VietLang
05-16-2007, 03:44 PM
Chương 5
Mải tâm sự mà đến gần ba giờ chiều, chị Ngọc Hồng mới dẫn nhóm bạn nhỏ ra vườn hoa. Diễm và Trí rất thích thú ngắm nhìn những bụi hồng ló đầy những nụ khoẻ mạnh, những nhánh huệ thẳng tắp đều đặn và đưa hương thoang thoảng trong không gian, những cụm thạch thảo hoa tím hiền lành lung linh nhận những giọt nước tưới, trông như những đứa trẻ sung sướng đùa giỡn dưới cơn mưa. Đen say sưa rà lại những cuống hoa đồng tiền đủ màu sắc vàng, đỏ, cam và hồng. Cậu quan sát kỹ lá của nó thấp tè tè sát mặt đất, hình thù hơi giống lá cải, nhưng có khía cạnh sâu hơn. Từ giữa tâm bẹ lá, chồi thẳng lên trời một cuống mềm và xoè nở đóa hoa có nhiều cánh nhọn nép bên nhau đẹp một cách riêng biệt. Đen nâng nhẹ những đoá hoa, miệng xuýt xoa:
-Thảo nào Hạnh rất thích hoa đồng tiền, có lẽ Hạnh đã khám phá ra nét đẹp của riêng nó.
Chị Ngọc Hồng đều đặn giảng giải:
-Hoa đồng tiền dễ trồng hơn các loài hoa khác. Chỉ cần đất xốp, mềm, độ tốt cũng vừa phải, dù thời tiết thất thường nó vẫn nở hoa, nhưng nếu mưa nhiều quá, hoa sẽ bị xấu và nhỏ, không đều cánh...
Đen nghe chăm chú, không bỏ sót một lời. Cậu ghi ngay những lời dặn vào đầu, chắc chắn như người ta ghi vào bộ nhớ máy vi tính.
Độ bốn giờ chiều, trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen giăng tứ phía. Diễm la lớn:
-Về các bạn ơi! Phải về trước cơn mưa!
Lúc này, Đen mới sực nhớ đến thời gian, cậu đứng phắt lên:
-Trễ rồi, phải về nhà thôi!
Trí lo lắng:
-Mình có chạy kịp trước cơn mưa không đây?
Chị Ngọc Hồng ái ngại:
-Hay là các em ở lại, tránh cơn mưa đã ?
Đen cương quyết:
-Tụi em phải về!
Chị Ngọc Hồng không giữ được, nên phải để cho nhóm của Đen ra về. Chị tặng cho Đen những hạt giống hoa đồng tiền và dặn chúng nhanh chân, để ra được đường lớn, trước khi cơn mưa ập xuống.
Đen, Trí và Diễm đều cuống quýt chạy đua cùng cơn mưa. Nhưng thật xui xẻo, bánh xe của Diễm cán trúng đinh, nghe "xịt" một tiếng dài. Lập tức bánh xe không còn chút xíu hơi. Diễm méo mặt, kêu lớn:
-Trí ơi! Đen ơi! Xe của tui lủng bánh rồi.
Đen thở dài đánh thượt:
-Chỗ này vắng hoe như vầy, làm gì có tiệm vá xe.
Trí ngáp dài, mặc dù cậu không hề buồn ngủ:
-Mọi sự xui xẻo lại bắt đầu từ "bà điệu"!
Diễm bào chữa yếu ớt:
-Người ta có muốn vậy đâu!
Đen nhảy xuống khỏi xe của Trí:
-Đành dắt bộ thôi!
-Vậy làm sao tránh kịp cơn mưa ?
Trí nhúng vai, càu nhàu:
-Thì phải chịu! Bởi vậy, tao nói ở đâu có mặt con gái là ở đó rách việc mà.
Diễm và Trí không kịp khắc khẩu như lệ thường, vì trời đã đổ mưa như trút nước và gió thổi mạnh đến phát sợ. Những hạt mưa to đập rát mặt, sấm sét nổ inh trời. Chung quanh bà người bạn chỉ toàn màu trắng xóa của màn nước lạnh giăng mắc. Bình thường, Diễm dữ như bà chằn lửa, vậy mà bây giờ cô còn sợ xanh mặt trước những lằn chớp xé toang chân trời. Đen bảo Trí:
-Dắt xem giùm Diễm đi Trí! Mình vào nhà hoang kia tránh mưa.
Ba bóng người ướt sũng vội chạy vào ngôi nhà hoang có cây bã đậu. Thoạt đầu, ba đứa chỉ đứng ngoài hiên, nhưng mưa tạt ướt hết cả và lạnh ghê gớm. Đen dạt vào phía trong:
-Xích vô đây, các bạn!
