Bãi Biển Linh Thiêng

Tác giả :Châu Trúc

Đêm đen dày đặc, một bóng trắng bất ngờ xuất hiện làm cho đám công nhân nữ kêu lên ầm ĩ:

– Ôi! Ma!

– Một bóng trắng xuất hiện kìa!

Họ ôm chầm lấy nhau. Công việc tăng ca phải bỏ dở. Dũng đen quát tháo:

– Các cô làm cái trò quái quỉ gì vậy?

Một cô trong đám, giọng vẫn còn run đáp:

– Tụi này vừa thấy ma đó.

Dũng đen quắc mắt:

– Các cô làm biếng thì có ma với cỏ gì đâu?

Một chị đứng ra, tỏ thái độ bất bình:

– Chúng tôi làm biếng thì đâu có đến đây. Thiệt tình là lúc nãy tôi thấy một bóng ma áo trắng xuất hiện ở hành lang ... nơi phòng sản xuất đấy.

Dũng đen xua tay:

– Thôi đừng có đùa nữa. Hãy làm việc đi.

Dũng đen vừa nói dứt câu thì một cơn gió mạnh dữ dội thổi tạt vào. Mấy cô lại nhốn nhào:

– Ma! Ma lại xuất hiện nữa đấy!

Mọi người lập tức chạy dồn lại với nhau, mặc cho Dũng đen gào thét:

– Ai ở vị trí nấy. Qua cơn bão tiếp tục sản xuất!

Tiếng một người phụ nữ trong nhóm kêu to:

– Chúng tôi không thể làm được. Gió thổi mạnh lắm.

Hoà cùng với gió, như có tiếng ai đó than khóc một cách bi thiết:

– Trả mạng lại cho tôi!

– Tôi đói và khát lắm.

Đám công nhân nữ đã ôm chầm lấy nhau. Rên rỉ:

– Đó, ông có nghe gì không? Ma lại xuất hiện rồi.

Một cô gái nói:

– Oan hồn về đòi mạng ông chủ đó/ Dũng gắt:

– Nói tầm phào. Làm gì có cái chuyện về đòi mạng chứ.

– Thì ông chẳng nghe đó sao.

Chị em công nhân bàn tán xôn xao:

– Tôi không dám làm nữa đâu. Nghỉ việc thôi.

Dũng đen gắt gỏng:

– Các người tiếp tục làm việc đi. Không có gì phải sợ cả?

Nhưng ngoài trời gió vẫn thổi mạnh, cây cối gãy nghe răn rắc, đám công nhân nữ lắc đầu thoái thác:

– Không làm!

– Không dám làm đâu. Tiếng gì rít nghe dễ sợ lắm. Đó anh có nghe thấy tiếng gì đó không? Tiếng ma hờn quỷ khóc đòi mạng kìa.

Dũng đen trợn mắt, hắn ngó dáo dác:

– Ma đâu mà ma?

Một chị công nhân xem ra cứng cỏi, đứng dậy, bước đến bên Dũng đen:

– Nếu vậy anh hãy một mình ra ngoài đó mà xem thử đi.

Vừa nói chị vừa đưa hai tay về phía trước đẩy tên Dũng đen ra ngoài:

– Đi, đi ra ngoài đó một mình xem.

Dũng đen trừng mắt:

– Nầy! Chị làm cái quái gì vậy chứ?

Cả đám nữ nhốn nháo:

– Anh gan dạ lắm mà. Hãy ra xem tình hình ra sao?

Dũng đen quắc mắt:

– Bộ các người điên hết rồi sao? Ngoài trời giông bão như vậy mà bảo tôi ra ngoài đó. Gió mưa kia mà.

Một chị đốp chát:

– Chứ hông phải không dám đi. Đồ chết nhát bày đặt làm phách.

Dũng đen tức khí xông tới:

– Cô vừa nói gì?

– Tôi nói anh là đồ chết nhát. Chỉ được nước ăn hiếp chúng tôi thôi.

Dũng đen nghiến răng:

– Trời! Cô tới số rồi, dám chửi tôi hả?

Ngoài trời bão mỗi lúc một mạnh hơn, gió giựt làm gãy cột điện, đứt dây điện, đêm bỗng tối thui, đám công nhân nữ ôm nhau la chí choé:

– Ma! Ma cắt dây điện rồi.

