Yến Nhi nhận xét:

– Dũng đen mà còn thức thời sửa đổi ngay sau lần bị nạn ấy.

Hồng Hạnh đốp chát ngay khi nghe nhắc đến Dũng.

– Dũng đen ngày trước cũng rất đáng ghét. Hắn cũng không thua gì Sĩ Tiến đâu.

Yến Nhi chống chế:

– Nhưng bây giờ thì anh ấy đã tốt lắm rồi.

Loan chống nạnh:

– Cũng do bị ma cảnh cáo rồi.

– Bỗng một bóng đen từ trên vách nhảy xuống lẫn vào bóng đêm.

Hồng Hạnh kêu lên:

– Có tiếng gì chạy thình thịch ngoài kia!

Cúc Hoa kêu lên:

– Ma.

Loan nạt:

– Ma đâu mà ma!

Yến Nhi co rúm người lại run sợ, miệng mấp máy:

– Ôi sao tôi sợ quá!

Hồng Hạnh dõng tai nghe ngóng cô la hiệu mọi người im lặng, để theo dõi động từ bên ngoài.

Loan thì thầm:

– Người ta ư?

Hồng Hạnh khẽ nói:

– Có lẽ vậy!

Cúc Hoa nhăn nhó:

– Chỉ có ma thôi. Chứ ăn trộm làm sao mà vào được. Cổng được canh giữ kỹ lắm mà.

Yến Nhi rên rỉ:

– Chỉ có ma mới biến dạng nhìn vào đày được mà thôi. Em sợ lắm chị ơi.

Loan dỗ dành:

– Yến Nhi đừng sợ. Có chị em ở đây đông lắm mà!

Yến Nhi sợ sệt:

– Ma sẽ vào đây bất cứ lúc nào.

Hồng Hạnh nhăn nhó:

– Nhì mi có im lại không? Coi chừng nó vồ lấy mi bây giờ.

Loan lừ mắt nhìn Hạnh:

– Mi đùa gì kỳ thế? Làm Nhi nó sợ.

Tiếng chạy bịch bịch ngày càng xa dần. Hồng Hạnh thở dài.

– Đi rồi!

Yến Nhi tròn mắt:

– Đi, mà ai đi chứ?

– Thì con ma chứ còn ai?

Cúc Hoa thầm thì:

– Có khi nào sáng ra lại toàn xương cá với xương người.

Hồng Hạnh nhăn mặt:

– Mi nói gì mà nghe ghê thế?

Cúc Hoa.vặn lại:

– Vậy chứ còn gì nữa. Đêm nay ma quỉ hoạt động mạnh ghê. Sáng nay chắc chắn sẽ có tin để mà bàn luận đây.

Yến Nhi chép miệng:

– Xí nghiệp này ngày càng nhiều oan hồn. Ma càng tấn công dữ dội.

􀃌 􀃌 􀃌 Sáng ra cả đám công nhân cả nam lẫn nữ tập trung trước cửa xí nghiệp sản xuất thuỷ hải sản ''Dạ Hảí'. Mọi người bàn tán xôn xao. Dũng đen cao giọng:

Tối qua yêu tinh lại xuất hiện dám gỡ tấm bảng hiệu của xí nghiệp xuống và treo lung lẳng mấy chiếc đầu lâu, cùng với xương tay xương chân người.

Khung cảnh thật là rùng rợn. Cúc Hoa lè lưỡi:

– Đêm hồi hôm em nói đâu có sai.

Hồng Hạnh cười khoái trá:

– Như vậy chó tiêu đời hắn luôn.

Yến Nhi thủ thỉ gì đó với Dũng đen, hắn cười sặc sụa:

– Vậy sao? Vậy sao?

Mạnh Cường hỏi lại:

– Có thật vậy không?

Yến Nhi gật đầu:

– Em nói dối làm gì?

Mạnh Cường đâm lo:

– Nếu vậy hắn sẽ đổ trút lên đầu anh em bảo vệ.

Dũng xua tay:

– Sao lại đổ lỗi cho anh em bảo vệ được chứ?

