Mạnh Cường lộ vẻ sợ hãi, nói không thành lời:

– Giám đốc ơi ...

Sĩ Tiến lừ mắt:

– Gì mà run như cầy sấy vậy?

Mạnh Cường vẫn còn lo lắng:

– Dạ, thằng Dũng đen ... nó ...

Hắn nạt:

– Nó làm sao? Bộ nó bị ma ăn thịt hay sao mà mầy sợ dữ thế?

– Dạ đúng vậy.

Đang ngậm điếu thuốc thơm ba số. Hắn phun cái phèo trợn mắt:

– Mầy nói cái gì?

Bình tĩnh Mạnh Cường nói:

– Dạ nó bị ma cho ăn đất sét đầy cả miệng.

Sĩ Tiến quát:

– Nó đâu rồi?

– Dạ, đang nằm ngoài nhà nghỉ của công nhân.

Ái Liên nghe qua đã sợ đến xanh cả mặt mày, cô nắm vội tay giám đốc:

– Anh Tiến! Em sợ quá!

Sĩ Tiến đang bực bội, nên quát to:

– Sợ gì không biết. Nó ở tận ngoài bãi kìa!

Ái Liên ấp úng:

– Nhưng mà ...

Sĩ Tiến khoát tay:

– Đừng có nhiều lời nữa.

Ái Liên vô cớ bị nạt nên ngồi co ro mà khóc. Mạnh Cường lên tiếng:

– Tính sao đây giám đốc.

Hắn ra lệnh:

– Mầy ra xem nó như thế nào rồi vào đây cho tao biết.

Mạnh Cường đáp lại:

– Vâng ạ!

Nhìn Ái Liên vẫn ngồi khóc, hắn trở giọng ngọt ngào:

– Nín đi! Đừng khóc nữa. Trước mặt tụi nó anh phải làm vậy, mới mong trị được chúng nó. Được xoa dịu, cô cảm thấy được vuốt ve, nên nói lí nhí:

– Vâng! Nhưng anh đưa em về chứ.

Sĩ Tiến gật gù:

– Dĩ nhiên rồi! Nhưng không phải là anh.

Ái Liên chu môi:

– Không lẽ anh nỡ để em về một mình ư?

Hắn đưa tay vuốt vuốt đôi gò má mịn màng của cô gái rồi nói:

– Đâu có! Anh sẽ sai lính của anh đưa em về.

Ái Liên phụng phịu:

– Mạnh Cường chứ gì?

Hắn cười gật đầu:

– Phải, có gì không?

Ái Liên thở dài, lắc đầu:

– Không có gì cả!

Dũng đen nằm thở dốc, đám anh em công nhân xúm xung quanh hắn, người trề môi bảo:

– Đúng là anh hùng rơm.

– Vậy cho bỏ thói ba hoa.

Có người lại nói:

– Bây giờ tè ra phân vàng chứ không phải tè ra quần như tụi mình đâu.

Cả đám công nhân cười hô hố. Dũng đen cũng mặc bọn họ. Anh đâu còn hơi sức đâu để mà phân minh nữa.

Hoàng đời sống chen vào:

– Nào, anh nên uống bát nước nầy.

Hắn nhăn nhó:

– Gì thế?

Hoàng phì cười:

– Nó chỉ là nước đậu xanh thôi. Chứ không phải là nước Thánh của Tôn Ngộ Không đâu mà sợ.

Cả đám nghe câu nói bông đùa của Hoàng lại cười vang.

Mạnh Cường hất hàm cảnh báo:

– Này, nhờ con người ốm như que củi của anh nên con ma nó chê. Nếu không nó xơi tái rồi.

Dũng đen ngọ nguậy:

– Trời còn thương tôi.

Thông lắc đầu giễu cợt:

– Không đâu! Mai là anh gặp con ma tuổi già răng nó rụng hết nên xương xẩu của anh nó ăn không được đó thôi. Trời nào mà thương anh chứ.

Mạnh Cường ôm bụng mà cười:

– Con ma ấy cho mầy ăn bánh ngọt nữa hả?

Dũng đen ôm bụng, hắn nhăn nhó kêu đau:

– Sao tôi đau bụng quá.

Hoàng bảo:

– Hẳn là nó đã nhét đất sét vào đầy bụng anh rồi.

Mạnh Cường lại hỏi:

– Lúc gặp con ma sao mầy không co chân mà chạy?

Lắc đầu Dũng đen mím môi:

– Nó tối mình sáng làm sao mà thấy. Mặt mày con ma trông mới dễ sợ làm sao? Tóc tai thì dựng ngược, sợi nào cũng to cứng. Nó không nói gì cứ nhét bánh cho tôi ăn mãi.

Thông lại hỏi:

– Nó có nói gì với anh không?

Dũng đưa mắt ngó mọi người:

– Nó bảo:

ăn đi! ăn đi!

Thông cười:

– Vậy là anh cứ nuốt hết à?

Hắn thành thật gật đầu:

– Phải!

Mạnh Cường khoát tay:

– Vậy cho cậu mày chừa cái giọng phách lối.

Dũng nhìn quanh, kêu lên:

– Tôi sợ lắm rồi? Cha mẹ ơi! Tôi không dám nữa.

Anh em cũng nhận được một trận cười no nê ...

Ái Liên đành ngồi lên xe cho Mạnh Cường chở. Suốt dọc đường anh chẳng nói lời nào. Thấy vậy Ái Liên lên tiếng:

– Anh thấy con ma ấy như thế nào?

– Thế nào là làm sao?

– Em muốn biết mặt con ma!

Mạnh Cường bật cười:

– Cô lại giống Dũng đen rồi. Nó đang thoi thóp vì mất hồn mất vía khi gặp con ma đó.