Diễm và Trí lui sâu vô trong theo Đen. Phản xạ tự nhiên, cả ba đứa đưa mắt quan sát một lượt ngôi nhà hoang phế. Nó thuộc loại nhà đúc có đổ bê tông, nhưng bị đập phá, chỗ còn, chỗ đổ vỡ loang lổ. Những bức vách nham nhở bị lột trần, phơi bày những viên gạch đóng rong rêu đen sì. Nền nhà bằng gạch tàu cũng lêu rêu xanh lè và ẩm thấp dơ bẩn, chứng tỏ bị bỏ hoang từ lâu đời. Diễm đột nhiên rùng mình, nổi gai ốc:
-Không biết nhà này có ma không hở Đen?
Trí chửi nho nhỏ, như sợ bị... ma nghe được:
-Trời mưa to gió lớn ghê thấy mồ, bồ còn nói bậy bạ cái gì thế!
Diễm run rung:
-Tui sợ ma quá hà!
Trí bấm tay Diễm đau đớn:
-Đang đứng ở nơi hoang tàn, kiêng cữ cái miệng một chút!
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió rít qua cây bã đậu nghe xào xạc thật dễ sợ. Diễm khép nhẹ hàng mi, cầu nguyện thần:
-Cầu trời cho bớt mưa, để chúng con còn về nhà!
Trí lạnh rung, nhưng trong lòng lại nóng như có lửa đốt:
-Trời đất tối âm u hết cả, không biết chừng nào mới tạnh mưa?
Đen ngao ngán nhìn trời:
-Biết thế, đem theo áo mưa thì ổn rồi!
Diễm mở bừng mắt, đay nghiến Trí:
-Cũng tại cái miệng độc địa của tên Trí cận trù ẻo, nên trời mới mưa đó.
Trí cãi:
-Chuyện ông trời làm, đừng có đổ thừa cho tui!
Bỗng có tiếng rên phát ra từ đâu đó, phía sau ngôi nhà hoang, lẫn trong âm thanh của mưa nghe không rõ ràng mấy. Diễm bủn rủn cả chân tay, vô tình nắm tay Trí thật cứng:
-Trí! Lắng tai nghe xem!
Mải tâm sự mà đến gần ba giờ chiều, chị Ngọc Hồng mới dẫn nhóm bạn nhỏ ra vườn hoa. Diễm và Trí rất thích thú ngắm nhìn những bụi hồng ló đầy những nụ khoẻ mạnh, những nhánh huệ thẳng tắp đều đặn và đưa hương thoang thoảng trong không gian, những cụm thạch thảo hoa tím hiền lành lung linh nhận những giọt nước tưới, trông như những đứa trẻ sung sướng đùa giỡn dưới cơn mưa. Đen say sưa rà lại những cuống hoa đồng tiền đủ màu sắc vàng, đỏ, cam và hồng. Cậu quan sát kỹ lá của nó thấp tè tè sát mặt đất, hình thù hơi giống lá cải, nhưng có khía cạnh sâu hơn. Từ giữa tâm bẹ lá, chồi thẳng lên trời một cuống mềm và xoè nở đóa hoa có nhiều cánh nhọn nép bên nhau đẹp một cách riêng biệt. Đen nâng nhẹ những đoá hoa, miệng xuýt xoa:
-Thảo nào Hạnh rất thích hoa đồng tiền, có lẽ Hạnh đã khám phá ra nét đẹp của riêng nó.
Chị Ngọc Hồng đều đặn giảng giải:
-Hoa đồng tiền dễ trồng hơn các loài hoa khác. Chỉ cần đất xốp, mềm, độ tốt cũng vừa phải, dù thời tiết thất thường nó vẫn nở hoa, nhưng nếu mưa nhiều quá, hoa sẽ bị xấu và nhỏ, không đều cánh...
Đen nghe chăm chú, không bỏ sót một lời. Cậu ghi ngay những lời dặn vào đầu, chắc chắn như người ta ghi vào bộ nhớ máy vi tính.
Độ bốn giờ chiều, trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen giăng tứ phía. Diễm la lớn:
-Về các bạn ơi! Phải về trước cơn mưa!
Lúc này, Đen mới sực nhớ đến thời gian, cậu đứng phắt lên:
-Trễ rồi, phải về nhà thôi!
Trí lo lắng:
-Mình có chạy kịp trước cơn mưa không đây?
