Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc (Tiếp theo)


Cho nên , tìm Thượng Đế là chuyện rất tự nhiên vì đó là Chân Ngã của quý vị . Không chỗ nào khác để tìm ngoại trừ bên trong quý vị . Thiếu nó , cuộc đời không bao giờ hạnh phúc . Rồi cứ chạy luẩn quẩn hoài trong vòng tròn đó , giống như giấy nhào lại ! Đôi khi nó ở một hình thức khác , giống như người ta lượm những đồ vứt đi đem về nhào lại làm thành cái khác , có hình dạng khác , nhưng vẫn cùng chất liệu đó . Cũng vậy , đời sống chúng ta đã lộn qua , lộn lại hoài hoài ở cuộc đời sầu thảm này , thậm chí không ở được lâu . Đó mới là vấn đề ! Tôi đã nói rồi , nó là khách sạn . Tôi đi vào khách sạn , vô phòng , bắt đầu mở hành lý ra , có lẽ phải ủi một chút vì quần áo nhăn nheo , để coi lịch sự trước mặt quý vị , rồi để nữ trang chỗ này , chỗ nọ , làm nó hoàn hảo giống như ở nhà , nhưng tôi biết đó không phải nhà của tôi . Một , hai ngày nữa tôi phải đi . Dầu vậy tôi vẫn làm những gì tôi phải làm .

Cũng giống vậy , người tu hành làm những gì họ phải làm ở đời này , nhưng họ biết nó không phải là Quê Nhà của họ , vì họ biết Nhà như thế nào . Tôi vừa mới từ Nhà tôi tới đây , chưa có quên . Thành ra , nếu tu hành mỗi ngày , chúng ta sẽ tập trở về Thiên Quốc , xem Ngôi Nhà mới của quý vị , ý nói Quê Nhà thật của quý vị , rồi trở lại đây nữa , đi qua đi lại như vậy . Quý vị sẽ không bao giờ quên , dù trở về trần gian . Trở về có nghĩa là gì ? Không phải giống như là đi tới đi lui , đó chỉ là một lối nói mà thôi . Ngôn ngữ này không đủ . Cho nên , nếu đi về mỗi ngày , chúng ta sẽ không bao giờ quên Quê Hương thật sự của mình . Dù làm công việc ở khách sạn này kêu bằng ‘đời’, chúng ta sẽ không bao giờ bám víu nó , dù mình trang hoàng cho nó như thế nào đi nữa . Cũng như tôi trang hoàng phòng khách sạn của tôi , tôi tự làm giường , tất cả một mình . Tôi không làm phiền bồi phòng . Khi nào về thì tôi bảo họ : "OK , bây giờ dọn dẹp được rồi." Vì tôi đặt đồ đạc khắp nơi để tìm cho tiện . Nhưng tôi biết đó không phải là nhà , dù tôi trang hoàng nó .

Nhưng nếu không biết rằng mình có một Ngôi Nhà khác , một Mái Nhà thật sự thì chúng ta sẽ bám víu thế giới này hoài . Chúng ta sẽ làm việc đổ mồ hôi nước mắt , cảm thấy rất khổ vì muốn giữ những cái mà mình đang có ở đây . Nếu vì lý do nào đó không thể giữ được những thứ này , chúng ta sẽ đau khổ vô cùng , quyến luyến vô cùng , và có thể chết được , chết trong đau đớn , chết trong khổ sở . Nhiều người mất tiền , vỡ nợ , mất nhà , và họ tự tử hoặc ngã bịnh vì họ bám víu vào của cải của họ , nhưng những người tu hành không bị động tâm dù bị mất hết , vì họ biết họ có một cái gì đó tốt hơn .

Có một chuyện cười tôi đọc trên Mạng Lưới Điện Toán . Họ kể như vầy . Có một người rất là giàu có , Mucho Dinero (tiếng Tây Ban Nha là "nhiều tiền") và ông ta sắp chết . Nhưng ông muốn mang theo của cải của ông . Ông có rất nhiều tiền , rất nhiều vàng . Ông ta dùng tiền mua vàng , chất đầy nhà và bây giờ ông muốn đem theo . Ông cố gắng đem theo , nhưng họ bảo rằng : "Không , không . Ông mang theo không được . Những gì ông kiếm được ở đây là thuộc về thế giới này . Tới giờ ra đi là ông sẽ để lại hết ; chỉ đi một mình thôi . Không một cái gì ! Ông đã tới đây tay trắng thì ra đi cũng trắng tay." Người đàn ông nghe vậy buồn quá , ông bèn mặc cả với Thượng Đế , với Tử Thần : "Nhờ Ngài hỏi Thượng Đế cho tôi , xin Thanh Hải Vô Thượng Sư cho tôi được đem theo vàng . Tôi cần lắm , làm việc cả đời mới có . Tôi không thể bỏ nó lại . Làm ơn làm phước !"

