– Dạ không dám? Khỏi phải lịch sự như vậy. Và đâu có gì để mà cám ơn.

Xin chào!

– Ngồi xuống ghế Mạnh Cường phải động bộ não của mình, mà vẫn chưa thể nghĩ cô gái ấy là ai? Và tại sao phải gặp tại công an phường. Đứng phắt dậy anh quyết định cuộc mạo hiểm ...

􀃌 􀃌 􀃌 Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau Mạnh Cường đã đến cửa còng an phường.

Anh vô cùng sững sờ.

– Cô ...

Cười thật tươi Ái Liên hỏi:

– Có phải anh ngạc nhiên lắm phải không?

Lấy lại được bình tĩnh Mạnh Cường lắc đầu:

– Tôi đang hoang mang thì có.

Chỉ chiếc ghế đối diện Ái Liên mời:

– Anh cử hãy ngồi xuống đi đã.

Mạnh Cường quá bất ngờ về cuộc gặp gỡ này:

– Như vậy người gọi máy nhắn tôi là cô.

Mỉm cười Ái Liên đùa:

– Anh bực bội lắm sao?

Lấc đầu Mạnh Cường đáp:

– Không, em làm anh hơi ngạc nhiên thôi. Và cô ...

– Ý anh muốn nói em đã được đưa đi ra nước ngoài rồi chứ gì?

Gật đầu anh xác nhận:

– Phải cho dù anh biết tin hơi muộn rằng hắn đã mang em đi bán.

Mai mỉa, Ái Liên kể:

– Phải! Hắn là tên trùm buôn lậu, và mua bán nữ đấy.

Do dự một lát, Mạnh Cường hỏi:

– Vậy sao em trở về đây được? Và liệu hắn có để yên cho em không?

Nuốt hận vào lòng, Ái Liên tức giận đáp:

– Em sẽ tố cáo hắn.

Lắc đầu ngăn cản Ái Liên, anh khuyên:

– Đừng dại dột mà mắc bẫy của hắn. Em biết là đó tay chân của hắn không ít đâu. Em sẽ bị thủ tiêu ngay.

Gật đầu đồng ý với anh, Ái Liên mím môi:

– Vậy theo anh em phải làm sao? Vì khó khăn lắm em mới trở về đây được.

Hơi nghiêng đầu nhìn cô anh nhắc lại:

– Làm sao em thoát được về đây?

Từ từ Ái Liên kế:

– Sau khi tỉnh dậy, mở choàng mắt nhìn cảnh vật xung quanh điều xa lạ.

Tiếng người nói chuyện với nhau, xầm xì tôi không nghe được gì cả. Linh tính báo cho tôi biết điều chẳng lành đã xảy ra. Em đang ở Thái Lan!

Thắc mắc, anh hỏi:

– Em la lên ư?

Lắc đầu, Ái Liên kể:

– Không, linh tính bảo em không nên kêu lên, mà phải cứ nhắm mắt mờ như mình chưa tỉnh. Một giọng lơ lớ tiếng Việt Nam cằn nhằn. Hắn bảo rằng thằng Sĩ Tiến ngu quá cho nó uống thuốc mê nhiều nên đến giờ chưa tỉnh.

Hồi hộp trong lòng Mạnh Cường nhìn cô:

– Lúc đó em làm sao?

– Còn làm sao dược nữa. Cứ nằm và tiếp tục nghe cuộc đối thoại của bọn chúng.

– Em nghe được gì?

Lắc đầu, cô đáp:

– Tụi nó không nói gì cả mà rủ nhau đi nhậu.

Sốt ruột anh lại hỏi:

– Rồi em làm sao?

Em hé mắt nhìn và quan sát thì ra đã vào đêm, ánh đèn điện mờ mờ, cảnh vật thật ghê sợ im lặng như tờ. Em lồm cồm ngồi dậy nghe ngóng. Không có người.

– Thế là em bước vội ra ngoài hướng vào bóng đen mà chạy.

Mạnh Cường kêu lên:

– Trời ơi! Em hành động như vậy thật là nguy hiểm.

Gật đầu cô xác nhận:

– Đúng là nguy hiểm thật. Nhưng dù như thế nào thì em cũng phải chết. Một liều ba bảy cũng liều.

– Rồi em đi đâu?

Ái Liên kể tiếp:

– Em chạy mãi vừa lạnh, vừa đói. Cái lạnh của sương mù ban đêm và cái lạnh của mùi rừng làm cho em ngất đi.

Mạnh Cường tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Giữa núi rừng ban đêm lạ lạ làm sao em thoát.

