Chương 47


Mấy tuần trôi qua, việc nghiên cứu phát minh loại máy móc mới cũng được coi là khá thuận lợi, nhưng Dương Chiến và Thuý Thuý thì ngày càng giống như khách lạ qua đường. Thuý Thuý cả đêm mất ngủ, cô tận mắt chứng kiến Dương Chiến liên tục ra nước ngoài bàn bạc về những chi tiết của lễ cưới, cô chỉ có thể mượn công việc để ép mình không nghĩ đến nỗi đau khổ trong lòng.

Sau khi hôn sự của Vương Hinh đã ổn thoả, bố Vương Hinh dự định sẽ cùng vợ đi du lịch khắp nơi. Nhưng chỉ mình Vương Hinh, thì không thể gánh vác được sự vận hành kinh doanh của cả công ty, bố Vương Hinh liền nghĩ đến Thuý Thuý. Thuý Thuý cũng hy vọng có thể trở về giúp dượng, dù sao ở công ty Dương Chiến, Thuý Thuý cũng rất buồn phiền.

Ngày hôm sau Thuý Thuý đến gặp Dương Chiến, khẽ nói ý định xin từ chức để sang giúp dượng. Dương Chiến hết sức kinh ngạc, trong lòng bao tâm tư phức tạp đan xen, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra điều gì. Anh muốn giữ Thuý Thuý lại, nhưng anh cũng biết rất rõ rằng, anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với Thuý Thuý, dù Thuý Thuý đã ly hôn, nhưng sau khi ly hôn, Thuý Thuý sẽ đi đâu về đâu, Dương Chiến cũng không thể nào quyết định được. Ở công ty, khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Dương Chiến có thể nhận ra tình cảm sâu sắc của Thuý Thuý đối với anh. Dương Chiến biết rõ lắm, nhưng anh cũng biết anh là loại người nào, anh không thể cho Thuý Thuý một gia đình, ngoài ra, anh cũng không thể nào từ bỏ món lợi nhuận khổng lồ mà cuộc hôn nhân thương nghiệp của anh đem đến cho gia tộc Dương Thị.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Dương Chiến nói đầy xót xa và bất lực: "Tôi đồng ý!"

Nước mắt lập tức tuôn trào khỏi khoang mắt, thái độ không chút níu giữ của Dương Chiến một lần nữa lại nhấn chìm tia hy vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại của cô.

Nửa tháng sau, Thuý Thuý bắt đầu làm việc rất hiệu quả trong công ty của dượng. Dựa vào kinh nghiệm và sự nghiên cứu tận tâm của mình, Thuý Thuý nhanh chóng bước vào quỹ đạo. Bố Vương Hinh rất vui, yên tâm trao quyền hành cho Thuý Thuý, ông cũng bước vào trạng thái bán nghỉ hưu.

Thân hình Vương Hinh càng lúc càng nặng nề, mỗi chiều đến công ty ngó nghiêng một chút, cũng không quản lý gì nhiều. Đại Thiếu và bố mẹ Đại Thiếu rất yêu quý Vương Hinh, hết mực bảo vệ chở che Vương Hinh, lo sợ xảy ra điều gì bất trắc. Ngày ngày bố mẹ Đại Thiếu tẩm bổ hải sâm tổ yến cho Vương Hinh, Vương Hinh sợ béo, không dám ăn, mẹ Đại Thiếu cười, ấn đầu Vương Hinh nói: "Cái con bé này!"

Bố mẹ Đại Thiếu luôn đối xử tốt với Vương Hinh như con đẻ của mình. Hai ông bà không có con gái, Vương Hinh thông minh, lanh lợi, hoạt bát lại tinh nghịch, vừa vặn đúng với mẫu cô gái mà họ mong đợi. Mặc dù là con dâu họ, nhưng họ yêu thương Vương Hinh chẳng khác gì yêu thương con đẻ của mình.

Ngày cưới của Dương Chiến sắp đến, chỉ mấy hôm nữa thôi, tâm trạng anh vô cùng nặng nề, rất đau khổ, khó mà nói được thành lời. Nhưng chính anh đã lựa chọn như vậy.

Hôm nay, ở công ty, anh hồi tưởng lại khung cảnh trước đây anh và Thuý Thuý nô đùa xây lâu đài bằng cát trên bờ biển. Lúc đó anh không phải lo nghĩ gì, cứ vô tư vui đùa, niềm hạnh phúc xuất phát từ con tim. Còn bây giờ thì sao? Anh cười đau khổ.

Anh không thể kìm nổi ý muốn đi gặp Thuý Thuý, bèn lái xe đi tìm Thuý Thuý. Thuý Thuý không ở văn phòng, vừa may gặp Vương Hinh, Vương Hinh nói với anh, có thể Thuý Thuý đang học sửa xe ở bãi đỗ xe.