Nghe vậy Tử Thần thấy tội nghiệp lắc đầu , thương hại người đàn ông u minh ấy rồi nói : "Thôi được , khi đi thăm Ngài tôi sẽ hỏi cho." Sau khi Thượng Đế nhìn xuống thấy người đó thảm thương quá , Thượng Đế nói : "Thôi được , cho nó đem theo . Không sao . Đừng có lo." Thế là người đàn ông đang hấp hối đó làm một cái túi lớn , nhét tất cả vàng bạc mà ông có thể mang theo được , lúc đó ông mới chết . Ông ta chết đem theo túi vàng tới cổng Thiên Đàng lóng lánh ngọc trai . Thánh Peter nói : "Ồ , ông mang cái gì trong đó ? Ông không được phép mang đồ Địa Cầu lên Thiên Đàng . Ông có biết không ?" Ông kia trả lời : "Nhưng tôi đã nói với Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi . Ngài nói được." Thánh Peter nói : "Vậy hả ? Tôi sẽ đi hỏi lại." Ông ta đi vô hỏi Thầy : "Sư Phụ cho người này mang đồ Địa Cầu lên đây thật sao ?" Sư Phụ trả lời : "Được , ông ấy nghèo mà . Cho y làm , cho y làm."

Thánh Peter trở ra nói rằng : "Ừ , ừ , ông được . Ông được phép . Không sao , nhưng tôi vẫn phải coi ông mang theo cái gì." Ông ta mở túi nhìn vào trong rồi nói : "Ồ , cái đó ! Ông đem theo đồ lát đường , đồ làm đường !" (Mọi người cười và vỗ tay) Quý vị hiểu chưa ? Nếu không hiểu , có trẻ em không hiểu , trên Thiên Đàng họ dùng vàng để lát đường đi . Kim cương ở đây mà chúng ta rất thích , họ dùng để xây tường , tráng vỉa hè hoặc lối đi , bất cứ việc gì .

Chúng ta đi trên vàng , kim cương và ngọc thạch . Tất cả cây cối đều là đá quý . Lá cây , tất cả mọi thứ trông giống như châu báu nhưng không cứng . Đẹp nhưng không đâm chọc , chỉ là một chất rất đẹp . Đây là vàng và kim cương thật sự . Kim cương ở đây có thể làm quý vị đau . Dù nó tồn tại mãi mãi nhưng không phải như vậy . Quý vị có thể phá hủy nó . Nhưng kim cương và vàng trên Thiên Đàng , không thể phá . Đó là nơi chúng ta xuất phát . Chúng ta đến từ những lầu đài đẹp đẽ . Chúng ta đến từ một nơi quý báu . Chúng ta đến từ tự do , từ thương yêu , thân ái , rồi tụt xuống tình trạng của chúng ta bây giờ , với những khổ sở , yếu đuối , đáng thương của cuộc sống con người . Nhưng chúng ta không phải chịu như vầy bởi vì chúng ta đã có kho tàng bên trong chính mình . "Không để kho tàng ở Trái Đất mà để ở Thiên Đàng." Làm cách nào để được như vậy ? Tìm nó . Tìm kho tàng ở Thiên Đàng , châu báu thật sự mà chúng ta sẵn có bên trong ; sự huy hoàng chính thật của Chân Ngã chúng ta .

Tôi đến đây là để chỉ cho quý vị phần đó , không gì khác . Cái đó rất là quan trọng . Cho nên nếu quý vị muốn , chúng tôi sẽ có thời giờ chỉ cho quý vị , hướng dẫn quý vị qua những bước đầu cho tới khi nào quý vị tìm lại được Chân Ngã của mình , hạnh phúc ngay đây và mãi mãi về sau . Cám ơn quý vị . (Mọi người vỗ tay)