Mím môi để đè nén sự xúc động, Ái Liên kể tiếp:

– Thật là trong cái rủi ấy còn có cái may mắn. Khi tỉnh lại em thấy có một chiếc xe mang bảng số của Việt Nam, đang đậu cách đó khoảng vài trăm mét, em cố căng mắt ra mà nhìn thì dưới luồng xe anh thi xế đang nằm võng ngủ, nghe ngóng động tĩnh thấy không có gì nguy hiểm em cố sức leo vào mui xe, trốn xe chở toàn là bao bì đựng gạo thế là không chần chừ em chui vào đống bao ấy và thiếp đi lúc nào không hay.

Trố mắt nhìn cô Mạnh Cường kêu lên:

– Ôi em không sợ đấy là bọn gian tà nữa sao?

Chớp chớp rèm mi Ái Liên lắc đầu:

– Em đã nói với anh rồi mà. Liều một phen mới thấy số của mình còn cao lắm.

Phì cười trước lời nói đùa của Ái Liên, Mạnh Cường thở dài.

– Có lẽ em lại làm cho anh lơ xe và anh tài xế một pha kinh hoàng.

Tủm tỉm cười Ái Liên nói tiếp:

– Về đến Việt Nam, các anh mới phát hiện ra em. Nhưng em cầu khấn van xin họ và kể lại mọi chuyện xin họ nên giữ bí mật an toàn:

Thế là họ gửi em vào đây.

Thở hắt ra, Mạnh Cường lắc đầu:

– Nghe em kẻ mà anh muốn nín thở luôn.

Lằc đầu nhìn anh, cô nói:

– Không phải em gọi anh đến đây để nghe chuyện ấy đâu. Vấn đề quan trọng em chưa nói ra.

Ngạc nhiên nhìn cô Mạnh Cường chau mày:

– Em không đùa đấy chứ?

Dĩ nhiên là em không đùa với anh rồi. Mà chỉ muốn nói với anh rằng hãy coi chừng cô bạn gái của anh.

Giật mình về câu nói úp mở của Ái Liên, Mạnh Cường dồn dập hỏi:

– Bạn gái anh làm sao em nói nhanh đi?

Nhướng mày nhìn anh, Ái Liên cảnh báo:

– Tụi nó đang rình mò bắt cóc Yến Nhi cửa anh đó.

Thảng thốt kêu lên:

– Yến Nhi ư?' Ái Liên gật đầu:

– Yến Nhi bây giờ là mục tiêu của bọn chúng đấy! Coi chừng cô ta sẽ rơi vào tình trạng như tôi:

Nhưng tôi e Yến Nhi không thể may mắn được như tôi đâu.

Mím chặt môi, nén tức giận anh nghiến răng:

– Bọn này thật là quá quắt. Vì đồng tiền mà bán rẻ đồng loại như vậy.

Ái Liên khuyên:

– Anh tính gì đi, kẻo không còn kịp đấy.

Gật đầu, Mạnh Cường suy tư.

– Tính thì phải tính rồi. Nhưng mà phải như thế nào cho ổn thoả, để hắn biết được thì sẽ khó mà lường trước được hậu quả. Theo em thì anh phải làm sao?

– Nheo nheo mắt nhìn Mạnh Cường.

Ái Liên mím môi:

– Hay lả anh đưa Yến Nhi trốn ra ngoài đến một nơi thật xa.

Suy nghĩ Mạnh Cường cảm thấy không yên, nên lắc đầu:

– Không ổn đâu! Tai mắt của hắn nhiều lắm. Anh e không tiện.

Ái Liên lắc đầu nói:

– Như vậy điều gì cũng không được, phải tính sao? Thôi bây giờ anh nên về và bí mật theo dõi động tĩnh.

􀃌 􀃌 􀃌 Đêm của miền biển đầy sao và gió lùa vào nghe lành lạnh. Tiếng của những con chim cú đi ăn đêm kêu lên nghe rợn cả người. Đám công nhân không một ai dám bên mảng ra bãi lúc trời vào đêm. Có tiếng gì đó sột soạt. Đám công nhân nữ xúm chùm lại với nhau, Hồng Hạnh nhìn Cúc Hoa thì thầm:

– Có tiếng gì đó như bước chân người?

Hồng Hạnh lắng tai nghe, bỗng loan rú lên:

– Ối, ma ...

Mọi người ôm chầm lấy nhau. Yến Nhi cũng sợ tái cả mặt mày. Cô ôm cứng Loan mà rên:

– Ôi em sợ quá chị ơi!

Loan dỗ dành:

– Đừng sợ, chúng ta người đông mà.

