Anh công an ra lệnh:

– Anh em dẫn mấy thằng đó vào đây!

Hai tên đàn em thân tín nhất trong đời của hắn bị trói và đẩy đến trước mặt hắn:

– Hai thằng nầy là ai?

Hắn quay mặt làm ngơ:

– Tôi không hề biết.

Lừ mắt nhìn hắn, anh công an gắt gỏng:

– Đi chung xe mà bảo là không biết thật sao?

Đôi mắt hắn đảo ngược đảo xuôi. Như đầu óc hắn đang làm việc hung lắm.

Cuối cùng hắn nói:

– Tôi chỉ có quá giang thôi mà.

Đập tay lên bàn đánh bốp. Anh công an quắt mắt:

– Anh giỏi lắm!

Và anh lại ra lệnh:

– Còng tay hắn lại.

Nhăn nhó hắn đổi giọng:

– Anh thông cảm tôi chỉ là vì muốn sang Thái chơi vài ngày thôi. Nhưng đâu ngờ ...

Một tiếng nói vang lên cắt lời hắn:

– Đâu ngờ bị lộ tẩy phải không ông giám đốc.

Qua ánh điện ở cửa khẩu hắn nhận ra Mạnh Cường. Ái Liên và công an huyện nhà. Hắn cụp mặt xuống, rướn cổ nuốt nước bọt:

– Tôi đã sai lầm rồi. Thằng Dũng đen đã phản bội.

Mạnh Cường cười mai mỉa:

– Đâu phải ai cũng tham tiền của anh đâu.

Ái Liên bĩu môi:

– Hừm! Anh van xin, anh cầu khẩn tôi là anh đã ăn năn và hối hận. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không?

Hắn chỉ còn biết cúí đầu im lặng:

Mạnh Cường liếc mắt nhìn Ẩn và Toàn hai tên đàn em thân tín của hắn, mím môi vì tức giận:

– Hai thằng mầy đã bán rẻ lương tâm để nghe theo hắn vì tiền hắn cho quá hậu hĩ phải không? Uổng công anh em đã từng lo lắng cho chúng mầy lúc ốm đau và bệnh hoạn.

Hai bên công an đang làm việc bàn giao vụ án về cho công an sở tại. Tuy được giải thoát nhưng bốn cô gái đều trong tình trạng còn hôn mê. Vì hắn cho các cô uống nhiều thuốc để dễ bề vận chuyển.

Trong cơn mê loạn Yến Nhi kêu to:

– Mạnh Cường! Cứu em! Buông tôi ra.

Ái Liên mỉm cười nhìn yến Nhi trong cơn mê sảng. Cô gọi:

– Yến Nhi! Em tỉnh lại đi.

Yến Nhi van lắc đầu, cựa quậy cô hét lên.

– Tôi không đi! Đừng ... đừng bắt tôi. Anh Cường cứu em ...

Dũng đen thì thầm:

– Có lẽ hắn mạnh tay với cô ấy.

Ái Liên mím môi:

– Hắn là tên súc sinh, không có nhân tính.

Yến Nhi choàng mở mắt, cô giật mình:

– Đây là đâu?

Dũng đen nói đùa:

– Đất Thái rồi cô ơi!

Yến Nhi bật ngồi dậy, hốt hoảng:

– Không, tôi không ở đây. Tôi phải về!

Dũng đen cười hề hề:

– Cỏ không nhận ra tôi và Ái Liên sao?

Tròn mắt nhìn hai người, Yến Nhi mấp máy đôi môi:

– Hai người cũng ...

Ái Liên lắc đầu thương cảm:

– Cô đã được chúng tôi giải thoát!

􀃌 􀃌 􀃌 Dưới ánh trăng lờ mờ. Hắn đã nhận ra bóng ma của những đêm trước đây.

Hắn há hốc mồm kêu lên:

– Ma ... ma! Đừng nhát tôi.

