– Giám đốc, giám đốc ...

Hắn vẫn nằm yên, Mạnh Cường vẫn gọi:

– Sĩ Tiến ông sao rồi? Dậy đi xe hàng đã đến rồi.

Hắn giật bắn người:

– Hả1 Xem đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng hắn lật đật đứng dậy. Đầu hắn đau buốt, nhức nhối. Hắn lảo đảo bước ra ngoài. Mạnh Cường kinh hãi nhìn hắn, lo lắng hỏi:

Hắn ngồi phịch xuống bàn, than vãn:

– Ta nhức đầu quá!

Mạnh Cường lắc đầu:

– Nhìn ông có lẽ đêm hôm mất ngủ.

Hắn lảm nhảm:

– Đêm hôm ta lại nằm mộng. Mà không đó là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Cường kêu lên:

– Ác mộng ư? Mà thấy gì cơ?

Hắn lắc đầu:

– Ta không thể kể cho cậu nghe được.

– À, nếu vậy thì thôi! Nhưng xe đang chờ ông ngoài cổng.

Hắn bước vào trong làm vệ sinh như một cái máy xong bước ra:

– Cậu nhớ những lời tôi dặn.

Mạnh Cường gật đầu:

– Nhớ chứ! Ông an tâm đi!

Cường nhìn theo dáng hắn ta đi đoán biết là cơn mộng mị ấy không phải là tầm thường.Nhưng có điều tại sao hắn lại không dám nói ra. Dũng đen bước vào thấy Mạnh Cường hắn hỏi luôn:

– Giám đốc đâu anh Cường?

Cường ngáp dài:

– Ông ấy đi rồi!

– Đi rồi ư? Mà đi đâu mới được chứ?

Cường nhìn Dũng:

– Có gì quan trọng à? An tâm đi. Ông ấy đi giao hàng rồi.

Dũng đen thở dài:

– Làm việc ở đây có ngày chắc là tôi sẽ điên mất.

Cường lại cười:

– Lại xảy ra chuyện nữa rồi sao?

Dũng đen ngồi phịch xuống ghế:

– Bị ma ám ảnh như thế nầy mãi thì làm sao mà sống nổi.

– Vậy cậu định thế nào?

Dũng lắc đầu:

– Em chưa định ra sao cả. Tuy nhiên cũng phải có kế hoạch thôi anh ạ?

Mạnh Cường nhìn Dũng lo lắng:

– Liệu hắn có cho cậu nghỉ việc hay không?

Dũng nói Cường:

– Không cho cũng phải nghỉ.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Tôi thấy không dễ dàng hắn ta để cậu đi khỏi nơi này đâu.

Dũng bậm môi:

– Cùng lắm là tôi bỏ tiền thế chân.

Mạnh Cường phì cười:

– Phì quá vậy!

Dũng gãi đầu:

– Tôi tiếc mạng người nhiều hơn.

Mạnh Cường trách:

– Biết vậy thì lúc trước đừng làm điều gì ác.

Dũng chép miệng:

– Chung quy chỉ vì tiền thôi anh ạ!

Cường lại hỏi:

– Cổ họng cậu còn đau không?

Hần lắc đầu:

– Đau thịt da thì còn mau lành chứ đau về tư tưởng coi bộ khó hết lắm anh ạ!

Mạnh Cường bày cho hắn một kế.

– Này Dũng!

– Gì vậy anh?

– Tôi hiến cho cậu một cách nữa.

Dùng sáng mắt:

– Việc gì vậy anh?

Cường rỉ tai Dũng.

– Cậu cứ theo kế này mà làm.

Dũng gật gật đầu:

– À, nghe cũng hay đó chứ. Thôi em về nghe.

Dũng vừa về, Cường cũng bước nhanh về phía khu nữ công nhân gặp Yến Nhi đang đứng nói chuyện với bà bán xôi chè. Tiếng bà thật to:

– Trời ơi! Ở đây ghê lắm cháu ạ! Đêm đêm hóng gió, tiếng sóng biển rồi tiếng gào thét của những oan hồn âm vang nghe mà rùng rợn vậy.

Yến Nhì thăm dò:

– Chuyện người ta nói ma ở đây là có sự thật sao bà?

Bà bán xôi chè gật đầu:

– Thật chứ. Tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà. Nhưng nghe nói ma chỉ xuất hiện từ lúc bắt đầu xí nghiệp này dựng lên thoi.

Yến Nhi tò mò:

– Vậy đêm ở đây bà có đến lần nào không?

Bà ấy bảo:

– Lúc trước thì có, giờ thì không dám đâu. Bọn trẻ đi chơi về bị nhát hoài.

Yến Nhi rùng mình:

– Ghê quá nhỉ!

Bà bán xôi bảo:

– Ông giám đốc này coi bộ độc ác lắm.

– Sao bà nói thế?