Cúc Hoa thì thầm:

– Có tiếng rên rỉ ngoài sân.

Hồng Hạnh nghe rất rõ:

– Ai cứu tôi với! Tôi lạnh lắm, tôi đói lắm.

Tiếng rên của nó càng lúc càng đông và nghe càng rùng rợn hơn. Yến Nhi run lẩy bẩy:

– Trời ơi! Mới nửa khuya thôi mà! Đêm nay có lẽ là hết ngủ rồi.

Loan dỗ dành:

– Đừng sợ, hãy nằm im mà ngủ đi nha. Sáng mai mình còn nhiều việc lắm.

Vẫn còn lo sợ Yến Nhi hỏi khẽ:

– Cửa phòng đóng chặt chưa vậy chị Loan?

Gật mạnh đầu vẻ tự tin, Loan bảo với mọi người:

– An tâm đi tôi khoá chặt lắm, không ai có thể mở được đâu!

Cúc Hoa lẩm bẩm:

Ma mà nó cần gì phải ... nó biến dạng nhỏ xíu chui tọt vào đây cũng như Tề Thiên hoá kiếp thành con muỗi chuôi vào bụng yêu quái vậy.

Lừ mắt nhìn Cúc Hoa. Hồng Hạnh lắc đầu nạt:

– Thôi đi, hãy im lặng mà ngủ. Không sợ!

Cả nhóm đều nói vang:

– Không ... sợ .... không sợ ....

Tiếng rên rỉ, tiếng bước chân người lạo xạo ngoài cửa, mấy chị em im thin thít chìm vào giấc ngủ say.

Sáng ra, cả nhóm nhốn nháo:

– Yến Nhi, Yến Nhi đâu?

Cúc Hoa trợn tròn đôi mắt:

– Ôi, đêm hôm tôi ôm nó ngủ mà.

Hồng Hạnh cũng nói:

– Nó vẫn nằm với tôi mà.

Loan bực bội:

– Cửa vẫn đóng kín mà, vậy mà nó dẫn Yến Nhi đi đường nào?

Cúc Hoa lại nói:

– Có thể nó có phép biến hoá chăng?

Giọng Hồng Hạnh hồ hởi:

– Mình báo cho Mạnh Cường biết ngay việc mất tích này.

Giành đi, Cúc Hoa nói:

– Mấy chị em hãy ở lại đây lo làm, để tôi đi gặp Mạnh Cường.

Vừa nói vừa đi như chạy về phía khu dành riêng cho giám đốc và trợ lý. Vừa thấy mặt Mạnh Cường là Cúc Hoa nói liền một mạch:

– Đêm hồi hôm Yến Nhi bị bắt cóc rồi.

Điếng cả hồn Mạnh Cường hỏi lại:

– Yến Nhi mất tích rồi sao?

Cúc Hoa gật đầu:

– Vâng! Tối qua!

Nhăn nhó mặt mày Mạnh Cường phát hoảng:

– Chỉ có Yến Nhi thôi sao?

Cúc Hoa giọng hoảng loạn:

– Đêm hồi hôm ma xuất hiện nhiều lắm.

Mạnh Cường lẩm bẩm:

– Ma ư?

– Vâng! Nó rên xiết nghe dễ sợ làm sao.

Mím môi vì tức giận, anh nạt:

– Ma gì mà ma chứ! Các cô lầm rồi. Tụi bắt cóc người giả dạng đó thôi.

Chau mày Cúc Hoa càng hoảng loạn:

– Anh nói sao? Đó là bọn bắt cóc người ư? Nhưng ...

– Nhưng làm sao nữa?

Cúc Hoa mím môi cố nén xúc động:

– Tại sao nó chỉ bắt một mình Yến Nhi?

Lắc đầu, Mạnh Cường vẫn tỏ thái độ giận dữ:

– Bọn này bất nhân thật, không cho nó bài học thì không được.

Ngớ người Cúc Hoa chậm rãi hỏi.

– Anh đang nói gì vậy?

Anh nổi cáu bất ngờ:

– Thì bọn giả ma đêm hồi hôm đó.

Lắc đầu lia lịa, Cúc Hoa phản ứng:

– Không phải ma giả đâu. Nó là ma thật.

– Căn cứ vào đâu mà cô nói thế?

Cúc Hoa kể:

– Đêm hồi hôm nó rên la kêu đói và lạnh lắm. Nó khóc hu hu ...

Mạnh Cường cảnh cáo:

– Này, hãy cẩn thận coi chừng đến lượt các cô đó!

