Có những câu chuyện ngụ ngôn , nhắc chúng ta tới cuộc đời và những chuyện tức cười trong đời sống . Thí dụ như chuyện nói về một con chó bắt chuột . Quyển sách này bao gồm những chuyện vui của các vị thánh nhân bồ tát . Lúc trước chúng ta nghe truyện không thánh bây giờ tới truyện thánh , truyện vui của các thánh nhân , tuy hơi khô khan một chút , nhưng các bậc thánh nhân là như vậy , lúc nào cũng nói triết lý vĩ đại và những câu chuyện ngụ ngôn về đại vũ trụ , tiểu vũ trụ ... Cho nên là thánh nhân không thể cười to trước công chúng . Có thể họ cười một mình ; Có thể họ mua những loại sách như vầy , sách vui cười , rồi ngồi trong phòng tắm đọc một mình . Khi bước ra ngoài , họ nói : "Hư không là thực tại ; thực tại là hư không."

Họ là những người như vậy . Sau khi nghiên cứu trong phòng tắm và cười bể bụng , họ đi ra nói những cái này . Nếu quý vị đừng nói lại cho ai biết thì tôi sẽ đọc tiếp truyện cười cho nghe .

Truyện này nói về một con chó bắt chuột . Từ trước tới giờ chỉ nghe nói đến mèo bắt chuột , tại sao con chó này cũng bắt chuột ?

Ai biết ? Giơ tay lên . Đừng cười bây giờ . Không được phép cười trong một "hội nghị nghiêm trọng" như vầy . Nếu có một tí "giáo dục" thì quý vị không cười như vậy . Có người nào biết tại sao con chó bắt chuột không ? Không ? Tại sao ? Quý vị khai ngộ rồi mà !

Thôi được ! Ở một xứ kia bên Tàu , lâu lắm rồi . Chúng ta gọi đó là Triều Đại Chi . Có một người biết đọc chỉ tay của chó . Nói cách khác , ông này là một nhà xem tướng chân cho chó . Hàng xóm nghe tới tài của nhà xem tướng này , nhờ ông đi mua cho họ một con chó để bắt chuột .

Một năm trôi qua . Cuối cùng nhà xem tướng mua một con chó đem về đưa cho người hàng xóm và nói rằng : "Con này là chó của Đức , rất giỏi , số một !" Ông hàng xóm cám ơn rồi giữ con chó đó . Mấy năm sau , hàng xóm không bao giờ thấy con chó đó bắt chuột , không một con chuột nào , ngay cả lông chuột cũng không bắt , chuột nó cũng không thèm nhìn .

Họ đi tới người xem tướng chó , hỏi có phải ông đã coi sai , con chó đó có thật là chó của Đức hay là chó Bắc Kinh . Ông coi tướng trả lời : "Không , không , không . Chắc chắn 120% con chó đó là chó Đức . Con này rất giỏi ! Nhưng các ông các bà phải biết rằng con chó này được huấn luyện để bắt cừu và dê ; nó không muốn bắt chuột đâu." Mấy người hàng xóm nói : "Vậy phải làm sao ? Chúng tôi chỉ muốn một con chó bắt chuột . Đã bảo ông rồi."

Người xem tướng nói : "Đừng lo , chỉ cần buộc nó vào một góc , đừng cho nó ăn gì cả . Khi chuột chạy ngang là nó sẽ bắt ngay." Sau đó con chó bắt đầu bắt chuột . Từ đó về sau , mỗi khi người ta thả nó ra , nó cũng vẫn bắt chuột , vì quen thói .

Câu chuyện này cũng tương tự như chuyện của người . Chúng ta thường là từ Thiên Đàng xuống đây . Những gì chúng ta muốn hay không muốn đều được ; Chúng ta là vạn năng . Chúng ta có rất nhiều quyền năng và vô cùng huy hoàng rực rỡ . Bây giờ xuống dưới này trong thế giới ta bà , chúng ta bị đóng vào nhà tù thể xác , cái phòng nhỏ bé này . Có phòng lớn hơn , nhưng ... phòng của tôi rất nhỏ ! (Sư Phụ và mọi người cười) Là người tu hành thì chỉ có thể nói từ kinh nghiệm bản thân .

Chúng ta bắt chuột . Chuột đời này là tiền tài , danh vọng , tên tuổi , lợi lộc , cạnh tranh , đánh nhau , gây lộn , chua cay , cắn xé lẫn nhau -- tất cả những cái này là chuột . Đáng tội thay , chúng ta lại thích như vậy , vì chúng ta đã bị cột vào xiềng xích vật chất này . Rồi không còn biết gì nữa , quên nguồn cội của mình ; chúng ta sống ở đời cũng y như vậy .

Truyện này không phải nói về cuộc đời của một con chó , mà đây chỉ là truyện ngụ ngôn . Có những người thật sự sống cuộc đời kêu bằng "như chó", bởi vì họ rất khổ . Đôi khi chúng ta làm việc cực khổ , có người làm 18 tiếng , nếu đông con hoặc nặng nợ nần phải trả . Hoặc nếu bị đau ốm gì đó tự nhiên trở thành bại sản , họ phải làm việc cực khổ ngày đêm chỉ để đủ ăn ngày hai hay ba bữa , và vài bộ quần áo che thân . Vậy thôi .

Bởi chúng ta đã thật tình quên mất Bản Lai Diện Mục của mình . Nhớ lại rất khó , nhưng bây giờ quý vị có nhớ một chút , từng chút một , từ từ . Phải mất một thời gian , vì bây giờ mà bắt con chó đó đừng bắt chuột nữa là một chuyện rất khó . Lúc trước nó không chịu bắt , bây giờ thì nó không chịu ngừng . Mọi thứ đều như thói quen . Thành thử tôi nghĩ rằng chúng ta nên luôn luôn nhớ , sống giữa khổ đau , hoang mang lộn xộn , chúng ta hãy luôn luôn nhớ tới cội nguồn thật sự của mình . Đừng bao giờ chịu thua trước mãnh lực tà ma ở thế giới này , lúc nào nó cũng muốn chúng ta nghĩ rằng chúng ta không là gì cả , chúng ta tội lỗi , không bao giờ có thể là bất kỳ cái gì , làm được bất kỳ việc gì , và không bao giờ muốn cái gì ngoài một chút cơm , vài bộ đồ độ nhật .

Truyện này rất hay , tôi không còn gì để nói nữa vì nó rất rõ ràng .