Vương Hinh dẫn Dương Chiến xuống dưới tầng, ở giữa bậc cầu thang tầng hai, Dương Chiến chợt dừng bước, anh nhìn thấy dưới ráng chiều đỏ ối, Thuý Thuý đang đi tới đi lui xung quanh một chiếc xe cũ của công ty.

Dương Chiến lặng lẽ nhìn Thuý Thuý một tay cầm cờ-lê. một tay cầm tuốc-nơ-vít, một lát lại chui xuống phía dưới vô lăng, một lát lại chui xuống gầm xe. Xe chưa sửa xong, trên mặt Thuý Thuý đã bị dính một vết dầu đen bóng. Vương Hinh đang định cười, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Chiến đang toét miệng cười rất vui, cô ngẩn người.

Bất giác, Vương Hinh cảm thấy Dương Chiến thực sự rất đáng thương, có điều, sự đáng thương này do chính anh tạo nên, không đáng được đồng tình.

Đúng lúc đó, có một nam nhân viên - là người vẫn luôn theo đuổi Thuý Thuý đi ngang qua bãi đỗ xe, thấy Thuý Thuý đang gặp phải khó khăn, liền hào hứng giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc anh chàng này cũng chỉ hiểu biết lơ mơ về cấu tạo xe ô tô, đập đập gõ gõ mãi cũng vẫn không sửa được. Thuý Thuý đành lên tiếng cảm ơn anh, dẹp bỏ ý định sửa xong xe trong ngày hôm nay, chuẩn bị quay về phòng làm việc thu dọn đồ, rồi về nhà.

Đi đến cầu thang, Thuý Thuý ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Chiến. Dương Chiến nhìn thấy Thuý Thuý u uất buồn rầu, nhìn thấy rõ nỗi thê lương trong đáy mắt cô, bất giác cảm thấy xót xa.

Thuý Thuý vừa chạm phải ánh mắt của Dương Chiến, toàn thân run nhẹ, bỗng chốc sắc mặt bợt bạt hẳn đi.

Thuý Thuý đã rời xa Dương Chiến nửa tháng rồi, đối với cô, nửa tháng này dài đằng đẵng như mấy nghìn năm.

Nỗi đau khổ dài đằng đẵng, sự trốn chạy dài đằng đẵng, nỗi bi thương lạnh lẽo dài đằng đẵng.

Dường như tất cả đều biến mất, không gian và thời gian như dừng lại vào chính khoảnh khắc này, bao nỗi tang thương cũng không thể làm thời gian nhích thêm một phút.

Dù chỉ trong khoảnh khắc mà lại dài như một thế kỷ. Một cây hoa đào bỗng chốc nở rộ, rồi lại nhanh chóng lụi tàn, cả mặt đất đầy hương, nói cho người đời biết ở giây đó, phút đó, thời khắc đó, đã có những cánh hoa bay rợp trời như mưa rơi.

Hoa rơi, tình rơi, hoa khô, tình khô!

Thuý Thuý nhìn Dương Chiến, con tim lại như bị dần đông cứng, lạnh đến độ không thể thở được.

Dương Chiến im lặng không nói, ánh mắt cũng không rời khỏi Thuý Thuý. Nửa tháng không gặp, Thuý Thuý trông càng cô độc, đôi mắt trong veo kia đã trở nên lạnh lẽo, mang theo nỗi bi thương không thể che giấu được.

Đôi mắt Dương Chiến cũng hơi ươn ướt.

Thuý Thuý cúi đầu, lặng lẽ đi sang bên cạnh Dương Chiến, liền bị Dương Chiến túm chặt lấy cánh tay, kéo đến phòng vệ sinh. Anh rửa sạch dầu nhớt trên tay, trên mặt cô, Thuý Thuý cúi đầu mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi rửa sạch sẽ, Dương Chiến hỏi Thuý Thuý có cần anh giúp gì không, chỉ cần là việc trong tầm khả năng của anh. Thuý Thuý lắc đầu.

Ngày cưới của Dương Chiến đã gần kề, Thuý Thuý cũng đã tự dặn mình không được xem ngày tháng nữa. Cô cất giấu tất cả mọi điều trong lòng, dù là niềm vui trước đây hay là nỗi đau hiện tại. Dương Chiến sắp đi, lần này anh đi để chuẩn bị cho hôn lễ, đến tận ngày cưới, sẽ không trở về.

Dương Chiến thở dài, chuẩn bị ra về. Thuý Thuý tiễn anh ở ngoài cửa công ty. Dương Chiến nhìn cô một lúc, ánh mắt cuối cùng cũng đã mềm mại hơn, anh nói nhỏ với Thuý Thuý: "Đợi anh về."