Hoảng hốt lên vì sợ Cúc Hoa lắp bắp:

– Tụi em ... tụi em làm sao bây giờ?

Kề tai Cúc Hoa, Mạnh Cường nói nhỏ. Nghe chí lý cô sáng mắt ra và gật đầu lia lịa:

– Hay đấy! Ý kiến thật là tuyệt!

Cúc Hoa đi rồi, Mạnh Cường vẻ mặt hầm hầm bước vào cửa văn phòng dành riêng cho giám đốc. Anh gặp Dũng đang đứng ngáp ruồi ở đó tự bao giờ rồi:

– Làm gì mà đứng đây hầu sớm quá vậy Dũng?

Vẻ mặt bí xị Dũng than phiền:

– Mới sáng sớm ổng cho gọi chẳng biết ất giáp gì cả.

Hù doạ bạn, Mạnh Cường mỉm cười:

– Coi chừng ổng nhờ cậu một việc đấy.

Dũng lắc đầu:

– Tôi làm được việc gì ngoài việc quản thúc công nhân?

Mạnh Cường trêu:

– Nhưng nhớ đừng vô cớ bắt chẹt anh chị em công nhân nữa nhé!

Dũng lắc đầu nguầy nguậy:

– Không có đâu anh. Tôi đã hiểu được sâu xa vấn đề rồi mà.

– Nhưng cậu chưa trả lời cho tôi.

– Em nói rồi. Chưa gặp ông ta mà.

Mạnh Cường vội nói:

– Coi chừng cậu lãnh lệnh đi truy lùng tội phạm đó.

Lừ mắt nhìn anh. Dũng xua tay:

– Anh làm như tôi là 113 không bằng.

Mím chặt môi, Mạnh Cường cho Dũng hay:

– Chắc cậu chưa hay tin về sự mất tích của Yến Nhi chứ!

Dũng giật thót mình:

– Yến Nhi bị mất tích ư? Khi nào?

– Mới đêm hồi hôm!

Dũng đen hơi lùi lại:

– Bọn nó lạì chơi mèo vờn chuột nữa rồi. Ái Liên chưa đủ để tụi nó sợ mà, bây giờ tính sao đây?

Nắm đôi tay lại Mạnh Cường nghiến răng:

– Cho hắn một quả đấm vào mặt và lôi cổ hắn đến đồn công an.

Dũng đen ngăn:

– Làm như vậy tôi nghe không ổn dâu. Mình không có bằng chứng còn nó thì rất xảo quyệt. Nó sẽ chối bay cho mà coi!

Thở dài, Mạnh Cường lo lắng:

– Nếu không Yến Nhi sẽ gặp nguy to mất.

Hai người chưa nói hết câu chuyện thì Sĩ Tiến mở cửa bước ra. Hắn ăn mặc rất tươm tất, Mạnh Cường vội hỏi:

– Giám đốc đi đâu mà bảnh bao thế?

Hắn cười nửa miệng:

– Có chuyện! Tôi định gọi anh đây!

Nuốt cục tức vào cổ, Mạnh Cường cố giữ vẻ bình thản:

– Gọi tôi có chuyện gì không?

Hắn hắng giọng:

– Tôi có việc vắng mấy ngày, cậu ở lại đây quản lý giúp tôi!

Dũng đen cũng lên tiếng:

– Thế còn em?

Nhìn Dũng hắn ra lệnh:

– Mầy theo tao.

Chưng hửng về quyết định ấy. Dũng đen lúng túng:

– Tôi ... tôi theo ông ư?

Hắn cáu gắt:

– Chuẩn bị đi ở đó mà hỏi. Không còn thời gian nữa đâu!

Hắn vừa bước ra ngoài, Mạnh Cường liền gọi cho ái Liên:

– Nầy, đêm hôm Yến Nhi mất tích rồi.

Ái Liên kêu lên:

– Sao? Lời tiên đoán của tôi là đúng chứ?

Mạnh Cường thông báo:

– Hắn vừa đi và có cho Dũng đen theo nữa.

Chép miếng thở dài. Ái Liên phân bua:

– Hắn đã biết tôi trở về Việt Nam rồi.

Mạnh Cường ngạc nhiên:

– Tại sao hắn ta lại biết tin bí mật ấy?

Thở dài, Ái Liên đành thú thật:

– Tôi điện cho hắn.

Mạnh Cường thảng thốt kêu lên trong máy:

– Trời ơi! Sao cô lại làm vậy?

Thở dài Ái Liên đáp nhỏ:

– Lúc mới trở về với lòng căm phẫn hắn, tôi quên mất đi việc lớn. À mà anh nói Dũng đen đi cùng hắn ư?