Ối trời ơi! Làm sao bây giờ đây.

Dũng đen cũng cuống cuồng lên:

– Mấy cô ngồi im tại chỗ không được chạy lung tung. Điện giật đó.

Đám công nhân như ôm cứng lấy nhau. Cơn giông đi qua, nhưng màn đêm thì dày đặc. Bóng trắng lại chập chờn. Lần này Dũng đen cũng hồn bay phách tán, chạy vội trở lại gần chỗ đám công nhân nữ, hắn hét lên:

– Bình tĩnh đi nào. Phía trong xóm dân chài, điện vẫn còn thấp sáng.

– Hả? Sao kỳ vậy. Mưa bão tại sao chỉ nhằm có chỗ nầy?

– Như vậy là ma quỉ lộng hành rồi.

– Đó tôi đã nói mà. Tôi thấy ma rõ ràng mà không chịu tin.

Dũng đen đành phải ra lệnh:

– Thôi hãy tạm ngừng làm ca nầy đi. Về nghỉ hết.

Mọi người vẫn co ro:

– Làm sao mà dám về?

Dũng gắt:

– Chẳng lẽ ngồi đây ôm nhau đến sáng à?

– Nhưng trời tối quá làm sao mà thấy đường. Đụng phải ma thì khốn.

– Á! Trời ma xuất hiện kìa.

Đám công nhân lại hồn vía bay đi mất tụm đầu lại:

– Con Hồng xỉu rồi! Tay chân nó lạnh ngắt.

Dũng đen lần mò tìm được chiếc đèn pin.

– Có đèn rồi!

Mọi người xúm quanh lo cho cô Hồng ...

Ngoài biển bỗng xôn xao, đám công nhân la réo om xòm. Sĩ Tiến tên giám đốc ra lệnh cho Dũng:

– Mầy ra ngoài đó xem lại xảy ra chuyện gì?

Dũng đen bước vội ra ngoài, lát trở vào:

– Dạ, có một xác chết trôi ạ!

Sĩ Tiến xua tay:

– Mầy ra bảo tụi nó đem chôn mau lên.

Dũng đen ngoan ngoãn:

– Vâng ạ!

Sĩ Tiến căn dặn:

– Bảo tụi nó làm cho gọn vào.

Dũng đen vội chạy đi. Nó phán anh em rằng:

– Tụi mầy mang cái xác chôn ở chỗ nào đó?

Đám công nhân phản ứng:

– Anh nói sao? Chôn xác này ư? Anh làm như chôn một con chó con mèo không bằng.

– Dù sao anh ấy cũng là công nhân ở đây.

Dũng đen gắt:

– Ai cũng mặc! Lệnh thì tui phải làm.

Đám công nhân tỏ ra chán nản có người chép miệng:

– Bọn nhà giàu coi mạng anh em công nhân còn hơn chó ghẻ.

– Độc ác quá! Coi chừng có ngày những oan hồn về đây báo thù.

– Rồi đó, mới hồi hôm này tự nhiên giông bão, làm gãy cột điện, trốc nóc nhà rồi.

– Vậy mà tụi nó không chừa. Có ngày anh em về bóp cổ cả lũ.

Dũng đen trừng mắt quát tháo:

– Nói đủ chưa?

Cả đám công nhân nhốn nháo:

– Chúng tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng mà thôi.

Dũng đen đấm nắm tay vào khoảng không.

– Mẹ kiếp! Tụi bây chờ tao một chút.

Hắn lại vội về phòng giám đốc. Anh em nhìn nhau chờ đợi.

– Giám đốc ơi! Bọn nó làm dữ quá.

Sĩ Tiến chau mày:

– Dữ thế nào?

– Bọn nó đòi phải có tiền mua đồ tẩm liệm.

Vị giám đốc đang tiếp chuyện người đẹp. Sợ cô ta hiểu lầm mình keo kiệt, nên hắn bảo:

– Đây là năm trăm ngàn mày đưa cho tụi nó lo việc chôn cất.

Dũng đen nhanh tay chộp xấp tiền, đôi mắt hắn hau háu:

– Vâng! Cám ơn giám đốc!

