PDA

View Full Version : AĂ - Ăn Chưa No - Lưu Thị Lương



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

Nhím Hoàng Kim
08-11-2007, 07:50 PM
Chương 10

Mấy ngày Chi nằm bệnh, anh Tú có tới thăm hai lần. Một lần vì không biết, chỉ là tới rủ đi bộ, đi bơi. Lần thứ hai, xách theo một trái xoài tượng mập ú như cuốn tự điển bỏ túi. Anh Tú móc trong bịch xốp đựng trái xoài ra một cái khuôn bánh plan nhưng nhìn bên ngoài lại thấy đen thui, thay vì vàng vàng như mỡ gà.

Anh Tú mở nắp cái khuôn.

Một mùi thơm khăm khẳm bốc lên.

Ba đứa cùng la:

- Mắm ruốc!

Anh Hai tấn công:

- Em tao bịnh nằm suốt ngày không dậy nổi mà mày cho ăn toàn đồ độc không vậy?

Anh Tú phản công:

- Độc chỗ nào? Không biết để tao nói cho mà nghe. Xoài chua tức là vitamin C, giúp người bệnh tăng sức đề kháng. Thiếu C là bị rụng răng lộp bộp như mưa rơi trên nóc nhà. Đúng không?

- Đúng! Nhưng mắm ruốc là thứ đồ ăn sống nhăn. Người mạnh khỏe xực mắm có khi còn bị Tào Tháo rượt. Em tao đang yếu xìu như cái đồ chơi sắp hết giây thiều, ăn vô cho mau chết hả.

- Nó phải kiêng ăn ngọt, không dám chấm nước mắm đường thì phải quệt mắm. Chớ biết cách nào ăn cho ngon bây giờ?

Chi có ý kiến:

- Cho em miếng muối tôm cũng được.

Hai tên con trai vỗ đùi chát chát, khen:

- Hay!

Rồi cấp tốc chở nhau đi mua theo chỉ dẫn của Chi:

- Cứ tới mấy xe bán trái cây gọt sẵn là có.

Mua được muối đem về, hai anh em và anh Tú xơi gọn trái xoài trong buổi thăm bệnh đó, vừa ăn vừa bàn bạc tìm kiếm một môn thể thao khác an toàn hơn mà tác dụng cũng tương đương như bơi lội.

Chi giữ ý kiến cũ.

- Mỗi ngày em sẽ chạy bộ đủ mười con đường.

Anh Hai có ý mới:

- Hay là đánh cầu lông?

Anh Tú có ý khác:

- Tập thể dục thẩm mỹ là tiện lợi nhất. Quần áo có sẵn. Học có lớp, có bạn, có giáo viên hướng dẫn, có máy tập nữa. Nơi tập khô ráo hoàn toàn. Khỏi sợ trúng nước.

- Chỗ đó giành riêng cho đàn bà con gái. Sao mày rành quá vậy?

- Tao có người quen đang tập nên mới biết đó chứ.

- Người quen đó tự đi tập hay bắt mày chở?

- Thường là chở.

- Rồi ngồi chờ?

- Thường là vậy.

- Tập ở đâu?

- Ở hồ bơi gần nhà mày chớ đâu?

Anh Hai đưa miếng xoài cho Chi, kín đáo bấm tay em gái, hạ thấp giọng nói riêng hai anh em nghe thôi:

- Thấy chưa em!

Rồi anh hắng giọng, nói to:

- Quyết định đi tập thể dục thẩm mỹ hén?

Mấy ngày Chi nằm bệnh, có một hôm điện thoại reng, lúc tám giờ sáng, giờ đi bơi về tới nhà.

- A lô! Xin được gặp Chi ạ.

Giọng nói êm ái và quen quen. Chi ngờ ngợ, nhưng vẫn nói.

- A lô! Chi nè. Ai đó?

- Người bạn gặp ở chỗ chữa bệnh béo phì đây. Sao bạn không đi bơi nữa? Lại bỏ trốn như bữa đi khám bác sĩ rồi phải không?

- Không. Ai cho bạn nói tui bỏ trốn? Tại…

Chi kịp nín lại, không nói tiếp. Chẳng lẽ giải thích lằng nhằng nào là ngâm nước, nào là anh Tú… Những thứ đó là cái… Chi bí (bí mật của Chi). Tên của nó mình còn chưa biết. Không phải bạn thân. Không cần kể.

Chi hỏi ngược lại:

- Sao bạn biết số phôn của nhà tui?