– Ừ!

– Vậy thì tốt rồi! Anh hiểu chứ?

– Đúng, và tôi có bí mật đưa cho Dũng đen máy điện thoại di động.

Ái Liên cười khúc khích:

– Anh vẫn còn thông minh đó chứ. Và bây giờ anh cho tôi số xe mà hắn bốc hàng.

Đọc xong sổ xe cho ái Liên thì Dũng đen hớt hãi chạy vào:

– Anh Cường! Đúng là bọn nó có âm mưu.

Mạnh Cường trấn an:

– Cậu hãy an tâm đi bên hắn, mọi chuyện sẽ có người khác thay cho cậu.

Gật đầu Dũng thủ thỉ:

– Vâng! Em biết rồi. Chuyến hàng kỳ nầy coi bộ quan trọng với hắn lắm.

Mạnh Cường căn dặn:

– Vì vậy cậu cần phải cẩn thận cho bản thân mình.

– Vâng! Em biết rồi!

– Nầy nhớ giữ cái máy cho cẩn thận nhé. Đừng để cho tụi nó phát hiện.

Dũng đen gật đầu:

– Vâng! Em đi đây kẻo nó nghi ngờ.

Còn lại một mình Mạnh Cường cảm thấy lòng thấp thỏm lo âu. Anh sợ Yến Nhi lại xảy ra chuyện. Anh tức giận mình quá chủ quan, không để ý đến lời cảnh báo Ái Liên.

􀃌 􀃌 􀃌 Dũng đen ranh mãnh liếc mắt nhìn vào trong mui xe, thấy có vật gì đó động đậy. Cậu biết ngay là có người. Không phải một mà là có thể là bốn, năm hoặc sáu con người nằm trong đó. Nhưng không dám đến gần vì sợ bị lộ. Dũng đen mím môi kéo tấm bạt đậy lại.

– Dũng nầy!

– Dạ!

– Trên mui xe có mấy bao hàng mầy nhớ đậy cẩn thận rùi leo xuống nhanh.

Dũng đen buộc phải leo lên và đó cũng là cơ hội để anh quan sát. Dũng thầm kêu lên trong bụng. Thằng quỷ nầy thật là mưu mô và xảo trá. Xe vừa khuất vào rừng thì ngừng lại đổi ngay biển số giả. Lúng túng không biết phải làm sao để hên lạc với Mạnh Cường. Loé lên trong đầu một ý, Dũng liếc nhìn cẩn thận số xe mới, rối làm bộ ôm bụng kêu:

– Tôi đau bụng đi ngoài, gắn xong chờ tôi một lát.

Hắn quắt mắt:

– Mầy thật nhiều chuyện, thôi nhanh lên đi!

Chỉ chờ có thế Dũng đen đã nhảy khuất qua hàng cây bên đường, hồi hộp lấy chiếc máy điện thoại được gắn chặt ở ống chân:

– Alô!

Tiếng Mạnh Cường hồi hộp:

– Mình nghe đây!

Dũng nói nhanh:

– Đúng là có người nhưng tụi nó đã thay bảng số xe giả 631 ... Xe đang vượt qua khu rừng chuẩn bị qua biên giới.

Bên kia đầu dây Mạnh Cường giọng đầy xúc động:

– Cậu an tâm! Chúng tôi cách cậu gần thôi. Nhớ bình tĩnh theo phương án đã vạch.

Dũng nói như reo:

– Chào nhé! Hẹn gặp lại.

Nhưng bên kia đầu dây Mạnh Cường lại nói:

– Tụi nó mấy người?

– Cả tôi nữa là bốn. Tụi nó có vũ khí đó.

– Được! Cậu cẩn thận nhé!

Xe được dừng lại nơi cửa khẩu để kiểm soát. Hắn nhảy xuống trình giấy tờ.

Hắn ung dung bước đến quầy kiểm soát. Đưa giấy tờ trình và có một bao thơ đầy cộm, hắn cười vui vẻ:

– Xin anh vui lòng.

– Hắn nói chưa hết câu thì họng súng đã kề sát cổ hắn làm cho hắn giật mình.

Một tiếng phát lên từ phía sau nghe đanh sắc:

– Vương Sĩ Tiến! Anh đã bị bắt.

Giữ thái độ bình tĩnh hắn cố bào chữa:

– Hàng đó không phải là của tôi.

Hất hàm anh công an hỏi hắn:

– Vậy chứ nó là của ai? Nói mau.

Hắn ấp úng:

– Tôi ... tôi không biết.