. Dương Chiến hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho bố Thuý Thuý để báo cáo tình hình của Thuý Thuý, đôi khi Thuý Thuý cũng nói vài lời với bố cô. Dương Chiến rất chu đáo, biết được hoàn cảnh gia đình Thuý Thuý, mỗi ngày gọi điện đến sẽ là số tiền không nhỏ, nên dù bận thế nào, ngày nào Dương Chiến cũng nhớ gọi điện cho bố Thuý Thuý, sợ ông lo. Hôm nay, Dương Chiến lại gọi điện cho bố Thuý Thuý, là một người phụ nữ cầm máy, bà nói với Dương Chiến, bố Thuý Thuý đang tắm. "Xin lỗi, bà là?" Dương Chiến hỏi đầy nghi hoặc. "Ha ha, anh không biết phải không? Tôi mới kết hôn với bố Thuý Thuý, nhiều người vẫn chưa biết ". Trương Tú Tú cười hớn hở. Dương Chiến vô cùng kinh ngạc, lịch sự chào một câu rồi gác máy. Anh ngồi chờ đợi trong bóng tối, nửa tiếng sau lại gọi cho bố Thuý Thuý. Lần này bố Thuý Thuý thừa nhận, còn nói sợ ảnh hưởng đến việc chữa trị của Thuý Thuý nên không dám nói với họ. Dương Chiến hét lên: "Ông không xứng đáng làm bố!" rồi gác máy luôn. Anh lên lầu nhìn Thuý Thuý đang say giấc, trong lòng trào dâng bao cảm giác đan xen. Lần này Thuý Thuý về Thanh Đảo đúng là không có chỗ trú chân rồi.

Khi Dương Chiến hơn 20 tuổi, mẹ anh qua đời, Dương Chiến cũng sợ anh không còn có nhà của mình, ra lệnh cho bố có thể chơi bời ở ngoài, nhưng không được phép cưới về nhà, bố anh cũng không hề cưới vợ mới. Dương Chiến nấu xong cơm, gọi Thuý Thuý xuống ăn, Thuý Thuý ăn no đến phát nấc. Tay nghề nấu nướng của Dương Chiến chẳng thua kém gì người đầu bếp hạng nhất. Trước đây Dương Chiến không bao giờ bảo Thuý Thuý rửa bát, nhưng lần này, anh nhất định bắt Thuý Thuý rửa bát. Dương Chiến suy xét đến việc Thuý Thuý sau khi trở về sẽ trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, không thể nào không biết làm chút việc nhà, như vậy thì chỉ ở có mấy hôm sẽ bị người ta đuổi ra ngoài. Thế là Thuý Thuý lóng nga lóng ngóng rửa bát, cô làm rất chậm, Dương Chiến phải đứng bên cạnh để giám sát, khiến cô càng căng thẳng. Chỉ lát sau, Thuý Thuý đã làm vỡ luôn hai cái đĩa. Dương Chiến lại nổi nóng, thái độ đối với Thuý Thuý cũng khắc nghiệt hơn. Thuý Thuý cũng không chịu nhịn, nói: "Tôi không phải sinh ra để rửa bát cho anh!" Dương Chiến lập tức phản công: "Tôi càng không phải sinh ra là để nấu cơm cho cô ăn! Có bản lĩnh thì đừng ăn cơm của tôi nấu!" Thuý Thuý rất tức giận, và thực sự không ăn cơm anh nấu nữa, nhịn đói suốt một ngày. Thực ra, Dương Chiến đã hối hận từ lâu rồi, muốn gọi Thuý Thuý xuống ăn cơm, nhưng không nhún mình được, nên đành phải một mình nấu, một mình ngồi ăn. Ngày hôm sau, Thuý Thuý đói quá, không chịu nổi bèn lẳng lặng đi ra khỏi biệt thự. Sau khi phát hiện ra, Dương Chiến bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thuý Thuý.