– Hừm! Ở đây tôi rành về ông ấy lắm.

Yến Nhi tròn mắt:

– Bà biết ông ấy ư?

Bà bán xôi gật đầu:

– Xứ này ai còn lạ gì ông ta. Duy có điều không ai dư thời gian đâu mà nói chuyện của hắn.

Mạnh Cường không muốn để Yến Nhi tìm hiểu thêm gì nữa nên lên tiếng:

– Yến Nhi! Hôm nay em không đi làm ư?

Cô gật đầu:

– Có chứ!

Cường nhạc nhiên:

– Vậy sao giờ này còn ở đây?

Yến Nhi chu môi:

– Anh trách em đó ư?

Cường lắc đầu:

– Không! Nhưng ...

– Anh muốn hỏi giờ làm việc sao em lại ở đây chứ gì?

Mạnh Cường Phì cười:

– Gì mà khẩn trương thế?

Yến Nhi đáp lí nhí:

– Các bạn cử em đi mua xôi đó mà.

Cường thở ra:

– Vậy sao? Có phần của anh không?

Yến Nhi trợn mắt:

– Dĩ nhiên rồi nhưng anh phải trả tiền vì lúc nãy em không có đem theo dư đâu.

Cường cười gãi đầu:

– Đùa với em cho vui anh đã ăn sáng rồi.

Yến Nhi giục:

– Mình về thôi anh.

Hai người bước song song bên nhau trên đường trở về khu tập thể.

Cường nói với Yến Nhi:

– Chị em công nhân mấy hôm nay sao rồi?

Yến Nhi lắc đầu:

– Họ chán nản lắm, tụi em sống trong nôm nốp lo sợ.

Cường quay lại:

– Sợ điều gì?

– Thì anh biết rồi đó. Những oan hồn, đang đói lạnh, họ đêm nào cũng rên rỉ, kêu than, họ khóc lóc giữa đêm khuya.

Mạnh Cường cũng than vãn:

– Tình trạng nầy kéo dài, coi chừng, mấy chị em lại ngã bệnh thì nguy.

Yến Nhi lo lắng:

– Có lẽ tụi em sẽ trốn bỏ nơi đây thôi anh ạ!

Cường sững sờ nhìn Yến Nhi:

– Trốn ư?

Cô gật đầu:

– Vâng!

Cường lắc đầu:

– Khó lắm đấy! Hàng rào, cổng khoá, có bảo vệ canh giữ như thế làm sao mà thoát ra ngoài được.

Yến Nhi thở dài:

– Tụi em sẽ tìm cách, chứ hỏng lẽ ở đây mà chờ chết hay sao?

Mạnh Cường nói như có lỗi:

– Anh không giúp gì được cho em và tất cả công nhân ở đây.

Yến Nhi cười nhìn anh:

– Tụi em không muốn liên luỵ đến anh đâu!

Cường ngập ngừng, nói giọng xa vắng:

– Nếu em thoát được ra ngoài bỏ đi như vậy biết chừng nào minh mới gặp lại.

Yến Nhi nghe nao nao trong lòng.

– Gặp lại ư?

– Em không muốn gặp lại anh à?

Yến Nhi bối rối:

– Em em.

– Em làm sao?

Yến Nhi cúi đầu:

– Em hỏng biết.

Cường phì cười:

– Có gì đâu mà em phải ngại nói. Đối với anh thì việc đi hay ở lại không vấn đề gì cả. Tuy nhiên anh chưa thể bỏ nơi nầy đi được.

Yến Nhi ngạc nhiên:

– Sao vậy anh?

– Anh còn nhiều vấn đề để làm lắm.

Yến Nhi thủ thỉ:

– Anh đâu phải vất vả như công nhân tụi em, được tự do đi vào, lương lại hậu hĩ. Như vậy bỏ trốn làm gì?

Mạnh Cường nhìn Yến Nhi lắc đầu:

– Những cái đó đối với anh không là gì cả.

Yến Nhi lộ vẻ buồn:

– Em cũng vào đây với một ngụ ý khác. Chứ không đơn thuần là làm công nhân.

Mạnh Cường gật gù:

– Em nên lánh xa nơi nầy càng sớm càng tốt, ông giám đốc nầy rất háo sắc.

Em nên cẩn thận.

Yến Nhi đỏ mặt:

– Người ông ta chọn toàn những người đẹp còn em có là gì đâu.

Mạnh Cường chợt hỏi:

– Em nói vào đây không phải là làm công nhân, mà là việc khác, việc khác là gì vậy em?

Yến Nhi lắc đầu:

– Em chưa thể nói cho anh nghe được.

Mạnh Cường hơi nhíu mày:

– Sau vậy em? Bí mật lắm à!

Yến Nhi lắc đầu:

– Không, không đâu. Nhưng lúc nầy em chưa thể nói ra được.

