VietLang
05-16-2007, 03:46 PM
Chương 8
Reng...
Đồng hồ báo thức đổ chuông một tràng dài, khiến Diễm giật mình thức giấc. Cô nhớ ngay đến cái hẹn với Trí và vùng dậy, chống lại cơn buồn ngủ. Mau chóng tuột khỏi giường, Diễm tót vào phòng vệ sinh. Chỉ mấy phút sau, cô đã diện bộ đồ thun thể thao, chân mang ba-ta mỏng trông rất ngộ, khẽ khàng lách mình ra khỏi cửa. Không ngờ Diễm đụng ngay mẹ đang nhảy dây tập thể dục. Mẹ cô ngạc nhiên hỏi:
-Con đi đâu sớm vậy ?
Nhờ đang mặc trên mình bộ đồ thể thao nên Diễm có lý do ngay:
-Con đi tập thể dục, mẹ à...
-Chuyện lạ nghen ! Mẹ đâu có bao giờ thấy con tập thể dục.
Diễm điệu đàng đứng ẻo ẻo người, đáp:
-Tụi con vừa thành lập tổ "thể dục buổi sáng" con tham gia liền và bữa nay là bữa đầu tiên khởi động.
Mẹ Diễm khuyến khích:
-Ừ phải, tụi con còn nhỏ mà có sáng kiến hay đấy. Mẹ rất hoan nghênh vì nó hoàn toàn có lợi cho sức khoẻ !
Diễm chào mẹ, rồi thoăn thoắt chạy ra đường. Đường phố có nhiều tốp đang chạy đến toát mồ hôi ròng ròng. Diễm vừa khởi động, đã nghe hai chân mỏi rã rời. Cô ngán ngẩm:
-Chạy bộ từ đây qua nhà Trí, rồi từ nhà Trí đến nhà Đen, chắc xỉu quá !
Cô vừa chạy, vừa đi và cảm thấy quá khó khăn mệt nhọc. Cô thở dốc, định bụng đến nhà Trí sẽ bảo hắn lấy xe đạp chở cô đi theo dõi Đen cho đỡ mệt. Đến nơi, Trí đã chuẩn bị sẵn sàng và đứng giữa đường chờ. Thấy Diễm, cậu không quên thói quen muôn thuở là cằn nhằn Diễm:
-Tui không hiểu con gái các người là gì mà làm chi cũng lề mề chậm chạp, bắt người ta phải đợi đến bực mình !
Diễm mệt bở hơi tai, mặt cô đỏ gay:
-Thôi đừng lạu bạu giống ông cụ non nữa ! Mau lấy xe đạp ra chở tui đi, chớ tui sắp đứt hơi, chạy không nổi nữa !
Trí trợn tròn mắt:
-Bồ tập thể dục mà ngồi trên xe, bắt tui chở ?
-Tui không biết tập thể dục thể thao gì, nhưng hôm nay mục đích là đi theo dõi Đen. Bồ mau đem xe ra !
Trí thở ra cái khì, dài thượt:
-Thiệt hết biết mà !
Rồi Trí đành chiều Diễm, trở vô nhà rinh xe đạp thể thao ra. Trí đạp xe chạy khá nhanh mà Diễm ngồi phía sau còn hối luôn miệng:
-Nhanh lên, nhanh lên ! Kẻo Đen ra khỏi nhà thì coi như toi công.
Trí nhăn mặt:
-Bô đạp phụ tui coi !
-Chạy xe như vậy dị hợm lắm. Bồ cố lên đi, tui chỉ có bốn mươi ký thôi mà.
-Bốn mươi ký nhân đôi thì có.
Diễm đấm lên tấm lưng còm nhom của Trí:
-Nói như vậy mà cũng nghe được hả ? Đừng có khiến sáng sớm tui với bồ chửi lộn là không hên à.
Đến cách nhà Đen một quãng, Trí ngó quanh, tìm chỗ nấp. Hai đứa chờ không bao lâu thì thấy ba Đen dong xích lô ra trước, kế tiếp mẹ Đen gánh hàng ra chợ và đến Đen cẩn thận chốt cửa xong, soải chân chạy đều đặn nhẹ nhàng hướng ra đầu hẻm. Trí ra lệnh:
-Bám theo !