Thuý Thuý không nói gì. Dương Chiến nhìn Thuý Thuý sắc mặt nhợt nhạt, chợt ôm cô và hôn nhẹ lên môi cô, sau đó lên xe. Khi xe vừa khởi động, Thuý Thuý bỗng không thể kìm lòng được nữa, nói khẽ: "Dương Chiến, anh biết nỗi lòng của em mà. " Dương Chiến bàng hoàng, ngồi trong xe, ngẩng đầu lên, nhìn Thuý Thuý chằm chằm, Thuý Thuý lấy hết dũng khí, dũng cảm đón tiếp ánh mắt của Dương Chiến.

Dương Chiến gật đầu, nói: "Ngày kia anh bay rồi, em không cần tiễn anh đâu." Nói xong bèn lái xe đi.

Nửa đêm, nước mắt của Thúy Thúy ướt đẫm gối, cả đêm không ngủ, ban ngày vẫn phải làm việc bình thường. Vương Hinh và Đại Thiếu mấy lần hỏi cô có phải không được khỏe, Thúy Thúy đều cố cười, nói: “Chị rất khỏe, không sao đâu.” Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, bên ngoài trời đang mưa xối xả, cơn mưa xuân đem theo hương vị thanh tân tươi mới. Ngày mai, Dương Chiến sẽ rời khỏi Thanh Đảo, ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Cả ngày Thúy Thúy đều thấp thỏm không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, cố gắng để xua tan đi một ý tưởng, cô biết ý tưởng này không hay, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế nổi việc muốn thử xem sao, đời người, nhiều lúc cũng chỉ phụ thuộc vào mấy bước then chốt này thôi.

Thử xem, hãy cố gắng đấu tranh một lần cho tình yêu của mình! Sau khi tan ca về nhà, tinh thần Thúy Thúy bồn chồn phấp phỏng, cuối cùng cũng đến 8 giờ, Thúy Thúy nói với bà ngoại cô có việc phải ra ngoài. Bà ngoại chợt nhớ ra Thúy Thúy quên mang ô, vội cầm ô chạy đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng Thúy Thúy đâu.

Trong khu biệt thự Dương Chiến ở, nhà nào cũng có xe riêng, trạm xe bus cách khá xa nhà Dương Chiến. Thúy Thúy bước xuống khỏi xe bus, đi đến nhà Dương Chiến dưới cơn mưa tầm tã. Khi ấn chuông cửa, Thúy Thúy mới nghĩ ra sao mình không bắt taxi? Có lẽ là do quá căng thẳng nên quên mất. Thúy Thúy cười đau khổ thầm mắng mình đúng là đần độn.

“Ai vậy?”

“Em.”

Dương Chiến không nói thêm câu nào, cầm ô bước ra ngay. Nhìn thấy Thúy Thúy đang run lẩy bẩy giữa cơn mưa, rướn mày lên kinh ngạc, cũng không nói gì, vội vàng kéo Thúy Thúy chạy vào trong phòng.

Thúy Thúy đứng trong phòng, mặt mũi lạnh cóng tím tái. Bao lời muốn nói đã nghĩ kĩ trên đường đi, bây giờ gặp Dương Chiến, đều tiêu tan cả, không biết nên nói gì.

Dương Chiến chau mày nhìn cô, nói: “Hãy đi tắm nước nóng, thay quần áo, khéo cảm lạnh.”

Thúy Thúy ngoan ngoãn đi theo anh lên tầng, vào phòng tắm.

Dương Chiến đi tìm bộ đồ ngủ cho cô. Thúy Thúy ngẩn người trong phòng tắm mù mịt hơi nước nóng, cô nhìn cơ thể mình trong gương, cô chẳng béo chút nào, vòng eo thon thả, khuôn ngực đầy đặn.

Dương Chiến gõ cửa, Thúy Thúy không kịp trở tay, cuống quá bèn mở cửa. Dương Chiến giật mình kinh ngạc, nhìn vào mắt cô, rồi lại nhìn xuống thân thể trần truồng của cô.

Mặt Thúy Thúy đỏ bừng, cắn môi, sợ sệt nhìn Dương Chiến.

Dương Chiến nhìn chằm chằm vào mắt cô, sau đó dùng một nụ hôn chắn lấy môi cô.