Ái Liên tò mò:

– Nó ra làm sao mà ghê dữ vậy anh?

Mạnh Cường cười khì:

– Thì nó khác với con người bình thường như chúng ta. Nó có răng nanh, tóc tai bù xù, con mắt thì trắng dã, cái miệng to lúc nào cũng khè ra lửa, đôi bàn tay có móng nhọn, cái lưỡi thì dài đến ngực.

Ái Liên nghe kể mà sợ đến rùng mình, cô ôm cứng lấy Mạnh Cường:

– Ôi thôi anh đừng kể nữa tôi sợ lắm rồi.

Mạnh Cường cho xe dừng lại Ái Liên ngạc nhiên:

– Ngừng lại chi vậy anh?

Mạnh Cường cười, nheo mắt:

– Em xuống xe đi!

Ái Liên ngần ngừ:

– Nhưng chưa đến nhà em mà.

Cường nói nhỏ nhưng rất nhanh:

– Mình vào quán uống nước rồi về.

Ái Liên không từ chối mà bước nhanh theo chân Cường. Vào quán, Mạnh Cường lại hỏi.

– Hết sợ chưa, cô nương?

Chớp chớp đôi mắt Ái Liên tò mò:

– Nhưng mà chuyện anh kể về con ma đó có thật không?

Mạnh Cường xua tay:

– Đúng một trăm phần trăm. Thằng Dũng đen bị ma cho ăn đất sét đầy miệng luôn.

Ái Liên nghi ngờ:

– Ngoài biển làm gì có đất sét.

Mạnh Cường gật gù:

– Vậy mới nói. Ma nó có thần thông quãng đại làm chuyện gì mà không được.

Ái Liên gật đầu:

– Anh nói vậy cũng phải. Đúng là ma thật rồi. Làm sao em biết.

Ái Liên kể lại:

– Đó là do em nghe nó kể lại. Ngày xưa ma thường cho người ta ăn đất sét lắm. Rồi dẫn giấu vào cây rậm, khó ai tìm thấy lắm.

Mạnh Cường chậm rãi nói:

– Xí nghiệp thuỷ hải sản “Dạ Hải” đó ... Nghe đâu trước đây có rất nhiều người chết vì bị đắm tàu.

Ái Liên mấp máy đôi môi đỏ:

– Như vậy là nơi đó có rất nhiều oan hồn.

Mạnh Cường gật đầu:

– Phải đêm đêm thường có tiếng hú, rên rỉ nghe dễ sợ lắm.

Ngây thơ Ái Liên hỏi:

– Như vậy các anh cũng không sợ ư?

Mạnh Cường rùn vai:

– Sợ chứ?

– Vậy sao các anh vẫn phải ở ngoài ấy?

– Ừ thì cũng do công việc làm ăn mà thôi.

Ái Liên nhìn Cường:

– Anh muốn nói vì tiền chứ gì?

Nheo nheo mắt nhìn Ái Liên:

– Cũng như Liên vậy thôi.

Ái Liên cãi lại:

– Nhưng mà em đâu có mạo hiểm như các anh.

Mạnh Cường nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô gái:

– Anh nghĩ em đang chơi trò mạo hiểm thì có. Tay giám đốc ấy không phải dễ để em đùa đâu.

Ngẫm nghĩ giây lát Ái Liên lại nói:

– Ông ấy đâu có gì ghê gớm.

Trời! Mạnh Cường kêu lên trong bụng, một cô bé xinh đẹp, ngây thơ như Ái Liên mà vào tay của hắn rồi thì phải biết. Ái Liên ngạc nhiên:

– Sao anh lại im lặng như vậy?

Thở dài anh nói:

– Cô xinh đẹp như thế sao không kiếm việc gì khác mà làm.

Ái Liên cười chua chát:

– Giữa thời buổi này anh nói đi, nghề nào mới dễ làm ra tiền chứ?

– Nghề khác tuy đồng lương ít nhưng cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn.

Ái Liên lắc đầu:

– Em cám ơn anh! Tuy nhiên, mỗi con người đều có cuộc sống và hoàn cảnh riêng, khôn ai giống ai đâu anh ạ!

– Cô lập luận cũng trôi chảy lắm.

Ái Liên bắt qua chuyện khác:

– Nầy anh! Em thấy công ty của anh có gì đó không ổn.

Mạnh Cường ngó Ái Liên:

– Cô nói như vậy nghĩa là sao?

– Dường như nó không đơn thuần là chế biến hải sản.

Cường cười:

– Vậy theo cô nó đang làm gì?

– Chuyện ấy em không biết ...

Mạnh Cường ra hiệu cho Ái Liên lên xe. Tiếp tục đoạn đường còn lại ...

Mạnh Cường đến bên giường bệnh. Đứng nhìn Dũng đen rồi lắc đầu:

– Cậu khoẻ lại chưa?

Dũng đen cố gượng ngồi dậy:

– Cũng đỡ rồi anh ạ! Anh đến thăm em đó à.

Đặt túi đồ xuống bàn, Mạnh Cường nói:

– Ôi, mấy đêm nay, đêm nào ngủ cũng không yên.

Dũng đen tò mò:

– Lại có chuyện gì nữa đây?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Cũng chỉ vì mấy con ma ấy thôi.

Vợ Dũng ngồi cạnh bên bật dậy:

– Ma nữa ư?

Mạnh Cường gật đầu:

– Có lẽ là vậy?

Vợ Dũng trợn mắt:

– Như vậy phải làm cách nào chứ.

Dũng đen nạt vợ:

– Em biết gì?

Nhìn vợ Dũng, Mạnh Cường lại hỏi:

– Theo em thì phải làm sao?

– Ờ, thì mướn thầy bùa để trù yếm, xua đuổi nó đi, vậy là xong.