Bên kia, tên mập cười híc híc:

- Chịu khó rình rình đi theo, coi số nhà. Gọi tổng đài hỏi. Ba mươi giây biết liền.

Chi rủa thầm:

- Láo quá!

Nhưng tiếng nói qua ống nghe vẫn bình thường:

- Bạn kiếm tui có chuyện gì không?

- Không. À mà có. Cho tui hỏi tí nhẹ Bạn có rảnh không?

Chi thiệt tình đang rảnh, lại có phần đang hơi hơi buồn buồn. Có người nói chuyện cũng hay hay, cũng như nghe nhạc giải trí thôi.

Nhưng lỡ nó rủ mình đi chơi thì sao?

Kệ. Cứ trả lời trước đã.

Quên mất là hai bên không thấy nhau, Chi gật đầu:

- Có rảnh.

- Bạn sẵn sàng nghe tui nói hơi lâu lâu chứ?

Chi đùa:

- Đừng lâu tới nóng cháy máy thì được.

- Vậy tui nói nghe!

- Nói đi!

Chắc bên kia, tên mập có cất tiếng đằng hắng. Tiếc là Chi không nghe được.

- Bạn biết không. Tui cứ suy nghĩ về chuyện này hoài. Nếu nói như một bài hát thì tình cờ mình quen nhau. Bạn cũng có suy nghĩ giống tui về sự chắc chắn của cái ghế. Rồi bạn đi tập bơi. Tức là bạn có cùng suy nghĩ như tui về phương pháp giảm cân. Bạn có nhớ tui nói chí bự gặp nhau không? Rồi trời xui đất khiến làm sao mà tụi mình lại bơi chung một cái hồ nữa chứ...

Vẫn chưa hiểu tên mập muốn nói gì, nhưng Chi thấy cần phải đính chính về chuyện cái hồ bơi:

- Tại nhà tui ở phía sau hồ bơi mà. Đi bộ có năm phút là tới, ngay cổng. Tui đi tập ở đó là thuận tiện nhất.

- Đó. Vậy mới đáng nói. Tại sao có nhiều hồ mà tui lại chọn cái chỗ gần nhà bạn? Bởi vì tui với bạn có số phải... gặp nhau.

Chi giựt mình, suy nghĩ chớp nhoáng: Mình với nó không quen, chỉ gặp nhau có vài lần ở nơi công cộng, vậy mà nó dò dẫm tìm biết nhà cửa, số điện thoại. Rồi tự nhiên gọi tới, tâm tình. Coi chừng nó có âm mưu đen tối gì đây? Thí dụ như là chọc ghẹo, tán tỉnh, rủ rê con nít ở nhà một mình, giống như bọn tội phạm thời đại vi tính. Bọn này chuyên môn giả bộ làm quen người ta, khi nào quen thân rồi thì dụ dỗ nạn nhân ra khỏi nhà để bắt cóc tống tiền cha mẹ. Nhưng khủng khiếp nhất là chúng còn làm chuyện bậy bạ, xâm phạm thân thể trong trắng của người tạ Ghê hơn nữa, không những tụi con nít mấy tuổi bị dụ, mà ngay cả đứa mười mấy tuổi cũng bị mắc lừa luôn.

Nghĩ tới đó, Chi tính gân cổ réo gọi anh Hai. Anh Hai sẽ phán đoán giùm Chi tên kia thực ra muốn gì. Anh Hai sẽ có ý kiến, sẽ chỉ cách cho Chi trả lời với nó.

Nhưng, giờ này anh Hai đang ở trường.

Chi run cái tay đang cầm điện thoại, thấy rõ ràng sợi dây xoắn vặn đong đưa, rung rinh.

Chi biết, Chi phải tự cứu mình thôi!

Bây giờ chỉ có cách phải làm mặt giỡn chơi, nói tầm xàm bá láp, lăng nhăng tào lao cho nó chán, nó dập máy mới được.

Nhưng giọng nói của Chi không thể không run rẩy.

- Ệ Nói số siếc gì đó? Số chẵn hay số lẻ? Số ít hay số nhiều? Số thực hay số ảo? Số âm hay số dương?

Cứ tưởng tên mập sẽ nổi sùng nói ”Muốn giả điên hả?”, không dè, nó kiên nhẫn giải thích:

- Không phải. Không lẽ bạn bị toán học và ngoại ngữ tràn ngập hết cả đầu óc rồi sao? Số ở đây là số mạng, số phận, số kiếp, số phần của con người. Cái kiểu tui với bạn biết mặt nhau, người ta gọi là có số đó.