Nụ hôn của Dương Chiến dịu dàng nhưng mãnh liệt. Lúc đầu anh sợ Thúy Thúy không kịp thích ứng nên rất đỗi nhẹ nhàng, đợi đến khi Thúy Thúy đã không còn sự phản kháng. Dương Chiến lập tức gia tăng cường độ, đầu lưỡi linh hoạt kích thích từng vị trí mẫn cảm của Thúy Thúy, tấn công một cách điêu luyện thành thục, kích thích mạnh mẽ đến độ không thể cưỡng lại được. Đôi tay anh cũng không để không, mà bận rộn di chuyển trước ngực và vùng mẫn cảm phía dưới cơ thể Thúy Thúy. Cuối cùng, Thúy Thúy cũng bắt đầu run rẩy, cô định đến để nói chuyện với Dương Chiến, không phải đến để hôn, càng không phải đến để chịu đựng sự ham muốn tình dục khó mà kìm nén được đang khiến cô run rẩy này. Hơi thở của Thúy Thúy dần dần cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt và làn da khắp cơ thể đều chuyển sang sắc hồng. Dương Chiến không để cho cô nói gì, bế ngay cô lên, ném xuống giường trong phòng ngủ. Sau đó anh vứt bộ đồ ngủ, chồm lên người Thúy Thúy, hôn khắp cơ thể cô, và hơi thở dồn dập, nhìn chăm chú vào mắt Thúy Thúy. Từ từ, dần dần, nhưng cứng rắn như gang thép, tiến vào trong cơ thể Thúy Thúy.

Thúy Thúy đau đớn khẽ kêu lên, Dương Chiến coi như không nghe thấy, từng đợt khoái cảm trào dâng khắp cơ thể Dương Chiến. Cơ thể khỏe mạnh cường tráng của anh lấm tấm mồ hôi, chúng sáng lấp lánh trên làn da nâu giòn khỏe mạnh của anh.

Hơi thở của Thúy Thúy ngày càng gấp gáp, toàn thân toát đầy mồ hôi, giờ thì sự đau đớn đã giảm đi nhiều, nhiệt độ cao trong cơ thể như đang lan tỏa. Cơ thể của Dương Chiến nóng bỏng và đầy sức mạnh, những đợt tiến công hơi thô bạo khiến mặt Thúy Thúy càng lúc càng đỏ, cơ thể cũng càng lúc càng hưng phấn. Cuối cùng, Thúy Thúy không kìm nén nổi, bắt đầu rên khe khẽ, đôi tay cô nhẹ nhàng quấn quanh cổ Dương Chiến, khẽ gọi: “Dương Chiến, Dương Chiến...”

Toàn bộ cơ bắp trong cơ thể cường tráng của Dương Chiến đều căng lên, giống như một con báo tuyết đực đẹp đẽ giữa ngọn núi tuyết, tràn đầy mê lực của giống đực.

Sau khi sự đau đớn đã trôi qua, niềm khoái cảm tột cùng đã khiến Thúy Thúy quên mất mình đang ở đâu, ở đám mây lơ lửng giữa tầng không hay là trên thiên đàng?

Thúy Thúy nằm trong lòng Dương Chiến, chợt mất hết dũng khí, lưỡng lự hồi lâu mới hỏi: “Dương Chiến, ngày mai anh có thể không đi được không? Em muốn, em muốn... anh biết mà, em muốn...” Đôi mắt Thúy Thúy giống như hai hồ nước sâu, dập dềnh những gợn sóng lăn tăn, chất chứa sự nài xin mãnh liệt.

Dương Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt Thúy Thúy, giây lát sau, không nỡ nhìn nữa, lảng đi, nhẹ nhàng nói: “Không thể.”

Lời từ chối của anh rất đơn giản nhưng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trông rất bình tĩnh, điềm tĩnh và dửng dưng. Một nỗi đau xuyên thấu tim khiến Thúy Thúy không thốt nên lời.

Trong mắt Dương Chiến, những con sóng tối đen đang cuồn cuộn dâng lên.

Thúy Thúy cảm thấy trái tim đã tan nát của mình càng nát vụn hơn, lạnh lẽo hơn. Dương Chiến im lặng, thời gian trôi đi thật nặng nề.

Nhiệt độ trong phòng đủ ấm, nhưng tại sao, tại sao Thúy Thúy không cảm nhận được chút hơi ấm nào, cô lạnh run người, các đầu ngón tay lạnh buốt.

Một thoáng xót xa hiện lướt qua trên khuôn mặt Dương Chiến, nhưng anh vẫn giữ im lặng.

Dương Chiến bắt buộc phải hoàn thành hôn ước này, anh phải có được lợi nhuận khổng lồ từ thương trường kinh doanh.

Trong lòng Thúy Thúy xót xa đau đớn, không thể nào xua tan đi được. Đã đến bước này, liệu cô còn có thể nói thêm được gì đây?

Thúy Thúy cuộn tròn co rúm người trên giường, Dương Chiến kéo chăn đắp cho cô. Suốt cả một đêm, Dương Chiến đều ôm chặt Thúy Thúy, ngủ thiếp đi. Thúy Thúy nép mình vào lòng anh, con tim đau đớn tột cùng, nhưng không thể nào khóc được.

Đến khi trời sáng, Dương Chiến tỉnh lại, phát hiện ra Thúy Thúy đã ra đi, cô để lại một mẩu giấy, trên đó viết: “Nỗi nhớ mong khiến con người già đi, khi chợt nhận ra thì đã muộn. Cuộc chia tay lần này sẽ là vĩnh viễn cho đến tận lúc chết.”