– Vậy thì thôi!

Chợt Yến Nhi hỏi:

– Em nghe nói có xuất hiện một con ma tóc dài phải không anh?

Mạnh Cường ngạc nhiên nhìn cô gái:

– Em hỏi chuyện ấy làm gì?

– Em tò mò muốn biết vậy thôi.

Mạnh Cường gật đầu:

– Đúng vậy! Nhưng có điều ...

– Điều làm sao anh?

– Con ma ấy tóc cọng nào cọng nấy to lắm. Mỗi khi thấy người thì hai tay dài ngoằn đưa về phía trước nhe bộ răng nanh, thè cái lưỡi dài đỏ lòm, mặt mày thì nổi u nổi nần, tóc thì dựng ngược lên, trông khiếp đảm lắm. Em mà thấy chắc em sẽ xỉu mất.

Yến Nhi rùng mình:

– Ghê dữ vậy sao anh?

Mạnh Cường phán đoán:

– Anh nghĩ đó là một con ma cái.

Yến Nhi nhíu mày lập lại:

– Ma cái?

– Ừ!

– Nó xuất hiện vào lúc nào?

Cường ngạc nhiên:

– Em hỏi làm gì kỹ thế?

Yến Nhi lúng túng:

– Em ... em hỏi để mà tránh thoi. Vì nghe kể thôi thì em đã sợ xanh cả mặt rồi.

– Thì ma thường xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Lúc Ẩn lúc hiện, làm như nó có phép tàng hình vậy.

Yến Nhi rùng mình vì sợ:

– Anh không sợ ma sao?

Mạnh Cường chợt cười:

– Sợ chứ! Nhưng có điều ma bắt cũng xem mặt chứ!

Yến Nhi như chưa hiểu:

– Anh nói như vậy là sao?

– Có gì đâu. Ai sợ sẽ thấy, còn như không sợ thì không thấy vậy thôi.

Vừa về đến khu tập thể nữ thì Dũng đen chạy đến. Hắn nói một hơi khi đứng trước mặt Mạnh Cường:

– Tôi tìm anh muốn rã cặp giò.

– Tìm tôi có việc gì?

Dũng đen thở hổn hển:

– Thì có việc mới tìm.

Yến Nhi gật đầu với Cường. Anh mỉm cưới đáp lại. Cô bước nhanh vào trong. Dũng nói:

– Anh em đang chuẩn bị ra khơi anh nên đến đó.

Không do dự Mạnh Cường gật đầu nới với Dũng:

– Vậy thì đi!

Dũng lại trêu:

– Phải lòng cô bé ấy rồi phải không cha nội.

Cường cười chối:

– Làm gì có!

Dũng hâm doạ:

– Khai thiệt đi, nếu không sẽ có kẻ khác phỏng tay trên đó.

Cường vẫn đùa:

– Ai mà cao tay vậy?

Dũng gãi đầu:

– Vị giám đốc mình chứ ai. Tôi thấy ông ta cứ nhìn Yến Nhi như muốn nuốt chửng luôn vậy.

Mạnh Cường làm như không chú ý:

Dũng ngó Cường:

– Dường như anh không tin lời nói của tôi.

Cường vỗ vai bạn:

– Tin chứ. Nhưng có điều ...

Dũng nhăn nhó:

– Thôi đi cha nội. Nói gì thì nói toạc móng heo ra đi, đừng có lấp lửng. Tôi là đứa dốt học, không có chữ nghĩa gì đâu, nên đoán mò cũng chẳng được. Đừng úp mở bực mình lắm.

Mạnh Cường phì cười:

– Có gì đâu mà lại khai ra lý lịch ráo trọi vậy?

Dũng đen vung nắm đấm vào khoảng không:

– Tôi chúa ghét ai nói lập lờ.

– Vậy bây giờ tôi nói thật nghen.

– Ừ1 Vậy phải được không.

Mạnh Cường thì thầm tâm sự:

– Tôi thì có thể nói xa cô ấy thì tôi nhớ nhớ làm sao vậy.

Dũng đen vỗ đùi:

– Như vậy là đã yêu rồi còn gì nữa.

Mạnh Cường lại ngập ngừng:

– Nhưng có điều, cô ấy còn bí mật quá.

– Khi chưa thổ lộ với cô ta à.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Ở nhà thì trăn trở có bao điều muốn nói. Nhưng gặp mặt thì nó tiêu biến đâu mất bết rồi.

Dũng đen phá lên cười:

– Đúng rồi. Đó là tâm lý chung của đàn ông tụi mình mà.

– Ngày xưa cậu cũng vậy ư?

Dũng khua tay múa chân:

– Vậy chứ còn gì nữa. Và đó mới là tình yêu chân thật.

Mạnh Cường thở dài:

– Yến Nhi có điều gì đó rất bí mật. Mình không thể hiểu được.