Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc (Tiếp theo)


Trong quyển sách của Paramahansa Yogananda có một câu chuyện . Quý vị có đọc quyển Tự Thuật Tiểu Sử Của Một Đạo Sĩ chưa ? (Autobiography of a Yogi) Nếu chưa thì nên đọc . Rất tốt cho quý vị , nó nhắc nhở quý vị tới bản tính tâm linh vĩ đại , thúc đẩy quý vị tới những lý tưởng cao cả , làm quý vị đánh thức Chân Ngã của mình và muốn hiểu thêm về sự vĩ đại của chính mình . Quyển này rất hay . Còn nhiều quyển khác nữa , không thể kể hết ra đây ; tôi không nhớ tất cả tựa đề ; có lẽ nhớ nhưng chúng ta không có thời giờ . Tôi đến đây không phải để bán sách . Nhiều sách tâm linh rất bổ ích cho quý vị , và đây là một trong những cuốn đó .

Trong sách đó có câu chuyện nói về một người kia muốn được truyền Tâm Ấn . Người đó có dụng ý rất , rất xấu , muốn gây rắc rối cho ông thầy , một trong những Minh Sư trong quyển sách đó . Tôi nghĩ vị này tên là Lahiri Mahasaya . Người này muốn tới để chứng minh rằng vị thầy này là giả , và muốn gây khó khăn cho ông thầy . Nhưng trước khi anh ta ngồi xuống , ông thầy đã bảo với mọi người rằng : "Quý vị có muốn xem hình không ?" Tất cả đệ tử đáp : "Dạ , dạ , dạ !" Vị thầy nói : "Quý vị nên ngồi nối đuôi nhau , đặt tay lên người ngồi phía trước." Rồi họ làm y như vậy , kể cả người có ý xấu kia . Họ làm theo như vậy .

Sau một hồi , một đệ tử trông thấy hình một người đàn bà , một phụ nữ trẻ đẹp , hiện ra trước mặt họ và mọi người khác . Rồi vị thầy đó hỏi mọi người có ai thấy hình ảnh đó không -- một người đàn bà -- kể cả anh mới tới kia . Anh ta xấu hổ nói rằng anh có biết . Anh nói : "Ồ". Rồi ông thầy hỏi anh ta : "Cô ấy là ai ?" Anh chàng không tốt kia trả lời : "Con biết đó là tội của con . Con đã có vợ nhưng lại ngoại tình với người đàn bà này rồi tiêu xài hoang phí vì bà ta . Làm như vậy không tốt . Con biết , xin thầy tha thứ cho con . Con tới đây với ý định xấu . Con đã muốn hại thầy , bôi nhọ thanh danh của thầy , nhưng vì thầy đã biết rồi thì xin thầy tha tội và nhận con làm đệ tử ?" Ông thầy nói : "Được , nhưng anh phải về nhà . Nếu về nhà và trong sáu tháng cư xử đúng theo luân thường đạo lý thì sau đó anh sẽ được truyền Tâm Ấn . Nếu không , tôi không cần truyền cho anh." Ba tháng sau , anh chàng lại chứng nào tật nấy , làm đủ mọi thói quen xấu mà anh đã làm trước kia . Không bao lâu sau anh chết , thành ra ông thầy không bao giờ truyền Tâm Ấn cho anh . Anh ta đã cố gắng nhưng thất bại .

Chúng ta cũng vậy . Nhiều lần cứ để công việc sang ngày mai , trong khi biết thế giới này chỉ là một lữ quán tạm thời . Nó còn tệ hại hơn khách sạn tôi ở . Trong khách sạn mà tôi đang ở , chỉ cần trả tiền là họ để tôi yên . Họ còn quét dọn lau chùi , thay khăn tắm , cho xà bông và tất cả những thứ cần thiết . Nhưng trong khách sạn này mà chúng ta kêu bằng ‘đời’, chúng ta phải làm việc , phải trả tiền mỗi ngày , trả mà vẫn đau khổ như thường . Chúng ta trả mỗi ngày bằng thời giờ quý báu , sức lực quý báu , kiến thức quý báu , đời sống ngắn ngủi quý báu ở đây trên tinh cầu này mà lẽ ra phải dùng để mà nhận thức lực lượng vĩ đại của mình để giải quyết mọi việc một cách dễ dàng , không cần gắng sức .