Hồng Hạnh tiếp lời:

– Ma quỉ nó có phép tàng hình ma.

Hắn bước ra chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã quát tháo ầm ĩ lên:

– Chúng mày, giờ này còn tập trung ở đây làm gì?

Đám công nhân không ai dám nhìn lên. Dũng húng hắng.

– Thưa giám đốc!

Hắn hét:

– Giờ này ở đó thưa gởi để làm gì? Đi làm!

Dũng đưa tay chỉ lên bảng hiệu:

– Giám đốc xem kìa!

Hắn nhìn theo ngón tay của Dũng. Hắn há hốc.

– Chuyện gì?

Dũng lúc lắc cái đầu:

– Tối qua nó đã biến hoá ra những cái đó. Ghê sợ thật!

Hắn há hốc mồm, đưa tay vò đầu:

– Lại giở trò nữa rồi! Ai lại dám cả gan làm như thế?

Mạnh Cường bước lại gần hắn. Cường nới:

– Chuyện này ông nghĩ sao?

Hắn lắc đầu, mắt hầm hầm:

– Đứa nào, đứa nào dám cả gan hại tao?

Dũng lấm lét ngó hắn:

– Giám đốc à! Tôi ...

Hắn gắt lên:

– Mày muốn nói gì vậy? Hay là ...

Dũng xua tay:

– Không, không đừng nghĩ quấy cho tôi!

– Vậy chứ mày muốn nói gì chứ?

Dũng ngần ngại:

– Ý tôi muốn nói là có thể ma quỉ lộng hành ở đây rồi. Nó hết phá phách chuyện này đến chuyện khác.

Hắn ngó nhìn mọi người. Trợn mắt:

– Ma quỉ ư? Đừng có nói nhảm nhí. Nhất định tao sẽ tìm ra thủ phạm. Đừng có trách tao độc ác.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Không ai dám lộng hành vào đây phá rối như vậy đâu. Duy có điều ...

Hắn nạt:

– Có điều làm sao?

Mạnh Cường từ tốn nói:

– Anh em công nhân không ai phá rối anh như vậy đâu. Dù sao họ cũng gắn bó nơi này lâu rồi mà.

Dũng đen cũng rụt rè lên tiếng:

– Giám đốc! Tôi thấy ...

Hắn quay lại nhìn Dũng đen gắt:

– Mày thấy gì?

– Dạ ý em muốn nói là, giám đốc nên cúng bái những vong hồn chết oan để họ để yên cho xí nghiệp.

Hắn tối sầm mặt xuống:

– Đừng có nói nhảm nữa. Mầy hãy trèo lên đem mấy cái của nợ ấy xuống đây.

Dũng đen rùng mình thối thác:

– Không đâu, em không dám trèo lên. Em sợ lắm.

Hắn quát:

– Mầy sợ gì chứ?.

Dũng lên rỉ:

– Tôi đâu có biết trèo. Giám đốc nhờ người khác đi.

Hắn quắc mắt nhìn Dũng!

– Mày cứ trèo lên.

Dũng nhăn nhó:

– Xín lỗi tôi trèo không được. Giám đốc bảo người khác giùm.

Hắn quát nạt:

– Tụi bây là đồ ăn hại.

Dũng đen càm ràm:

– Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi có leo trèo gì đâu.

Thân tôi như vậy mà ông biểu trèo. Với lại cái đầu lầu trên ấy, có chết tôi cũng không dám đụng đến nữa.

Hồng Hạnh trề môi:

– Sao ông không chịu trèo lên mà bắt công nhân làm? Chẳng phải ông cũng sợ teo ruột luôn rồi.

Loan đang khua tay múa chân kể lại sự kiện tối hôm qua cho Dũng đen nghe cậu ta xanh cả mặt mày:

– Có chuyện ấy nữa sao?

Loan gật đầu xác nhận:

– Chúng tôi đâu có đùa. Nhỏ Cúc Hoa là nhân chứng.

Dũng đen chép miệng:

– Có lẽ từ từ đám công nhân này bỏ đi hết. Ma quỉ lộng hành quá rồi.