Chị Ngọc Hồng ái ngại:
-Hay là các em ở lại, tránh cơn mưa đã ?
Đen cương quyết:
-Tụi em phải về!
Chị Ngọc Hồng không giữ được, nên phải để cho nhóm của Đen ra về. Chị tặng cho Đen những hạt giống hoa đồng tiền và dặn chúng nhanh chân, để ra được đường lớn, trước khi cơn mưa ập xuống.
Đen, Trí và Diễm đều cuống quýt chạy đua cùng cơn mưa. Nhưng thật xui xẻo, bánh xe của Diễm cán trúng đinh, nghe "xịt" một tiếng dài. Lập tức bánh xe không còn chút xíu hơi. Diễm méo mặt, kêu lớn:
-Trí ơi! Đen ơi! Xe của tui lủng bánh rồi.
Đen thở dài đánh thượt:
-Chỗ này vắng hoe như vầy, làm gì có tiệm vá xe.
Trí ngáp dài, mặc dù cậu không hề buồn ngủ:
-Mọi sự xui xẻo lại bắt đầu từ "bà điệu"!
Diễm bào chữa yếu ớt:
-Người ta có muốn vậy đâu!
Đen nhảy xuống khỏi xe của Trí:
-Đành dắt bộ thôi!
-Vậy làm sao tránh kịp cơn mưa ?
Trí nhúng vai, càu nhàu:
-Thì phải chịu! Bởi vậy, tao nói ở đâu có mặt con gái là ở đó rách việc mà.
Diễm và Trí không kịp khắc khẩu như lệ thường, vì trời đã đổ mưa như trút nước và gió thổi mạnh đến phát sợ. Những hạt mưa to đập rát mặt, sấm sét nổ inh trời. Chung quanh bà người bạn chỉ toàn màu trắng xóa của màn nước lạnh giăng mắc. Bình thường, Diễm dữ như bà chằn lửa, vậy mà bây giờ cô còn sợ xanh mặt trước những lằn chớp xé toang chân trời. Đen bảo Trí:
-Dắt xem giùm Diễm đi Trí! Mình vào nhà hoang kia tránh mưa.
Ba bóng người ướt sũng vội chạy vào ngôi nhà hoang có cây bã đậu. Thoạt đầu, ba đứa chỉ đứng ngoài hiên, nhưng mưa tạt ướt hết cả và lạnh ghê gớm. Đen dạt vào phía trong:
-Xích vô đây, các bạn!
Diễm và Trí lui sâu vô trong theo Đen. Phản xạ tự nhiên, cả ba đứa đưa mắt quan sát một lượt ngôi nhà hoang phế. Nó thuộc loại nhà đúc có đổ bê tông, nhưng bị đập phá, chỗ còn, chỗ đổ vỡ loang lổ. Những bức vách nham nhở bị lột trần, phơi bày những viên gạch đóng rong rêu đen sì. Nền nhà bằng gạch tàu cũng lêu rêu xanh lè và ẩm thấp dơ bẩn, chứng tỏ bị bỏ hoang từ lâu đời. Diễm đột nhiên rùng mình, nổi gai ốc:
-Không biết nhà này có ma không hở Đen?
Trí chửi nho nhỏ, như sợ bị... ma nghe được:
-Trời mưa to gió lớn ghê thấy mồ, bồ còn nói bậy bạ cái gì thế!
Diễm run rung:
-Tui sợ ma quá hà!
Trí bấm tay Diễm đau đớn:
-Đang đứng ở nơi hoang tàn, kiêng cữ cái miệng một chút!
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió rít qua cây bã đậu nghe xào xạc thật dễ sợ. Diễm khép nhẹ hàng mi, cầu nguyện thần:
-Cầu trời cho bớt mưa, để chúng con còn về nhà!
Trí lạnh rung, nhưng trong lòng lại nóng như có lửa đốt:
-Trời đất tối âm u hết cả, không biết chừng nào mới tạnh mưa?
Đen ngao ngán nhìn trời:
-Biết thế, đem theo áo mưa thì ổn rồi!
Diễm mở bừng mắt, đay nghiến Trí:
-Cũng tại cái miệng độc địa của tên Trí cận trù ẻo, nên trời mới mưa đó.
Trí cãi:
-Chuyện ông trời làm, đừng có đổ thừa cho tui!
Bỗng có tiếng rên phát ra từ đâu đó, phía sau ngôi nhà hoang, lẫn trong âm thanh của mưa nghe không rõ ràng mấy. Diễm bủn rủn cả chân tay, vô tình nắm tay Trí thật cứng:
-Trí! Lắng tai nghe xem!