Diễm ngơ ngác trả lời:
-Bám theo thì bồ phải chở tui mới bám được chứ.
Trí giễu:
-Chở nữa hả ? Thì lên xe. Thiệt tui sợ bồ luôn !
Đôi bạn bám theo Đen ở một khoảng cách nhất định, nên Đen vô tình không hề hay biết mình trong mục tiêu của "sáu con mắt" thám tử nghiệp thừa. Diễm suýt soa chắt lưỡi:
-Đen chạy coi nhẹ nhàng bắt ham, còn tui sao nặng nề và mệt muốn chết đi.
-Bồ không chịu tập luyện, làm sao đòi bằng người ta.
Diễm đề nghị:
-Vậy từ ngày mai, tui và bồ bắt đầu tập luyện nhé !
Trí trề môi:
-Tui hổng dám tin bồ đâu.
Diễm phật ý:
-Bồ làm cái gì mất niềm tin ở tui dữ vậy. Bộ tui ưa lừa gạt bồ lắm sao ?
Trí nhún vai:
-Là bồ tự nói, chứ tui hổng có nói. Tuy nhiên, bồ hổng đến nỗi như vậy. Nhưng yêu cầu của tui là cái gì nhắm làm được hãy nói, cái gì không làm được mà nói, người ta cho là sao nặng... xạo thì ráng chịu, đừng tự ái !
Diễm mím môi, vung tay:
-Tui quyết sẽ tập thể dục mỗi sáng như người ta.
Trí chợt cau mày, nói:
-Diễm coi kìa ! Thằng Đen vô chợ chi vậy ?
-Chắc hắn mua cái gì ăn.
-A, hắn đi mua hoa !
Diễm băn khoăn:
-Hoa đồng tiền ! Tại sao Đen cứ phải có cho được những đoá hoa đồng tiền kia ?
Trí lắc đầu:
-Bồ hỏi tui, tui đâu biết hỏi ai ? Tốt nhất theo dõi sẽ hiểu ngay.
Đen cầm mấy đoá hoa đồng tiền trong tay chạy trở về. Diễm lầm bầm sau lưng Trí:
-Thật ra, mỗi buổi sáng, Đen chạy tập thể dục hay chạy đi mua hoa đồng tiền ?
-Có trời mới biết được chính xác !
Diễm hứ to:
-Nói chuyện với bồ, cụt hứng thấy mồ !
-Thì kể từ đây cấm nói, nghe chưa ?
Diễm ngủng ngoẳng, không thèm trả lời. Vài phút sau, Trí lại kêu lên:
-Trời ! Thì ra mọi bí mật được phanh phui rồi đây. Thằng Đen này ghê thật ! Nó cố tình học cách trồng hoa đồng tiền và bày đặt đi mua hoa, là để lên khung cửa sổ một nhà hàng xóm.
Diễm nhoài người, nhìn thấy từng động tác kín đáo và lặng lẽ của Đen, khi trân trọng để mấy đoá hoa đồng tiền lên khung cửa, nhưng cô nhất định không mở miệng. Trí ngạc nhiên:
-Ủa ! Sao không trả lời trả vốn gì tui vậy ?
Diễm rít:
-Bồ đã cấm tui nói, mà tui còn nói cái gì nữa !
Trí đẩy gọng kính, cười ngặt nghẽo:
-Thì ra là để bụng giận tui. Thôi cho xin lỗi đi !
Coi vậy mà Diễm dễ hờn, mau quên. Chỉ cần một câu nói ngọt ngào, cô sẵn sàng quên hết ngay và nụ cười lại nở trên môi cô.