Yến Nhi lo lắng hỏi:

– Liệu ông ấy có cho mình đi hay không?' Dũng đen xua tay:

– Điều nầy chắc chắn rồi. Cho mình đi rồi ai vào làm với ông.

– Chẳng lẽ mình cứ ở đây để bị ông ấy bắt chẹt hoài sao?

Dũng chợt hỏi:

– Vậy theo cô mình phải trốn hay sao?

Cô tròn mắt:

– Trốn ư? Rồi tiễn cọc làm sao?

Dũng khoát tay:

– Bố thí cho ông ta đi. Còn hơn ở lại sống vậy hoài có ngày chắc tôi điên mất.

Hồng Hạnh chợt hỏi Dũng:

– Trận đắm tàu vừa rồi xí nghiệp mình thiệt hại bao nhiêu người vậy anh.

Dũng chợt buồn.

– Cũng nhiều lắm. Nhưng chưa thể xác định được. Vì những tàu dạt vào bờ bị lạc cũng còn nhiêu.

Yến Nhi chấp tay lâm râm vái:

– Cầu mong cho mọi người được bình an.

Sĩ Tiến giật thót mình khi nghe cú điện thoại. Từ bên kia đầu dây tiếng người con gái cất lên:

Chào Sĩ Tiến! Anh vẫn khoẻ chứ?

Hắn trợn mắt, miệng lắp bắp:

– Cô cô là ai?

Tiếng cười khô khan lại cất lên:

– Sao, mới mấy ngày mà đã quên nhau rồi à?

Hắn thảng thốt:

– Ái Liên? Có phải em đó không?

– Không đâu! Ái Liên đã chết rồi.

Hắn sững sờ:

– Chết lồi ư?

Tiếng cười mai mỉa lại vang lên bên kia đầu dây:

– Ông tiếc à!

Hắn thở dài:

– Nhưng cô là ai?

– Hừm! Ông quên thật à!

Hắn gắt:

– Nói nhanh. Tôi đang bận!

Tiếng cô gái đầy giễu cợt:

– Sao, không muốn tiếp chuyện với tôi à?

– Đừng dài dòng nữa! Cô muốn gì?

– Ông chưa biết tôi là ai cơ mà. Sao lại hỏi tôi muốn gì?

Hắn bặm môi:

– Vậy cô là ai?

Cô ta lại đùa:

– Khỏi cần ông biết tôi là ai? Mà tôi muốn cho ông biết một sự thật.

Hắn cười vang:

– Nè, cô định tống tiền tôi đấy ư?

Cô gái cười trong máy.

– Với ông chỉ có tiền, và ông nghĩ ai cũng như ông cả.

– Sự thật cô muốn gì?

Cô gái bảo:

– Tôi muốn biết chừng nào ông đem ''hàng quý'' qua lần nữa.

Hắn hơi rúng động:

– Cô ... tôi.

– Ông ngại không dám nói với tôi phải không?

Ái Liên! Hắn giật thót mình cô ấy đã về Việt Nam được rồi ư? Vậy là rắc rối rồi. Làm sao đây? Thủ tiêu nó ư? Không được, sẽ dính dấp đến pháp luật.

– Này, anh làm gì mà im lặng thế?

Hắn dịu giọng:

– Ái Liên à, em đừng đùa nữa. Thật ra em muốn gì?

Tiếng cười lại vang lên:

– Ông hỏi tôi muốn gì ư? Buồn cười quá. Đối với người hại đời con gái của tôi, và còn mang tôi đi bán nữa thì tôi sẽ làm sao đây chứ? Công bằng mà nói thì tôi cần phải đòi lại món nợ này.

Hắn lạnh toát xương sống và mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn van xin.

– Em đừng làm lớn chuyện mà Liên dù sao chúng ta cũng một thời bên nhau mà.

Ái Liên gắt:

– Ông im đi! Ông là keûẻ tán tận lương tâm. Ông không phải là con người!

Hắn nài nỉ:

– Ái Liên, bây giờ em muốn gì anh cũng chìu em hết.

– Có thật thế không?