Dương Chiến lặng lẽ thần người nhìn mấy dòng chữ này, anh hiểu rằng, cả đời này Thúy Thúy cũng không muốn gặp lại anh, trong lòng bất giác đau đớn khôn tả. Tất cả mọi việc xảy ra đêm qua, từng lời, từng câu, có vẻ xa vời như trong cõi mộng, nhưng lại rõ ràng đến độ có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ.

Trước đây, Dương Chiến đã nhiều lần nói với mình, anh làm như vậy là vì bất đắc dĩ, đây là kế sách tạm thời của anh, anh muốn thu phục được xong cái thế giới này rồi sẽ cùng Thúy Thúy mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống thanh tao giữa chốn thiên nhiên. Lúc này đây, cái lý do mĩ miều ấy của Dương Chiến đã bị xé nát vụn. Anh cố gắng chịu đựng nỗi đau xé lòng, vẫn sắp xếp hành lý, đi ra sân bay.



Chương 48

Hôm nay là ngày cưới của Dương Chiến, trên báo giấy và báo mạng đăng tràn ngập các tin tức về hôn lễ, ảnh, video, phỏng vấn, khiến cho Thuý Thuý không thể nào chịu đựng nổi.

Mấy ngày nay Thuý Thuý xin nghỉ ở nhà, bố Vương Hinh đành phải quay về tiếp quản công ty. Ông hiểu được lý do Thuý Thuý xin nghỉ, cũng hiểu được rằng, có khuyên nhủ cô cũng vô ích. Ông đưa Thuý Thuý đến đảo Điền Hằng, ở đây không có ti vi, cũng không có mạng Internet, cả ngày ngồi ôm gối ngắm những đợt sóng nối đuôi nhau dài bất tận, ngẩn người ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn.

Trong giáo đường ở nước Đức, vị mục sư trang nghiêm đang hỏi: "Con có đồng ý lấy cô Y Dung làm vợ không?" "Con đồng ý!"

Giọng nói Dương Chiến rất kiên định, quả quyết, chỉ có bố anh đang đứng sau anh, nhận ra sự thê lương trong câu nói của con trai.

Lúc này đây, tại Thanh Đảo - Trung Quốc, Thuý Thuý đang đứng yên trước biển, để mặc cho gió biển thổi lạnh buốt thấu xương.

Sau lễ cưới, Dương Chiến và vợ cùng nhau chinh chiến chốn thương trường, đi đến đâu thắng đến đó, thành tích huy hoàng.

Hai tháng sau, Thuý Thuý thấy trong người khó chịu, đành phải đến bệnh viện khám.

Cô đã có thai.

Tin này đến với Thuý Thuý bất ngờ như tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, khiến Thuý Thuý run rẩy như chiếc lá rơi giữa cơn cuồng phong. Ánh nắng chan hoà, Thuý Thuý ngồi một mình trên ghế tràng kỉ bên bờ biển, chợt bật cười, nụ cười tràn ngập sự ấm áp của con tim.

Cô đã mang trong mình đứa con của Dương Chiến.

Cô xoa xoa bụng, nói khẽ: "Con yêu, chỉ có hai mẹ con ta dựa vào nhau mà sống thôi, vì con, dù có khó khăn thế nào, mẹ cũng nhất định phải vượt qua!"

Đứa bé ngày càng lớn, kết quả kiểm tra thai nhi rất tốt, ông bà ngoại Thuý Thuý lắc đầu thở dài, Thuý Thuý vẫn chưa cưới, sau này nuôi con ra sao?

Mẹ Vương Hinh cũng cảm thấy khó nghĩ. Bố Vương Hinh thì lại nhìn vào khuôn mặt hân hoan của Thuý Thuý, quả quyết nói: "Con à, ta ủng hộ con!"

Bố Vương Hinh khuyên tất cả mọi người: "Mọi người có gì mà phải lo lắng chứ? Đây là con của Dương Chiến, Thuý Thuý yêu Dương Chiến như thế, để nó có được đứa con của Dương Chiến thì chẳng phải là việc rất hạnh phúc sao! Thuý Thuý không muốn tái hôn, có viên ngọc Dương Chiến trước mắt, tất cả mọi đàn ông trên đời đều trở thành nắm bùn tầm thường, sao có thể lọt vào mắt Thuý Thuý đây? "

Thoắt cái, Thuý Thuý đã mang thai sáu tháng rồi, bà ngoại Thuý Thuý nghĩ, nên cho bố Thuý Thuý biết mình đã có cháu, bèn lén nói cho bố Thuý Thuý biết.