Dũng đen lui ra. Đi nhanh về phía đám công nhân đang đứng chờ:

– Đây một trăm ngàn, tiền chôn cất. Làm nhanh đi!

Họ lại kêu lên:

– Trời đất! Một trăm ngàn thôi sao?

Dũng đen trợn mắt, xua tay:

– Bọn bây đòi bao nhiêu nữa! Bộ định trấn lột sao?

Một người trong đám công nhân xua tay:

– Thôi đi! Bọn nhà giàu là keo kiệt như vậy đó. Tụi mình lo chu đáo cho anh nầy đi. Đừng đôi co nữa.

Nhìn theo đám công nhân, Dũng đen cười híp mắt:

– Cám ơn tụi bây nha!

Đám công nhân chạy ùa vào mặt mày xanh như tàu lá. Ai nấy đều run sợ.

Tất cả xanh mặt mày. Thông là nhóm trưởng nói như khẳng định:

– Nơi này lâu nay rất bình yên. Sau lúc này lại xảy ra nhiều việc quá.

Hoàng đời sống, đứng không vững vì còn run sợ, ngồi bệch xuống cát, thở hổn hển.

– Trời ơi! Nếu ... tôi mà chạy không kịp ... thì con ma đã cuốn tôi mất rồi.

– Bàn tay nó nhọn hoắt, tóc nó cọng nào cọng nấy to bằng ngón tay, khi nào hai tay nó đưa về phía trước thì tóc nó dựng đứng lên như mấy ngọn gió vậy.

Một anh thì thầm:

– Đó, anh em hãy lắng tai nghe đi, con ma đó đang than khóc điều gì đó.

Một người vỗ đùi kêu lên:

– Thôi tôi biết rồi!

Cả đám công nhân đổ dồn về phía người nói:

– Cậu biết cái gì?

– Hừm! Đó là những oan hồn về đây báo ứng.

Hoàng đời sống tức giận:

– Nếu họ linh thiêng như vậy sao không chịu tìm đến kẻ ác mà báo ứng.

Thông gật đầu:

– Nói đúng lắm!

Đêm thanh vắng, tiếng sóng biển vỗ tiếng gió thổi hoà với tiếng khóc than lên rên rỉ, oan hồn ma trên biển tạo nên âm thanh rùng rợn, khiếp đảm văng vẳng từ xa vọng lại tiếng rên, tiếng gào thét:

– Tôi ... tôi đói quá ... tôi lạnh quá ...

Sáng ra anh em kẻ cho Dũng đen nghe. Hắn quát tháo:

– Bọn bây định rung cây nhát khỉ đó sao? Tao mà sợ ma à! Con ma nó ra làm sao?

Thông bèn lên tiếng:

– Nếu nói như vậy thì tụi tôi mời anh tối nay thức cùng chúng tôi một đêm.

Hắn vẫn nói cứng:

– Được thôi! Nếu tụi bây bịp bợm thì đừng có trách.

Hoàng đời sống xen vào:

– Tui phụ trách cơm nước cho anh em, sáng phải thức dậy sớm bị con ma suýt chút nữa là toi mạng rồi.

Dũng đen lại khoác lác:

– Tụi bây là lũ chết nhát chưa chi đã bị con ma làm tê liệt cả quần rồi.

Bị Dũng đen chọc quê, ai nấy đều bực mình nhưng chẳng biết làm sao. Nên đành im lặng mà chờ đêm xuống ...

Biển đêm nay gió mạnh sóng biển càng to. Bọt biển tấp vào bờ trắng xoá.

Không khí đêm nay lành lạnh. Tốp công nhân co ro ngồi xung quanh nhau tán gẫu. Hoàng đời sống chặc lưỡi:

– Trời đêm nay lạnh nhiều hơn mấy đêm trước.

Một anh ngồi cạnh bên ngáp dài:

– Tớ chỉ buồn ngủ thôi.

Tiếng đội trưởng Thông vang vang:

– Sao giờ này không thấy dáng anh ta mò ra?

Hoàng cười hơ hớ:

– Hắn ta chỉ khoác lác cái mồm mà thôi. Anh hùng rơm thấy mồ.