Trong lúc đó, nơi căn nhà có khung cửa nhỏ, dì Lan bất ngờ mở cửa bước ra, khiến Đen hoảng hốt tái mặt, song cậu đâu còn kịp trốn đi đâu nên đành đứng chết trân chịu trận. Dì Lan đi đến, cầm những đoá hoa đồng tiền và xúc cảm nắm tay Đen:
-Hôm nay, dì đã gặp "cô tiên" của con Hạnh. "Cô tiên" chuyên ban phát hạnh phúc cho người bất hạnh qua những đoá hoa đồng tiền.
Đen cúi mặt, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Diễm và Trí lại thấy một bạn gái trạc tuổi mình từ trong nhà đi ra, nhưng nách phải kẹp theo đôi nạng gỗ, trông thật tội nghiệp ! Hạnh nhin Đen thiết tha:
-Cám ơn bạn đã làm tất cả, để Hạnh có được niềm vui !
Đen ngước mặt, ngượng nghịu:
-Hạnh đừng nói vậy, mà mất đi ý nghĩa tình bạn !
Trí và Diễm chường mặt, ra chạy ào tới chỗ Đen. Đen rất ngạc nhiên thấy Diễm và Trí xuất hiện, cậu tròn xoe mắt:
-Các bạn đi đâu vậy ?
Trí và Diễm nháy nhau:
-Tụi tui đi tập thể dục, nhân tiện ghé thăm bồ, không ngờ bồ có bạn gái dễ mến quá. Giới thiệu cho tụi tui quen với, được không ?
Đen vui vẻ chỉ từng người:
-Rất sẵn sàng ! Giới thiệu với Trí và Diễm, đây là Hạnh, bạn hàng xóm của Đen. Còn giới thiệu với Hạnh, Trí và Diễm là những người bạn tốt mà Đen từng nhắc đến. Sẽ vui biết mấy, nếu chúng ta chơi chung với nhau !
Hạnh rưng rưng, nhìn mọi người:
-Hạnh không biết mình có xứng đáng làm bạn với Trí và Diễm không ?
Diễm thân thiện vịn vai Hạnh:
-Hạnh đừng nói vậy, mình buồn ! Nhóm của chúng mình có chung một thứ là "tâm hồn cao thượng" đấy.
Trí đưa tay giữ cọng kính cận đừng xệ, để cậu ngắm nhìn người bạn mới. Rồi hồn nhiên pha một chút khôi hài, Trí nói:
-Phải dịu dàng hiền thục như Hạnh mới là con gái. Còn "bà" điệu của tụi mình lúc nào cũng cay hơn ớt, chua hơn giấm, không khác bà la-sát chút nào.
Diễm chống nạnh, chỉ tay ngay tròng mắt kiếng cận của Trí:
-Không ai mướn bồ nhận xét, phê bình, đánh giá con người của tui, nghe chưa !
Đen nói với Hạnh:
-Hạnh thấy không ? Tụi nó tốt bụng, nhưng vui, ồn và quậy dữ lắm.
-Hạnh thấy mình thật vui, và tưởng tượng những ngày tháng sắp tới sẽ còn vui hơn nhiều.
Đen đồng cảm:
-Hạnh nói đúng ! Cuộc sống còn nhiều niềm vui khác thật đáng yêu. Vậy từ nay, Hạnh không nên ưu phiền và khép kín cuộc đời mình chỉ trong khung cửa nhỏ này nữa nghen !
Diễm thèo lẻo:
-Đen đã ra tới ngoại ô, để tìm hiểu cách trồng hoa đồng tiền. Rồi đây, mỗi ngày Hạnh sẽ có những đoá hoa đồng tiền đẹp như ý muốn.
Đen rướn người, cốc nhẹ vào đầu Diễm:
-Đến phiên bồ, không ai thuê, ai mướn mà khai ra việc làm của tui chi vậy ?
Diễm đưa hai ngón tay làm động tác bóp miệng:
-Stop kịp thời, chưa gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả nhóm, kể cả Hạnh cũng phì cười. Bỗng Đen phát hiện dì Lan khóc, cậu suỵt nhỏ các bạn và ái ngại hỏi:
-Tụi cháu làm phiền dì, phải không ạ ?
Dì Lan vội lau nước mắt:
-Không phải, không phải. Dì ứa lệ tại dì quá vui mừng thôi.