Bố Thuý Thuý vừa hay tin, vội vàng đến tìn Thuý Thuý, đưa cho cô sổ tiết kiệm 10 vạn tệ Dương Chiến đưa cho ông, bảo Thuý Thuý nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt, không phải nghĩ ngợi gì, trời sụp xuống, có bố đỡ cho. Thuý Thuý lạnh lùng lắc đầu, đi vào phòng. Bố Thuý Thuý không nản lòng, ngày ngày đến tìm Thuý Thuý, Thuý Thuý tránh mặt không gặp.

Sau khi Trương Tú Tú biết tin, cũng rất kích động. Cả đời bà chưa từng sinh nở, chỉ có mỗi đứa cháu họ, nhưng cháu bà cũng chẳng thèm quan tâm đến bà. Bà khao khát có một đứa trẻ, thế nên, ngày nào bà cũng hầm canh đến đưa cho Thuý Thuý, muốn đón Thuý Thuý về nhà. Như thế, khi Thuý Thuý sinh con, bà có thể ngày ngày bế bé yêu chơi đùa. Trương Tú Tú tưởng tượng ra khung cảnh đó, vui sướng lâng lâng như đi trên mây. Bà vốn là người vô tâm, vô tư, cũng không phải là người thù dai, mơ ước của bà chính là có quần áo đẹp để mặc, có đồ ngon để ăn, có một đứa trẻ. Mặc dù quan hệ giữa bà và Thuý Thuý không được tốt, nhưng dù sao Thuý Thuý cũng chưa thực sự làm tổn thương đến bà. Lần đó Dương Chiến trả cho bố Thuý Thuý 10 vạn, mặc dù bố Thuý Thuý không đưa tiền cho bà, nhưng bố Thuý Thuý đã nói, số tiền này không thể tiêu pha bừa bãi, Trương Tú Tú không có lương hưu, phải để dành đến lúc già. Về việc này, Trương Tú Tú vẫn nghĩ đến điểm tốt của Thuý Thuý. Ông bà ngoại Thuý Thuý thấy Trương Tú Tú ngày nào cũng đi cả quãng đường xa đến đưa canh hầm, dần dần cũng đối tốt với bà hơn. Vì đứa cháu ngoại tương lai của mình, Trương Tú Tú không quản ngại vất cả, mỗi ngày thay đổi món để tẩm bổ cho Thuý Thuý. Thuý Thuý mất mẹ đã lâu. mặc dù Trương Tú Tú ăn nói thiếu suy nghĩ, nhưng Thuý Thuý nhận ra bà thực sự đối tốt với mình và đứa trẻ, nên thái độ đối với bà cũng ngày một tốt hơn.

Thuý Thuý sắp đến ngày sinh, suy xét đến việc ông bà ngoại đã già cả, một đứa trẻ sơ sinh tất sẽ làm đảo lộn mọi thứ trong nhà, thêm nữa Trương Tú Tú hết lời khuyên nhủ, Thuý Thuý đã dọn về nhà bố đẻ trước sự phản đối của ông bà ngoại.
Đứa trẻ ra đời đúng như dự kiến, là một bé gái rất xinh đẹp, mắt to, lông mi dài, rất giống Dương Chiến.

Thuý Thuý ôm con vào lòng, thấy thật mãn nguyện. Cô đặt tên con là "Hoa Ban" (chú thích: Cánh hoa)

Hai đứa con trai song sinh của Vương Hinh cũng béo tròn trắng trẻo, đã biết bò rồi, ông bà Thuý Thuý ôm đứa chắt trai, cười tươi rói. Bây giờ lại thêm một đứa chắt gái xinh đẹp như hoa, hai ông bà phấn khởi, đến ngủ cũng mỉm cười mãn nguyện.

Đương nhiên, không ai nói cho Dương Chiến biết.

Thời gian Thuý Thuý ở cữ, Trương Tú Tú chăm sóc vô cùng chu đáo, thái độ của bố mẹ Vương Hinh đối với Trương Tú Tú cũng đã hoà nhã hơn nhiều. Trương Tú Tú mặc dù chăm sóc chu đáo, nhưng lại thích tranh đứa bé với Thuý Thuý. Thuý Thuý cho bú, bà ngồi cạnh nhìn chăm chú, đứa bé ăn no, bà liền vội vàng ôm nó vào lòng, không nỡ rời xa một giây. Thuý Thuý thấy bà yêu đứa trẻ tuy có phần hơi thái quá, nhưng cũng không so đo gì với bà, dù sao đứa trẻ có thêm một người yêu thương nó như vậy, cũng thật là hạnh phúc.

Thuý Thuý đã hết thời kỳ ở cữ, hôm nay đẹp trời, Trương Tú Tú và Thuý Thuý đưa đứa trẻ ra ngoài đi dạo. Trương Tú Tú cứ nhất định đòi ôm đứa bé, không chịu buông tay, trên đường cứ luôn miệng nựng đứa bé, thì cũng chỉ nói những câu kiểu: "Bé Hoa Ban, con nhìn kìa, trên đường có nhiều xe quá, những bông hoa đằng kia đẹp quá bé ơi."