– Thật mà!

Ái Liên cười mai mỉa:

– Vậy thì tôi ngã giá nhé!

– Được rồi! Em nói đi.

– Đánh đổi cả xí nghiệp.

Hắn trợn mắt:

– Em đùa đấy ư?

Ái Liên vặn vẹo:

– Sao, ông tiếc của à? Vậy thôi. Chúng ta hẹn nhau ở đồn công an một ngày gần đây vậy?

Hắn hét lớn:

– Em dừng đùa với anh nữa có được không?

Ái Liên cũng gắt gỏng:

– Tôi mới về nước, đâu có thời gian rảnh mà đùa với ông.

Hắn lại dịu giọng:

– Ái Liên! Em tha lỗi cho anh chứ?

Ái Liên lại cười:

– Ông có lỗi gì đâu. Tại tôi quá ngu si mà thôi.

– Em hiện đang ở đâu.

– Đồn công an!

Hắn giật lùi:

– Đồn công an ư? Tại sao em lại ở đó.

Cô đáp gọn:

– Bị bắt!

Hắn thốt lên:

– Bị bắt ư?

– Ông không tin thì cứ đến đây. Ông nên chuẩn bị tình thần đi là vừa.

Ái Liên cười giễu cợt và im lặng cúp máy:

Hắn vẫn ngồi tần ngần ra đó? Đã hơn mười giờ đêm rồi mà hắn vẫn chưa hề chợp mắt được. Tin Ái Liên quay về Việt Nam đã làm cho hắn ta thấp thỏm lo âu. Đường dây làm ăn của hắn đã bị bại lộ. Nhất định Ái Liên sẽ không bao giờ tha thử cho hắn. Vậy, là hắn sẽ vào tù. Coi như là chấm hết. Hắn nắm chặt đôi tay, đôi quai hàm bành ra, hắn nghiến răng, đôi mắt long lên đỏ ngầu trông thật đáng sợ làm sao? Không, nó phải chết. Ta không thể vì một con nhỏ ấy mà thân bại danh liệt được ...

Một bàn tay lạnh ngắt đặt xuống gáy của hắn. Hắn giật mình hét lên:

– Đứa nào dám đùa với tao?

Vẫn im lặng, hắn thét lớn:

– Muôn chết hả?

Linh tính báo trước cho hắn chuyện chẳng lành có thể xảy ra và hắn ngước nhìn lên. Kinh hãi, đôi mắt hắn trợn ngược, đôi môi mấp máy:

– Ma ... ma ...

Cười vang lên, bóng đen như giễu cợt với hắn:

– Ma ư? Ha ... ha ...

Hốt hoảng hắn thụt lùi về phía sau. Miệng vẫn ú ớ ...

– Ma ...ma ... Ai cứu tôi!

Càng thụt lùi hắn càng bị con ma tấn công dữ dội hơn. Nó tiến về phía hắn lưỡi thè ra đỏ lòm, và hai chiếc răng nanh mọc dài ra làm hắn rụng rời cả tay chân. Tiếng con ma lại vang lên:

– Phải, ta là ma đây. Ta luôn ám ảnh nhà ngươi. Vì ấp úng, hắn lắc đầu:

– Nhưng tôi với bà đâu có thù oán gì? Nếu bà đói thì ngày mai tôi sẽ cúng cho bà ăn. Bà đừng theo phá tôi nữa.

Lại một tràng cười như ai oán. bóng đen rít lên:

– Không thù oán ư?

Run giọng, hắn thều thào:

– Phải!

Ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, bóng ma phẫn nộ:

– Ha ha mày là một tên gian manh xảo quyệt. Tao với mày có một món nợ lớn cần thanh toán.

Gào lên, hắn nói:

– Tôi nợ gì với bà chứ?

Trơn mắt trắng dã nhìn hắn. Con ma gằn từng tiếng một:

– Nợ này mày trả suốt đời không xong đâu.

Tựa vào tường hắn thở hổn hển nói như đứt quãng:

– Xin bà đừng đùa đai như vậy? Muốn gì hãy nói ra đi.