Hết
Reng...
Đồng hồ báo thức đổ chuông một tràng dài, khiến Diễm giật mình thức giấc. Cô nhớ ngay đến cái hẹn với Trí và vùng dậy, chống lại cơn buồn ngủ. Mau chóng tuột khỏi giường, Diễm tót vào phòng vệ sinh. Chỉ mấy phút sau, cô đã diện bộ đồ thun thể thao, chân mang ba-ta mỏng trông rất ngộ, khẽ khàng lách mình ra khỏi cửa. Không ngờ Diễm đụng ngay mẹ đang nhảy dây tập thể dục. Mẹ cô ngạc nhiên hỏi:
-Con đi đâu sớm vậy ?
Nhờ đang mặc trên mình bộ đồ thể thao nên Diễm có lý do ngay:
-Con đi tập thể dục, mẹ à...
-Chuyện lạ nghen ! Mẹ đâu có bao giờ thấy con tập thể dục.
Diễm điệu đàng đứng ẻo ẻo người, đáp:
-Tụi con vừa thành lập tổ "thể dục buổi sáng" con tham gia liền và bữa nay là bữa đầu tiên khởi động.
Mẹ Diễm khuyến khích:
-Ừ phải, tụi con còn nhỏ mà có sáng kiến hay đấy. Mẹ rất hoan nghênh vì nó hoàn toàn có lợi cho sức khoẻ !
Diễm chào mẹ, rồi thoăn thoắt chạy ra đường. Đường phố có nhiều tốp đang chạy đến toát mồ hôi ròng ròng. Diễm vừa khởi động, đã nghe hai chân mỏi rã rời. Cô ngán ngẩm:
-Chạy bộ từ đây qua nhà Trí, rồi từ nhà Trí đến nhà Đen, chắc xỉu quá !
Cô vừa chạy, vừa đi và cảm thấy quá khó khăn mệt nhọc. Cô thở dốc, định bụng đến nhà Trí sẽ bảo hắn lấy xe đạp chở cô đi theo dõi Đen cho đỡ mệt. Đến nơi, Trí đã chuẩn bị sẵn sàng và đứng giữa đường chờ. Thấy Diễm, cậu không quên thói quen muôn thuở là cằn nhằn Diễm:
-Tui không hiểu con gái các người là gì mà làm chi cũng lề mề chậm chạp, bắt người ta phải đợi đến bực mình !
Diễm mệt bở hơi tai, mặt cô đỏ gay:
-Thôi đừng lạu bạu giống ông cụ non nữa ! Mau lấy xe đạp ra chở tui đi, chớ tui sắp đứt hơi, chạy không nổi nữa !
Trí trợn tròn mắt:
-Bồ tập thể dục mà ngồi trên xe, bắt tui chở ?
-Tui không biết tập thể dục thể thao gì, nhưng hôm nay mục đích là đi theo dõi Đen. Bồ mau đem xe ra !
Trí thở ra cái khì, dài thượt:
-Thiệt hết biết mà !
Rồi Trí đành chiều Diễm, trở vô nhà rinh xe đạp thể thao ra. Trí đạp xe chạy khá nhanh mà Diễm ngồi phía sau còn hối luôn miệng:
-Nhanh lên, nhanh lên ! Kẻo Đen ra khỏi nhà thì coi như toi công.
Trí nhăn mặt:
-Bô đạp phụ tui coi !
-Chạy xe như vậy dị hợm lắm. Bồ cố lên đi, tui chỉ có bốn mươi ký thôi mà.
-Bốn mươi ký nhân đôi thì có.
Diễm đấm lên tấm lưng còm nhom của Trí:
-Nói như vậy mà cũng nghe được hả ? Đừng có khiến sáng sớm tui với bồ chửi lộn là không hên à.
Đến cách nhà Đen một quãng, Trí ngó quanh, tìm chỗ nấp. Hai đứa chờ không bao lâu thì thấy ba Đen dong xích lô ra trước, kế tiếp mẹ Đen gánh hàng ra chợ và đến Đen cẩn thận chốt cửa xong, soải chân chạy đều đặn nhẹ nhàng hướng ra đầu hẻm. Trí ra lệnh:
-Bám theo !