- Hay là trúng số?

- Đúng quá. Bạn nói hay lắm. Tui với bạn đều được trúng số.

- Khó hiểu quá!

- Vì muốn chữa bệnh béo phì có hiệu quả, người ta phải có đồng đội để giúp đỡ lẫn nhau, chia ngọt xẻ bùi, cùng nhau vượt qua gian khó.

- Thí dụ bạn có gì ăn thì chia bớt cho tui. Còn nếu bạn ăn một mình thì tui đánh.

- Thôi đừng giỡn mà. Tui nói chuyện nghiêm túc đó.

- Sao nữa?

- Nói thiệt với bạn là tui yếu đuối lắm. Yếu về mặt tinh thần ấy mà. Tui kém ý chí thành ra mới bị sổ sữa như vầy. Thấy bạn bỏ bác sĩ, tui nghĩ nó cũng giống như mình. Nhưng khi thấy bạn hì hục tập bơi thì tui biết bạn có ý chí rất là cao nên tui rất cần bạn động viên trong cuộc chiến đấu dễ vấp ngã này.

Chi nói thật bụng.

- Tui không biết. Để hỏi ý kiến anh tui coi sao.

- Chắc bạn nghe lời anh bạn lắm. Thấy anh bạn la thét mà bạn không cãi lại tiếng nào.

- Không phải anh. Chỉ là bạn của anh thôi.

- Rồi chừng nào bạn hỏi được?

- Chưa biết. Hiện giờ ảnh không… à, mà anh tui…

Chi quá bối rối, bèn quyết định nói dối luôn.

- Ý! Anh tui về. Tui phải ra mở cửa. Rồi còn phải lau sàn nhà bị bánh xe làm dính dơ nữa. Hơi lâu à nhạ Bạn có muốn để máy chờ không?

Tên mập nói lát nữa gọi lại. Chi mừng húm, vội vàng gác máy xuống trước.

Chi ngồi phịch xuống, suy nghĩ ráo riết.

Chắc chắn nó sẽ gọi lại. Tính sao đây?

Tính sao bây giờ? Nghe nó nói cũng có lý. Trong cuộc chiến đấu với sự thèm ăn này, Chi là người trực tiếp đối mặt, một mình một… muỗng. Nếu có thêm một người nữa, giống mình, để hai đứa thi đua, ai ốm trước thì càng tốt chứ sao?

Nhưng lỡ nó không nói thiệt?

Thử nghĩ lại coi. Tại sao có nhiều sự trùng hợp đến như vậy?

Ở phòng khám bữa trước, nó chủ động hỏi han, khuyên bảo. Chớ còn Chi đâu có nói gì?

Ở hồ bơi, cũng chính nó nhào tới nhận người quen.

Rồi đi dò nhà ở.

Rồi tự gọi điện thoại tâm tình, tâm sự.

Chớ Chi đâu có cho nó biết.

Reng...

Đó, nữa rồi! Chuông điện thoại ré lên.

Reng reng…

Chi lại gần, đứng nhìn cái máy như nhìn một con vật ghê gớm, mà nếu lỡ đụng tay vào nó sẽ cắn đau hoặc gây ngứa ngáy khắp mình mẩy.

Chi lẩm nhẩm:

- Làm ơn im đi mà.

Chuông báo có cuộc gọi, chừng mười tiếng thì tắt ngúm. Nhưng Chi vừa thở phào, quay lưng ngồi xuống ghế thì nó lại reng tiếp.

Chi nghĩ thầm:

- Kêu riết, mệt cũng phải nín thôi.

Lần này, chuông chỉ có năm hồi.

Chi ngồi tại chỗ, tai dỏng lên, mắt ngó trừng trừng cái điện thoại, lòng không yên ổn. Thế nào nó cũng la lên nữa cho mà coi. Thường ngày, cái điện thoại này dễ thương biết chừng nào. Luôn mang tới tin vui, tiếng cười, giọng nói thân quen. Sao hôm nay thấy quá chừng nguy hiểm. Cứ như nó sắp nhảy chồm lên và tên mập đáng nghi từ trong đó sẽ bước ục ịch ra mà nhe răng hỏi:

- Tại sao bạn không nhấc máy lên?

Lần thứ ba, cách đó đúng năm phút.

Chuông reng gần hai chục hồi mới chịu dứt.

Từ đó tới chiều, nó còn reng nhiều lần nữa. Nhưng không phải của tên mập.