Một người trong nhóm lại nói:

– Hôm qua hắn bảo mình sợ đến nỗi tè ra quần. Nhưng hôm nay có lẽ hắn sẽ ỉa xón ra quần thì có.

Nghe câu nói ví von của anh bạn, nên cả tốp công nhân được một pha cười vỡ bụng.

Hoàng đập tay lên vai bạn:

– Hay đó! Lâu lâu cậu phát biểu một câu chí lý.

Sóng biển vẫn đập vào bờ bọt văng tung toé. Gió thổi vi vu như một điệu nhạc buồn tênh. Công nhân ở đây họ hiểu lắm, có biết bao xác người trôi vào bờ được anh em vớt và chôn cất tử tế. Còn một số làm mồi cho cá mập.

Tiếng gió biển tiếng sóng vẳng vào đất liền một âm thanh giữa đêm trường nghe rờn rợn nó vẳng lên như oan hồn về báo mộng ... Dũng đen đường đường, huênh hoang bước ra ngoài lúc nào cũng cho rằng mình chẳng sợ ma ...

– Ái Liên, Ái Liên, người con gái mà giám đốc Sĩ Tiến mới đem về ngơ ngác nhìn mọi người. Dũng đen liếc nhìn cô ả, và thì thầm:

– Một con nai tơ ngơ ngác. Trông thật đáng yêu.

Mạnh Cường là trợ lý của giám đốc, ngồi bên cạnh nghe thấy liền lên tiếng:

– Anh không còn muốn làm ở đây nữa ư?

Dũng đen cười phô hàm răng đen vì khói thuốc lá:

– Anh Cường! Em nói nhỏ thôi mà.

Mạnh Cường xua tay:

– Chỗ này không phải của mầy nên cút đi.

Dũng đen bẽn lẽn:

– Vâng! Vâng em đi ngay đây mà.

Mạnh Cường nhìn theo lắc đầu:

– Người gì mà khô đét như que củi mà bày đặt ta đây.

Tiếng cô gái cất lên the thé:

– Anh ơi! Em phải chờ đến khi nào?

Cười để trấn an cô. Mạnh Cường nói:

– Sẽ nhanh thôi mà.

Ái Liên lo lắng, lộ ra mặt:

– Đêm cũng khuya rồi. Em sợ ....

Nhìn cô bé Mạnh Cường nhếch môi:

– Cô sợ gì?

Ấp úng, Ái Liên lo sợ:

– Nghe đâu ngoài này thường xuất hiện ma đó.

Bật cười trước câu nói của Ái Liên. Mạnh Cường lắc đầu:

– Cô nghe làm gì gì tin đồn nhảm đó.

Ái Liên phản ứng:

– Gì chứ ma thì em tin là có rồi.

– Sao vậy?

Ái Liên kể:

– Em nghe nội em kể lại ngoài bãi biển nhiều người chết bị trôi dạt vào bờ lắm.

– Xác chết thì có gì phải sợ.

Cửa phòng giám đốc bật mở. Sĩ Tiến bước ra Ái Liên mấp máy đôi môi:

– Ông chủ, tôi về được chưa?

Nhếch môi cười, Sĩ Tiến bước lại gần cô bé:

– Chưa xong việc mà cưng!

Ái Liên lộ vẻ sợ sệt:

– Nhưng đêm đã khuya rồi. Em sợ lắm.

Sĩ Tiến quay lại nhìn cô:

– Em sợ gì chứ?

– Oan hồn nơi bãi vắng.

Bật cười lớn, rồi đưa tay bóp vai cô gái, Sĩ Tiến lắc đầu:

– Em tin làm gì? Chuyện nhảm nhí mà thôi.

Quay qua Mạnh Cường hắn ra lệnh:

– Cậu ra ngoài coi đôn đốc anh em làm việc đi.

Hiểu ý Mạnh Cường đứng lên:

– Vâng?

Mạnh Cường đi rồi. Hắn quay qua âu yếm:

– Vào đây với anh nghe cưng.

Ái Liên ngoan ngoãn đi theo hắn.

– Cô là một cô gái buông thả, moi tiền những tên giàu sụ háo sắc ...

Cánh cửa văn phòng bật mở Sĩ Tiến càu nhàu:

– Làm gì mà ầm lên thế?

Sưu Tầm