Phía trước hình như có hai xe ô tô va chạm nhau, hai bên đang tranh cãi. Trương Tú Tú rất thích nơi ồn ào huyên náo, bèn vội vàng ôm đứa bé đi sang đường để đến xem, cũng không kịp để ý đèn xanh đèn đỏ báo hiệu. Thuý Thuý nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao đến, sắp sửa đâm vào Trương Tú Tú. Trương Tú Tú sợ hãi kêu lên, trong lúc quá hoảng sợ, quên cả việc phải né tránh, chỉ cảm nhận được Thuý Thuý ở phía sau đẩy mạnh bà và đứa trẻ, nhưng Thuý Thuý lại bị xe đâm ngã bật ra xa những mấy mét.

Thuý Thuý máu me đầy người, khi được đưa đến bệnh viện thì tình hình đã rất xấu. Trương Tú Tú gần như không bị xây xước gì đang ôm chặt đứa trẻ, sợ hãi đến ngẩn người.

Mọi người đều đến, Thuý Thuý vô cùng lưu luyến đứa trẻ, nhìn nó không chớp mắt. Bố Vương Hinh khóc không thành tiếng: "Thuý Thuý, Hoa Ban đã có ta! Cho dù ta chết thì vẫn còn Hinh Hinh! Con đừng lo lắng, cứ cố gắng dưỡng bệnh, đừng lo gì con nhé. "

Mẹ Vương Hinh khóc thảm thiết, đứng không vững. Vương Hinh khóc nghẹn không thành tiếng. Đại Thiếu cũng nước mắt lưng tròng.

Không ai dám báo tin cho ông bà ngoại Thuý Thuý, sợ họ không thể chịu nổi cú sốc này. Bố Thuý Thuý nước mắt đầm đìa khuôn mặt.

Thuý Thuý gắng gượng toàn bộ sức lực còn lại, cầm lấy di động của mình, ấn một số máy cô luôn khắc ghi trong tim.

Lúc này, Dương Chiến và vợ đang ở trong một phòng họp sang trọng tại Mỹ, bàn về việc mua lại tập đoàn với một nhóm người tài giỏi về lĩnh vực kinh tế tiền tệ.

Điện thoại vang lên, Dương Chiến bực bội nhấc máy.

"Dương Chiến …Dương Chiến … Hoa Ban… Hoa Ban…" Thuý Thuý biết mình không thể qua khỏi, khóc nghẹn ngào, không nói được thành câu.

Đã lâu Dương Chiến không nghe thấy giọng Thuý Thuý, đột nhiên nghe thấy, tinh thần kích động, không biết nói gì.

"Hoa Ban…Hoa Ban…" Thuý Thuý gắng gượng giãy giụa, thốt lên câu cuối cùng - tên cô con gái cô yêu thương không nỡ rời xa, rồi tắt thở.

Dương Chiến vẫn ở đầu dây bên kia hỏi: "Hoa Ban gì cơ? Thuý Thuý, giọng của em không bình thường, sao vậy? "

Chiếc di động trên tay Thuý Thuý rơi sang một bên.

Tất cả mọi người trong phòng bỗng gào khóc.

Dương Chiến nghe thấy tiếng khóc, vội hỏi: "Sao vậy, Thuý Thuý ? Em nói gì đi! " Những nhân vật tầm cỡ trong phòng họp kinh ngạc nhìn đại công tử Dương gia vốn nổi tiếng ngông nghênh càn rỡ, điềm tĩnh hơn người đang sốt sắng hỏi, gân trên vầng trán anh nổi lên, đôi mắt đỏ au.

Vợ Dương Chiến hỏi khẽ: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Chiến như không nghe thấy gì, tiếng kêu khóc ở đầu dây bên kia vang rền, anh biết đã xảy ra chuyện. Mãi lâu sau, bố Vương Hinh mới cầm di động lên, nghẹn ngào nói với anh: "Anh Dương, Thuý Thuý chết rồi, vừa mới đây thôi."

Cả thế giới của Dương Chiến bỗng chốc sụp đổ, không thể nào cứu vãn được.

Dương Chiến và bố anh cùng quay về Thanh Đảo, nhìn thấy xác Thuý Thuý lạnh giá và bé Hoa Ban xinh đẹp như hoa.

Dương Chiến vừa nhìn thấy xác Thuý Thuý, con tim đã tan nát.