Chúng ta hy sinh tất cả những thứ này bởi vì nó làm cho mình bận rộn . Hệ thống ở tinh cầu này làm chúng ta quá ư bận rộn : Làm việc từ sáng tới tối , luôn luôn làm việc , những ngày cuối tuần cũng phải làm , mà vẫn không hạnh phúc đủ . Không phải chỉ trả tiền là được phòng tốt , người hầu tốt , dịch vụ tốt , hay bất cứ cái gì , không , không ! Chúng ta trả , trả , và vẫn trả mà không có nhiều hạnh phúc trong đó , khổ nhiều hơn là sướng . Dù có gia đình , một gia đình đẹp , hôn nhân hạnh phúc , chúng ta vẫn phải trả , vẫn phải làm việc nhiều để gìn giữ nó . Thậm chí phải làm việc trong lúc trời mưa bão , trong những hoàn cảnh hiểm nghèo , những lúc sức khỏe suy yếu , những lúc mệt mỏi rã rời , cả đêm mất ngủ vì con cái hay vì lo nghĩ , hay vì bất cứ chuyện gì , và chúng ta vẫn phải làm , chẳng có ai thương cảm , không một người nào !

Nếu cứ nói bệnh hoài thì họ nghĩ mình nói dối , rồi có thể chúng ta bị đuổi . Thế là phải phấn đấu nữa , phải tìm việc khác mà chuyện đó đâu phải dễ dàng gì . Thành ra khách sạn này trên tinh cầu này không tử tế lắm . Không giúp ích gì nhiều cho chúng ta . Nếu quý vị đến khách sạn trả tiền nhiều thì phải được dịch vụ tốt , đúng không ? Nhưng ở khách sạn này , không ! Quý vị trả ngày , trả đêm , từng ngày trong cuộc sống cho tới khi trút hơi thở cuối cùng mà vẫn không được dịch vụ tốt .

Cho nên , nếu hỏi thì tôi sẽ khuyên quý vị là hãy đi tìm khách sạn khác . Tôi biết một chỗ này ! (Sư Phụ cười) Tôi biết nhiều khách sạn . Trong Nhà của Cha chúng ta , có nhiều lâu đài . Tất cả đều vắng . Tất cả được trang hoàng bằng những đồ đạc và phòng ốc đẹp nhất theo như ý muốn của quý vị , và nhiều nơi hãy còn trống bây giờ luôn luôn đang chờ quý vị đến thụ hưởng . Quý vị chưa cần tới đó , nhưng có thể đi coi bây giờ rồi trở lại , rồi đi . Trong lúc rảnh , để thời giờ ra cho mình , như hai tiếng , mỗi ngày một tiếng vì quý vị làm việc . Chúng ta ai cũng làm việc vì thế giới , vì những nhu cầu vật chất và thể xác , lại không làm việc vì nhu cầu của linh hồn , nhu cầu tâm linh . Bởi vậy mới mệt mỏi , kiệt quệ . Dù có ngủ cũng không thấy khỏe . Nhưng nếu ngồi thiền , dù không ngủ đủ chúng ta vẫn cảm thấy dễ chịu , cảm thấy tăng cường sinh lực . Sau đó có thể dời non .

Thành ra , dù có bao nhiêu người lên đó cũng có rất nhiều lâu đài trên ấy , luôn luôn sẵn sàng . Không một cái gì ở thế giới này có thể so sánh được với những cái ở trên kia . Nếu biết Quê Nhà của mình huy hoàng rực rỡ như thế nào thì chúng ta sẽ muốn chết ngay lập tức ! Xin lỗi cách nói chuyện của tôi . Nhưng nó là như vậy . Nhiều người đi thăm cảnh giới kia -- Thiên Đàng -- Quê Hương của chúng ta , họ không muốn trở lại đây một giây phút nào . Thậm chí những người mà người ta gọi là "chết" rồi sống lại , họ cũng không muốn trở lại cuộc đời này . Sau khi họ thấy Ánh Sáng , sau khi thấy Chúa Giê Su , Đức Phật trên Thiên Đàng ôm ấp họ trong thương yêu , toàn thể con người thay đổi . Họ không muốn gì ở tinh cầu này nữa bởi vì tình thương đó không có ở đây .