Diễm ngơ ngác trả lời:
-Bám theo thì bồ phải chở tui mới bám được chứ.
Trí giễu:
-Chở nữa hả ? Thì lên xe. Thiệt tui sợ bồ luôn !
Đôi bạn bám theo Đen ở một khoảng cách nhất định, nên Đen vô tình không hề hay biết mình trong mục tiêu của "sáu con mắt" thám tử nghiệp thừa. Diễm suýt soa chắt lưỡi:
-Đen chạy coi nhẹ nhàng bắt ham, còn tui sao nặng nề và mệt muốn chết đi.
-Bồ không chịu tập luyện, làm sao đòi bằng người ta.
Diễm đề nghị:
-Vậy từ ngày mai, tui và bồ bắt đầu tập luyện nhé !
Trí trề môi:
-Tui hổng dám tin bồ đâu.
Diễm phật ý:
-Bồ làm cái gì mất niềm tin ở tui dữ vậy. Bộ tui ưa lừa gạt bồ lắm sao ?
Trí nhún vai:
-Là bồ tự nói, chứ tui hổng có nói. Tuy nhiên, bồ hổng đến nỗi như vậy. Nhưng yêu cầu của tui là cái gì nhắm làm được hãy nói, cái gì không làm được mà nói, người ta cho là sao nặng... xạo thì ráng chịu, đừng tự ái !
Diễm mím môi, vung tay:
-Tui quyết sẽ tập thể dục mỗi sáng như người ta.
Trí chợt cau mày, nói:
-Diễm coi kìa ! Thằng Đen vô chợ chi vậy ?
-Chắc hắn mua cái gì ăn.
-A, hắn đi mua hoa !
Diễm băn khoăn:
-Hoa đồng tiền ! Tại sao Đen cứ phải có cho được những đoá hoa đồng tiền kia ?
Trí lắc đầu:
-Bồ hỏi tui, tui đâu biết hỏi ai ? Tốt nhất theo dõi sẽ hiểu ngay.
Đen cầm mấy đoá hoa đồng tiền trong tay chạy trở về. Diễm lầm bầm sau lưng Trí:
-Thật ra, mỗi buổi sáng, Đen chạy tập thể dục hay chạy đi mua hoa đồng tiền ?
-Có trời mới biết được chính xác !
Diễm hứ to:
-Nói chuyện với bồ, cụt hứng thấy mồ !
-Thì kể từ đây cấm nói, nghe chưa ?
Diễm ngủng ngoẳng, không thèm trả lời. Vài phút sau, Trí lại kêu lên:
-Trời ! Thì ra mọi bí mật được phanh phui rồi đây. Thằng Đen này ghê thật ! Nó cố tình học cách trồng hoa đồng tiền và bày đặt đi mua hoa, là để lên khung cửa sổ một nhà hàng xóm.
Diễm nhoài người, nhìn thấy từng động tác kín đáo và lặng lẽ của Đen, khi trân trọng để mấy đoá hoa đồng tiền lên khung cửa, nhưng cô nhất định không mở miệng. Trí ngạc nhiên:
-Ủa ! Sao không trả lời trả vốn gì tui vậy ?
Diễm rít:
-Bồ đã cấm tui nói, mà tui còn nói cái gì nữa !
Trí đẩy gọng kính, cười ngặt nghẽo:
-Thì ra là để bụng giận tui. Thôi cho xin lỗi đi !
Coi vậy mà Diễm dễ hờn, mau quên. Chỉ cần một câu nói ngọt ngào, cô sẵn sàng quên hết ngay và nụ cười lại nở trên môi cô.
Trong lúc đó, nơi căn nhà có khung cửa nhỏ, dì Lan bất ngờ mở cửa bước ra, khiến Đen hoảng hốt tái mặt, song cậu đâu còn kịp trốn đi đâu nên đành đứng chết trân chịu trận. Dì Lan đi đến, cầm những đoá hoa đồng tiền và xúc cảm nắm tay Đen:
-Hôm nay, dì đã gặp "cô tiên" của con Hạnh. "Cô tiên" chuyên ban phát hạnh phúc cho người bất hạnh qua những đoá hoa đồng tiền.