Tiếng cười của con ma vang lên:

– Ha ha! Bây giờ mầy phải trả nợ cho tao.

Hắn rùng mình sợ hãi:

– Tôi ... tôi nợ gì bà?

– Nợ nhiều lắm. Toàn là nợ máu xương.

Lắc đầu nguầy nguậy, hắn luôn miệng chối quanh:

– Tôi không có giết người.

Con ma cườì khẩy:

– Ai giết chết ông, tính quăng ra biển. Ai vu khống thằng Tâm để đưa nó vào tù. Và ai đã nhẫn tâm rạch mặt bà Thảo sau khi không chiếm đoạt được thân thể bà ấy.

Lắc đầu hắn vẫn chối:

– Tôi ... tôi không có. Bà ... bà là ai mà vu khống cho tôi?

Con ma giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt ra. Hắn kinh hãi kêu lên:

– Cô Thảo ...

Bà Thảo cười mai mỉa:

– Ít ra ông vẫn còn nhận ra tôi. Cám ơn ông.

Hắn ấp úng:

– Vậy là ... vậy là những bóng ma trên biển, những oan hồn báo mộng là do bà dựng nên.

Nhếch môi cười, bà Thảo lắc đầu:

– Không hẳn là do tôi đâu, mà do những tên đàn em thân tín của ông, do ông huấn luyện để hù doạ đám công nhân nữ không dám ra ngoài, hoặc bỏ trốn.

Chính ông đã tạo ra ma giả kia mà.

Trời đã sáng hẳn. Đám công nhân và những người có thẩm quyền đã có mặt đầy đủ. Thông và Hoàng cùng có mặt. Thông nói to:

– Trời ơi! Mấy tháng nay toàn là ma giả do hắn bày trò lừa bịp mình mất cảnh giác để làm chuyện mờ ám.

– Tội hắn nặng nề lắm. Hắn là một giám đốc tồi. Hại chết biết bao nhiêu người và hại cũng không ít những phụ nữ xinh đẹp.

– Tội của hắn đã rõ. Hãy xử tử hình hắn đi!

Yến Nhi đã nhận ra mẹ của mình. Bà Thảo - người đàn bà là nạn nhân chính của hắn. Mười năm sống lang thang trong rừng, vất vả và đau khổ, bà đã tương kế tựu kế gây áp lực nhiều cho hắn bằng cách giả ma để lung lạc tinh thần hắn.

Lấy đất, cát, vỏ sò trộn vào cá làm ma giả.

Ma giả chính nghĩa và ma giả gian tà thường gặp nhau, lẫn lộn.

Phiên toà xét xử hắn tội tử hình vì giết quá nhiều người, và tội buôn bán phụ nữ, xâm phạm thân thể phụ nữ. Phiên toà còn xét xử tên Ẩn và tên Toàn nhiều năm tù, được bà con đồng tình ủng hộ. Dũng đen, Thông, Hoàng, Cúc Hoa, Loan, Hồng Hạnh ... được giữ lại làm công nhân.

Ngày hôm sau, bữa tiệc được diễn ra gần bãi biển. Anh em công nhân cúng bái những vong linh chết oan từ bấy lâu nay. Bà Thảo lập nên cái miếu nhỏ để thờ cúng vong linh của những người đã khuất, để họ có nơi an nghỉ đàng hoàng.

Mạnh Cường nắm tay Yến Nhi đi dạo quanh bãi biển. Những sợi tóc bị gió hất bay loà xoà trước trán làm cô thêm duyên dáng, dễ thương ... Yến Nhi thì thầm:

– Biển lặng gió êm, em thấy biển càng đẹp hơn.

Mạnh Cường cũng phấn khởi, anh thì thầm:

– Tất cả đã trở lại bình yên, từ đây cuộc sống anh em công nhân và những người đi biển sẽ ấm no và hạnh phúc.

Họ cười với nhau thật đẹp.

Nắng chiều ở biển càng đẹp hơn nhiều.

Hết