Bố Thuý Thuý già đi nhanh chóng. Trương Tú Tú cũng cả ngày tinh thần hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: "Tôi không nhìn thấy xe, tôi không nhìn thấy xe, tôi không bao giờ đi xem chỗ đông người nữa, tôi không bao giờ đi xem chỗ đông người nữa"

Bố Dương Chiến đem cậu con trai mất hồn và bé Hoa Ban bé nhỏ trở về nước ngoài, sau khi làm kiểm tra giám định quan hệ bố con, chắc chắn Hoa Ban là con của Dương Chiến, bố Dương Chiến ôm Hoa Ban vào lòng, nước mắt từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, khóc hu hu thành tiếng.

Mấy tháng sau, khi tinh thần đã ổn định trở lại, Dương Chiến đề nghị ly hôn, đồng thời muốn đưa cho vợ toàn bộ tài sản mà hai vợ chồng cũng kiếm được sau hôn nhân. Vợ anh nhìn Dương Chiến suy sụp, thở dài đồng ý, chỉ lấy một nửa số tài sản thuộc về cô.

Trước khi đi, cô nói với Dương Chiến: "Chính anh đã bỏ rơi cô ấy, bởi anh luôn muốn chinh phục thế giới, anh những tưởng cô ấy luôn đứng ở vị trí cũ để chờ đợi anh, cứ đợi anh mãi, đợi đến khi anh đã có được cả thế giới thì sẽ quay về bên cô ấy. Nhưng anh không thể ngờ được, khi anh muốn quay về, thì đã không thể nào tìm được cô ấy được nữa. Thực ra, người phụ nữ đó không cần nhiều tiền như thế, chỉ là anh quá tham lam, quá tự phụ. Con người thật của anh chính là một người vô cùng bỉ ổi!"

Cô nhún vai khinh mạn, bước đi.

Dương Chiến rùng mình, bỗng chốc mất đi khả năng đáp trả. Lúc này đây, Dương Chiến yếu đuối đến độ không thể chống đỡ nổi một cú tấn công nhẹ. Sắc mặt Dương Chiến nặng nề, trái tim lạnh giá, trong mắt toát ra ánh nhìn lạnh lẽo, như thể là tuyệt vọng. Anh biết từng câu từng lời cô nói đều là sự thực, người thực sự bỉ ổi chính là anh. Anh đã dập tắt niềm hy vọng của Thuý Thuý đối với tình yêu, đã phớt lờ lời cầu xin của cô, đã tước đoạt chút hơi ấm cuối cùng của cô trên chốn nhân gian, cuối cùng đã từ chối sự níu giữ tha thiết của cô, kết hôn cùng người khác, chỉ để lại cho cô một đứa con, khiến cô phải nuôi dưỡng con một mình giữa bao lời gièm pha của người đời.

Anh có xứng với Thuý Thuý không?

Dương Chiến ngồi khóc lặng lẽ, nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Dương Chiến đã dần hồi phục tâm trạng, ngày ngày anh đưa Hoa Ban đến vui đùa trước mộ Thuý Thuý.

Anh chàng Dương Chiến trước đây với nụ cười tự tin, lưng ưỡn thẳng, ngẩng đầu kiêu hãnh, hung tàn, ngang ngược, bất kham đã không còn nữa.

Giờ đây Dương Chiến đã trở thành một người hiền hoà khiêm nhường, điềm tĩnh, thấu hiểu nhân tình thế thái, nhân nghĩa đại lượng, hoàn toàn là một chàng công tử cao quý mà nhiều đời những gia tộc danh tiếng mong chờ.





Chương 49

Hoa Ban tròn một tuổi, từ đầu tiên biết nói là "mẹ". Dương Chiến dẫn bé đi dạo, bé nhìn thấy cô gái trẻ trên đường liền chạy theo người ta gọi "mẹ, mẹ", không nhìn thấy Dương Chiến đang đứng sau khoang mắt đỏ hoe. Hoa Ban mặc dù trông rất giống Dương Chiến, đầu óc cũng thông minh như Dương Chiến nhưng tính cách lại rất giống Thuý Thuý, thật thà, thẹn thùng, lắp bắp. Dương Chiến phải huấn luyện tính cách của cô con gái, vì Hoa Ban là người thừa kế duy nhất của gia tộc Dương Thị.

Cuối cùng, Hoa Ban đã khôn lớn, tốt nghiệp đại học Harvard, không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cô tiếp quản sự nghiệp của Dương Chiến, cũng thừa hưởng sự thông minh lương thiện của Thuý Thuý, trở thành kỳ tài hiếm có trên thương trường kinh doanh.

Bố Dương Chiến ngậm cười xuống suối vàng.

Năm mươi năm sau, Hoa Ban khuyếch trương sự nghiệp của Dương Chiến, không còn nhiều gia tộc lớn trên thế giới có thể đơn thương độc mã đấu chọi được với gia tộc Dương Thị nữa.

Dương Chiến ở độc thân cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, được con gái an táng cạnh phần mộ Thuý Thuý, để hai người mãi mãi bên nhau...


Hết.