Con ma lại cười, tiếng cười nghe rùng rợn làm sao?

– Muốn gì ư? Tao muốn mầy phải thân bại danh liệt tao muốn mầy sẽ trở thành con ma không đầu.

Gào lên dữ dội hắn đập mạch vào tường:

– Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Cứu ta với!

Lại một tràng cười, cái cười thật khiếp đảm làm sao?

– Tụi nó chỉ là đồ ăn hại mà thôi. Ta đã cho nó ăn "bánh" của ta nhiều lắm, nên đã câm họng hết rồi.

Giật bắn người, hắn hét:

– Bà đã làm gì bọn chúng. Bà cho chúng ăn đất ư?

Cười nham hiểm, con ma gắt lên:

– Phải vậy thôi. Bọn nó điều là những bàn tay đắc lực chuyên tuân lệnh mày để đi phá làng phá xóm. Tao cũng cần nên cảnh cáo tụi nó lắm chứ?

Bằng giọng mơ hồ, hắn hỏi:

– Bà muốn gì ở tôi?

– Muốn mầy phải trả giá.

Run lên vì sợ hãi, hắn dịu giọng:

– Nhưng tôi đâu có nợ nần gì bà.

Bóng ma gục gặt đầu:

– Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác. Mày trả không nổi đâu.

Nhíu cặp mày to đen lại, hắn hỏi:

– Bà là người hay là ác quỷ mà luôn ám ảnh ta như vậy?

Tiếng cười kinh khủng lại vang lên làm hắn rợn xương sống:

– Hạ. ha ... ha ... ta là ma, là yêu tinh, muốn ăn thịt mi.

Hắn khuỵ xuống chân tường hai tay ôm đầu rên rỉ:

– Xin hãy tha cho tôi. Hãy tha cho tôi.

Hắn ôm lấy đầu. Miệng cứ kêu lên như thế và ngất luôn tự lúc nào?

􀃌 􀃌 􀃌 Tiếng chuông điện thoại lại reo, Mạnh Cường nhất máy:

– Alô! Cho tôi gặp Mạnh Cường.

Hơi nhíu mày, Mạnh Cường hỏi lại:

– Cô là ai?

Tiếng bên kìa đầu dây, như muốn giễu cợt:

– Tôi chỉ muốn gặp anh Cường mà thôi.

Mạnh Cường giục:

– Thì cô hãy nói đi cô cần gặp hắn đề làm gì?

Cô gái gắt gỏng:

– Đây là chuyện riêng của chúng tôi, anh muốn biết làm gì?

Giểu cợt, Mạnh Cường lại đùa qua máy:

– Có gì đâu, tôi nghe hay anh Cường cũng vậy mà thôi.

Tiếng bên kia đầu dây gắt gỏng cô nói:

– Nếu không cho gặp thì thôi. Sao anh mất lịch sự quá vậy. Đúng là ...

Tiểng cười vang lên bên đầu dây:

– Là ... là gì vậy cô?

Ái Liên bực dọc:

– Là thầy nào tớ nấy. Đồ dê xồm!

Mạnh Cường nghiêm giọng:

– Này, cô chưa cho tôi biết cô là ai thì làm sao tôi gọi anh Cường cho cô gặp được.

Bên kia đầu dây cô gái cũng dịu giọng:

– Anh cứ bảo là có người bạn cần gặp anh ấy gấp.

Chau mày suy nghĩ Mạnh Cường mạnh dạn hỏi:

– Dạ thưa cô gặp ở đâu ạ.

Nhẹ giọng cô nói:

– Cứ nói anh ấy đến đồn công an phường 10.

Giật mình Mạnh Cường thét lên:

– Cô đùa với tôi đó hả? Vậy cô là nữ công an sao?

Tiếng cô gái lại vang lên:

– Anh làm ơn nói lại giúp tôi nhé. Tôi rất cần sự có mặt của anh ấy.

Mạnh Cường đáp lời:

– Được, cô hãy chờ đó Mạnh Cường sẽ đến ngay.

Tiếng cô gái lại lí nhí đáp:

– Cám ơn anh!