Đen cúi mặt, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Diễm và Trí lại thấy một bạn gái trạc tuổi mình từ trong nhà đi ra, nhưng nách phải kẹp theo đôi nạng gỗ, trông thật tội nghiệp ! Hạnh nhin Đen thiết tha:
-Cám ơn bạn đã làm tất cả, để Hạnh có được niềm vui !
Đen ngước mặt, ngượng nghịu:
-Hạnh đừng nói vậy, mà mất đi ý nghĩa tình bạn !
Trí và Diễm chường mặt, ra chạy ào tới chỗ Đen. Đen rất ngạc nhiên thấy Diễm và Trí xuất hiện, cậu tròn xoe mắt:
-Các bạn đi đâu vậy ?
Trí và Diễm nháy nhau:
-Tụi tui đi tập thể dục, nhân tiện ghé thăm bồ, không ngờ bồ có bạn gái dễ mến quá. Giới thiệu cho tụi tui quen với, được không ?
Đen vui vẻ chỉ từng người:
-Rất sẵn sàng ! Giới thiệu với Trí và Diễm, đây là Hạnh, bạn hàng xóm của Đen. Còn giới thiệu với Hạnh, Trí và Diễm là những người bạn tốt mà Đen từng nhắc đến. Sẽ vui biết mấy, nếu chúng ta chơi chung với nhau !
Hạnh rưng rưng, nhìn mọi người:
-Hạnh không biết mình có xứng đáng làm bạn với Trí và Diễm không ?
Diễm thân thiện vịn vai Hạnh:
-Hạnh đừng nói vậy, mình buồn ! Nhóm của chúng mình có chung một thứ là "tâm hồn cao thượng" đấy.
Trí đưa tay giữ cọng kính cận đừng xệ, để cậu ngắm nhìn người bạn mới. Rồi hồn nhiên pha một chút khôi hài, Trí nói:
-Phải dịu dàng hiền thục như Hạnh mới là con gái. Còn "bà" điệu của tụi mình lúc nào cũng cay hơn ớt, chua hơn giấm, không khác bà la-sát chút nào.
Diễm chống nạnh, chỉ tay ngay tròng mắt kiếng cận của Trí:
-Không ai mướn bồ nhận xét, phê bình, đánh giá con người của tui, nghe chưa !
Đen nói với Hạnh:
-Hạnh thấy không ? Tụi nó tốt bụng, nhưng vui, ồn và quậy dữ lắm.
-Hạnh thấy mình thật vui, và tưởng tượng những ngày tháng sắp tới sẽ còn vui hơn nhiều.
Đen đồng cảm:
-Hạnh nói đúng ! Cuộc sống còn nhiều niềm vui khác thật đáng yêu. Vậy từ nay, Hạnh không nên ưu phiền và khép kín cuộc đời mình chỉ trong khung cửa nhỏ này nữa nghen !
Diễm thèo lẻo:
-Đen đã ra tới ngoại ô, để tìm hiểu cách trồng hoa đồng tiền. Rồi đây, mỗi ngày Hạnh sẽ có những đoá hoa đồng tiền đẹp như ý muốn.
Đen rướn người, cốc nhẹ vào đầu Diễm:
-Đến phiên bồ, không ai thuê, ai mướn mà khai ra việc làm của tui chi vậy ?
Diễm đưa hai ngón tay làm động tác bóp miệng:
-Stop kịp thời, chưa gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả nhóm, kể cả Hạnh cũng phì cười. Bỗng Đen phát hiện dì Lan khóc, cậu suỵt nhỏ các bạn và ái ngại hỏi:
-Tụi cháu làm phiền dì, phải không ạ ?
Dì Lan vội lau nước mắt:
-Không phải, không phải. Dì ứa lệ tại dì quá vui mừng thôi.
Hết